Hắc Dục

Chương 72: – Khi dễ – H




“A… Triệt… Đủ! Đủ… đủ rồi … Ô…” Thư Liên bị cậu tấn công gần như không thở nổi, thân thể bị đè ép trên tường, vách tường lạnh lẽo cùng với thân thể nóng bỏng hình thành hai thế đối lập rõ ràng, giữa nhụy hoa truyền đến lực đánh rất mạnh làm cho cô có cảm giác ăn không tiêu.

“Tỷ tỷ đáng ghét…” Hàn Triệt khẽ ngẩng đầu, ngậm vành tai cô, hơi thở dồn dập phun vào trong tai, khởi động một luồng ngứa ngáy “Tỷ rõ ràng thích như vậy .”

Cậu ôm cô rời tránh khỏi vòi nước ấm, đặt cô dựa vào một mặt tường khác, nhẹ nhàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, để cho cô nhìn thấy rõ ràng nơi hai người kết hợp: “Tỷ xem, thật nhiều nước… Ta làm càng mạnh, tỷ lại càng ẩm ướt… Uhm…”

Cậu chậm rãi từ trong cơ thể cô rút ra, lại dùng lực thật mạnh nhập vào, không ngừng xuất nhập, để cho cô tận mắt nhìn thấy một lượng lớn ái dịch không ngừng theo động tác của cậu từ chỗ kết hợp tràn ra ngoài, ma sát tạo ra vô số bọt mép, cô đột nhiên co rút nhanh hoa huy*t, làm cho cậu không kịp suy nghĩ liền rên rỉ ra tiếng.

“A… Trứng thối!” Thư Liên vô cùng bối rối, cố ý làm cho bản thân không nghĩ đến hình ảnh sắc tình vừa rồi, cứng rắn của cậu đang bị hạ thể cô gắt gao bao vây , nhất là khi nghe được cậu nói như vậy, lại cảm thấy bụng hơi hơi co rút, một luồng nhiệt lưu không chịu theo khống chế cứ vậy mà tràn ra.

Triệt của cô, không biết từ lúc nào mà lại trở nên hư hỏng như vậy rồi, ánh mắt cậu không giống với trước kia luôn trong suốt, mà mang nồng đậm tình dục cùng một chút tà khí, nhất là khi bị cô kẹp chặt liền nhẹ giọng rên rỉ, lại gợi cảm chết người.

“Ta chính là trứng thối…” Hàn Triệt khẽ nói , chậm rãi rút phân thân ra, vừa dùng lực thật mạnh nhanh hướng bên trong đỉnh vào, nghe thấy tiếng cô kinh hô vừa lòng giơ lên khóe môi, “Thư Liên, trước kia đều là tỷ khi dễ ta, bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể khi dễ được tỷ… Uhm, tỷ lại giáp ta … Thật thoải mái…”

“A a a a ──” Thư Liên giơ hai tay lên che kín mặt, “Không được nói không được nói! Ta không làm nữa!”

Cô mạnh mẽ đẩy cậu ra, muốn từ rên người cậu nhảy xuống, hoàn toàn không để ý hai người còn đang dính chặt một chỗ, cho đến khi Hàn Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, cậu nhanh tay đè chặt cô lại, nâng mông thật nhanh dùng sức rút ra chọc vào vài cái, đem cô trừng phạt đến toàn thân như nhũn ra không ngừng rên rỉ, mới mở miệng nói: “Không cho phép chạy! Thư Liên, tỷ là của ta, ta không cho tỷ trốn!”

“Triệt bắt nạt ta…” Thư Liên thấp giọng kháng nghị, thanh âm nỉ non lại như chú mèo con, mềm mềm ngấy ngấy , ánh mắt xuân ý mông lung mị nhãn như tơ, cùng với đôi môi bị hôn đỏ lên khẽ nhếch , hấp dẫn trí mạng.

“Ta chính là thích bắt nạt tỷ…” Hàn Triệt ám ách nói, hôn lên môi cô, tìm kiếm đầu lưỡi cô, ở trong khoang miệng tùy ý đoạt lấy, lại không ngừng rút ra chọc vào, sau lưng cô đã bị va chạm muốn phát đau, Thư Liên vẫn khống chế không được phát ra kiều mỵ rên rỉ, Hàn Triệt nói đúng, cậu làm càng mạnh, cô lại càng hưng phấn, cô dường như thật sự rất thích kiểu kịch liệt tình ái này, nhất là trong quá trình đó mỗi khi cậu giở trò xấu, cô lại càng ẩm ướt rối tinh rối mù.

“Uhm… Triệt… Này… Chỗ đó, chỗ đó…” Thư Liên hồng mặt, bị hắn đỉnh thân thể liên tục nhấp nhô lên xuống, hoa huy*t không ngừng bị nhục bổng cứng rắn đảo quanh , tê tê dại dại, cái gì rụt rè cũng không còn nữa , cô dùng sức thoát ra khỏi kiềm chế của câụ, giữ chặt tay cậu kéo lên trước ngực mình, “Thật là khó chịu… Uhm… bắt nạt ta…”

Nghe thấy lời cuối cùng của cô, hơi thở Hàn Triệt như dừng lại, cái gì đó ở trong cơ thể cô tựa hồ lại trở nên cứng rắn vài phần, cậu ôm cô lên, một bên cúi đầu thật mạnh hút nụ hoa cô, một bên vừa nói: “Bắt nạt như vậy có đủ không? Hửm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.