Tội phạm cưỡng gian ? đồng tử Nhâm Thần Phong co rút laị thật nhanh.
“Tôi hận anh, hận anh giống như cầm thú chiếm đoạt cơ thể của tôi! Tôi hận anh đã đẩy tôi vào vực sâu đen tối không có lối thoát này! Tôi hận anh hết lần này đến lần khác đem sự tự tôn của tôi đạp nát dưới chân! Tôi hận anh nhục nhã tôi phá hỏng cuộc đời tôi!” Thư Liên cắn chặt môi, toàn thân kích động run lên, cuối cùng cô cũng nói ra nỗi hận trong lòng.
Cô không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được, cho dù không phải vì bản thân cô thì cũng phải vì Triệt, cô không được để mình dễ dàng trở thành vật độc chiếm của Nhâm Thần Phong, nếu cô không đấu tranh, cô làm sao xứng! Làm sao xứng làm tỷ tỷ của Hàn Triệt!
“Anh không phải muốn cơ thể của tôi sao? Tôi cho anh! Làm xong liền thả tôi đi!” Thư Liên nhắm mắt lại, giống như đang đi chịu chết, cô vẫn luôn nhỏ bé như thế, hèn mọn như thế, yếu đuối như thế, nhưng cô cũng chỉ còn lại duy nhất sự tự tôn mà thôi , cho dù lại nằm dưới thân hắn hầu hạ, trái tim cô, vĩnh viễn sẽ không bao giờ vì hắn mà dừng lại.
“Tốt, lắm.” Giọng nói Nhâm Thần Phong trầm xuống, trong ánh mắt lại bùng lên tia lửa tối tăm, nhìn thân thể làm cho hắn mê luyến vô cùng đang ở trước mặt này, dục vọng quen thuộc lại bùng lên, nhưng hàn ý xa lạ lại vì lời nói của cô mà phát ra mãnh liệt.
Cởi caravat xuống, trói cổ tay cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, giống như người yêu yêu thương nhau, rồi hắn lại phun ra những từ ngữ làm cho lòng cô nứt vỡ, “Tôi không chỉ muốn thân thể của em, tôi còn đang suy nghĩ, phải hủy hoại em như thế nào, để cho Hàn Triệt của em thấy rõ ràng, ngoài vẻ thanh thuần lừa người của em, thì rốt cuộc em có thân thể dâm đãng hạ lưu như thế nào!”
“Không cần!” Thư Liên kiên cường chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ gãy thành từng đoạn, cô không thể để cho Hàn Triệt nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, không thể!
Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Nhâm Thần Phong , Thư Liên khó khăn bỏ qua sự xấu hổ , ưỡn ngực nói với hắn: “Anh thích loại tư thế nào, chỉ cần anh thích, tôi đều có thể…”
Cô cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại không nghe lời cứ như vậy ào ào tuôn ra, biết rõ chính mình đang khóc , nhưng Thư Liên lại ngẩng mặt cười với hắn: “Hay là , anh thích từ phía sau, chỉ cần đừng để cho Triệt… Đừng để cho cậu ấy nhìn thấy, muốn làm thế nào… Đều tùy anh…”
Đáy lòng như có một cái gì đó cào thật mạnh, rối rắm , không tính là đau, nhưng cũng rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái, Nhâm Thần Phong mặt không chút thay đổi nhìn cô chủ động bày ra các loại tư thế, giọng nói lạnh lùng phát ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy xa lạ: “Quỳ xuống, nâng mông lên giống như chó cái* đi.” (ọc ta thấy “ mẫu cẫu” nên thay bằng từ này nhưng thấy hơi ghê ghê, thôi thì tên này đang tức giận chắc là dùng từ này rồi :( )