Hắc Dục

Chương 106: Lần đầu cãi nhau (1)




Nhâm Thần Phong đi tới Phong gia vừa sát sau Hàn Triệt, xe đua đỏ rực đậu ngay trước cửa, không cần quay đầu nhìn lại, theo bản năng Nhâm Thần Phong cũng biết được phía sau không hề an toàn chút nào.

Cảm giác của hắn cũng không sai, Phong gia nằm sâu trong rừng phong, bốn phía lại có những cây đại thụ trăm năm vây xung quanh, là một chỗ vô cùng bí mật, có thể nói không có dưới mười họng súng đen ngòm hướng về phía hắn theo hắn tiến vào phạm vi kiểm soát của Phong gia.

Nhâm Thần Phong cười khẩy, con mắt tối lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:

“Cách đãi khách của Phong đường chủ thật đúng là đặc biệt a.”

“Ồ, là vậy sao?” Một giọng nam réo rắt vang lên tiếp lời hắn, “Không biết Nhâm thiếu gia cảm thấy điểm nào đặc biệt?”

Phong Tẫn Nhiễm không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào, bởi vì đang ở nên ăn mặc khá tùy ý, áo choàng màu xám nhạt ôm lấy cơ thể thon dài, cầm trong tay một quyển sách, cặp mắt phượng kia hơi nhếch lên, như cười như không: “Nhà ta thật hiếm khi có khách đến, lão Trương, đều thu lại mấy khẩu súng không có mắt ấy lại đi.”

Trong rừng cây truyền đến âm thanh rất nhỏ, Nhâm Thần Phong lập tức cảm thấy áp lực giảm đi không ít, ngữ điệu cũng trở nên khách khí hơn: “Hôm nay quấy rầy Phong đường chủ rồi, tôi theo lệnh của cha, tới đây để đón Thư tiểu thư về nhà.”

“Về nhà?” Đáy mắt Phong Tẫn Nhiễm hơi kinh ngạc.

Nhâm Thần Phong nhướng mày, nở nụ cười lễ phép đúng mực: “Chắc Phong đường chủ còn không biết, Thư tiểu thư là vợ kế của cha tôi, bởi vì sợ làm lỡ việc học của cô ấy nên hôn lễ cũng chỉ làm đơn giản, rất nhiều người cũng không biết.”

Nhâm Thần Phong dừng một chút lại nói thêm: “Nếu Phong đường chủ không tin có thể hỏi Hàn Triệt, chuyện này Hàn Triệt cũng biết rất rõ.”

“Ồ...” Ánh mắt Phong Tẫn Nhiễm chợt lóe lên tia sắc bén rồi biến mất, sau đó khôi phục hình tượng ôn nhã biếng nhác, cười nhạt nói, “Đã là chuyện nhà của các vị, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Lão Trương, ông mang Nhâm thiếu gia lui sau, hỏi Thư tiểu thư có muốn đi theo cậu ấy hay không, để tự cô ấy quyết định đi.”

“Vậy làm phiền Trương thúc rồi.” Nhâm Thần Phong gật gật đầu với Phong Tẫn Nhiễm rồi đi theo lão Trương vào nhà.

“Quay về Nhâm gia? Tôi đã làm thủ tục ly hôn với Nhâm tiên sinh rồi cơ mà! Hàn Triệt, thấy thế nào...” Giọng Thư Liên rất kích động, lại bị Hàn Triệt che miệng lại.

Thấy cô trừng mắt nhìn mình, Hàn Triệt cúi đầu: “Xin lỗi, anh biết em không muốn trở lại bên đó, nhưng gần đây anh có công việc phải giải quyết, ở bên đó em sẽ được an toàn hơn.”

“Nhưng trước đó anh cũng đã nói không có nơi nào an toàn hơn Phong gia kia mà!”

Thư Liên kéo tay hắn, nhìn thấy Nhâm Thần Phong đang dựa bên cửa xem náo nhiệt, một cỗ tức giận bùng lên, tiện tay chụp lấy thứ gì đó ném về phía hắn ta,

“Anh ra ngoài! Tôi muốn nói chuyện riêng với Hàn Triệt!”

Nghiêng đầu vật kia, Nhâm Thần Phong nhíu mày, tính tình càng ngày càng to gan à nha, có điều hắn cũng không thèm tính toán với cô, phụ nữ phải có sức sống một chút mới tốt, mặc dù trước đây hắn cùng cô trên giường cũng rất thoải mái nhưng cuộc sống ân ái cũng thiếu chút gia vị.

“Không sao, anh sẽ ra ngoài.” Dù sao mặc kệ cô có náo loạn thế nào vẫn phải ngoan ngoãn theo hắn về Nhâm gia, hắn cũng có chút hiểu biết về tính tình Hàn Triệt, biểu hiện bên ngoài thì kiệm lời ít nói, trên thực tế hắn đã quyết định việc gì thì ai cũng không lay chuyển được.

Thấy Nhâm Thần Phong ra ngoài rồi, Thư Liên mới quay đầu lại nhìn Hàn Triệt, hắn cúi thấp đầu như một đứa trẻ làm sai việc gì, nhưng lại không nói tiếng nào chẳng giống thường ngày, thấy cô tức giận thì dọa cô, theo cô thấy với dáng vẻ này của hắn là nhất quyết muốn cô rời đi.

“Triệt, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không? Khiến anh hiểu lầm nên nên anh mới để em đi với tên họ Nhâm đó?” Cô cố gắng đè xuống sự kích động, giọng run run hỏi hắn, “Có phải hay không... Buổi tiệc hôm đó, em bị người ta bỏ thuốc, bị người ta... Nên anh ghét bỏ em?”

“Không, không phải!” Hàn Triệt mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh không nhìn ra được suy nghĩ gì, “Đêm đó không hề xảy ra chuyện gì cả.”

“Phải không?” Thư Liên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không buông tha bất cứ biểu cảm nào, “Em thật sự là không nhớ rõ nhưng vẫn biết mình bị người ta bỏ thuốc Hàn Triệt, là anh cứu em? Còn nữa, có phải anh chỉ là nhặt một đứa con gái thấp hèn rách nát, dơ bẩn không chịu nổi như em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.