Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dưỡng hổ vi hoạn (nuôi hổ rồi tự rước lấy tai họa, tựa như câu nuôi ong tay áo), đạo lý này ai cũng hiểu, Phong Tẫn Nhiễm không quan tâm lại luôn mang trái bom này bên người.
Càng làm cho người ta đau đầu hơn chính là cách xử sự của hai người này, hiện tại Hàn Triệt vẫn là thiếu chủ của Phong Hỏa đường, biểu hiện có vẻ như gió yên sóng lặng nhưng thực ra đã là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, xét theo vụ truy sát ngày ấy có thể thấy được sự yên ổn trước mắt này rất nhanh sẽ bị phá vỡ.
Khổng Phong đã động thủ, vậy Phong Tẫn Nhiễm thì sao? Lúc nào sẽ trở mặt?
Nếu muốn đảm bảo hai người này an toàn, cả gan mà nghĩ, phải lật đổ Phong Tẫn Nhiễm, Hàn Triệt tiếp nhận Phong Hỏa đường mới có thể khó phân cao thấp với Khổng Phong, hai bên kiềm chế lẫn nhau.
Thiên Vũ muốn hợp tác cùng Hàn Triệt, cũng không biết đến khi nào mới thu được lợi ích, hơn nữa Phong Tẫn Nhiễm kia là con hồ ly mặt cười, nếu muốn lật đổ hắn thực sự khó nói trước được.
Lần này là chính mình tự dấn thân vào vũng nước đục này đúng là chẳng có gì tốt. Nhâm Thần Phong day day thái dương, nghĩ đến cảnh lão già nhà mình sẽ mắng mình đến nước bọt văng tứ tung cũng đủ làm hắn đau đầu không thôi.
Với ân tình của Hàn gia đối với Nhâm gia năm đó, về tình hay về lý, hắn đều phải bảo vệ tốt hai chị em này.
Không hiểu kiếp trước hắn đã tạo cái nghiệp gì mà lại dính vào cái vụ rắc rồi này, cũng chẳng biết Thư Liên bị cái gì lại, một cô gái tốt đẹp đang yên đang lành lại xem Nhâm gia như hang sói mà chạy trốn.
Lão già để lại mọi chuyện cho hắn giải quyết, Nhâm Thần Phong cũng hiểu rõ rằng, Nhâm Khải Hoa không có đứa con trai nào khác khôn ngoan như hắn, nhưng nếu muốn làm rõ một số chuyện thì cũng không phải không làm được.
Trước đây hắn thực sự là đối xử quá đáng với Thư Liên, nói hắn muốn bù đắp cũng được, thay cha báo đáp cũng không sao, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận thực ra hắn còn có ý nghĩ khác với cô, mà ý nghĩ này từ sau buổi tiệc hôm đó càng không ngừng phát sinh mạnh mẽ hơn. Muốn có được cô gái đó, chỉ thuộc về mình hắn, mỗi ngày chỉ cần tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn…
Thế nhưng không chỉ có như vậy mà còn muốn cô yêu hắn, Hàn Triệt có thể làm được thì Nhâm Thần Phong hắn cũng có thể. Lấy lòng phụ nữ, mua kim cương hay tặng hoa hắn đều rất điêu luyện, hắn cũng có thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm luôn rình rập. Không giống như tên Hàn Triệt kia ngay cả thân mình cũng khó bảo toàn, hắn vừa có tiền vừa có thế, cô muốn thứ gì hắn cũng đều có thể cho cô.
Nhâm Thần Phong nghĩ đến thất thần, không hề phát hiện suy nghĩ của mình càng ngày càng xa, người phụ nữ đêm đó nở rộ dưới ngón tay của hắn, trong mắt chứa đầy ý xuân lớn mật phóng đãng, chân của cô như là rắn quấn lấy hông hắn, dường như cũng rất luyến tiếc khi phải tách ra…
Hắn thực sự yêu chết cái bộ dạng trên giường đó của cô, chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến hắn thỏa mãn như vậy, mặc kệ là cô còn mặc hay không mặc quần áo thì cô vẫn luôn có khả năng khơi gợi dục vọng của hắn, khiến hắn muốn hung hăng chà đạp, mặc sức thương yêu cô.
Đáng tiếc cô không ở bên cạnh hắn, lại càng không phải là người phụ nữ thuộc về hắn. Hô hấp dần trở nên dồn dập, đáy lòng như có bàn tay nhỏ bé cứ gãi không ngừng khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
“Nhâm, Nhâm tổng?” Thư ký hoảng loạn vẫy vẫy tay trước mặt hắn, “Thiếu gia!”
“A!” Nhâm Thần Phong đột ngột ngẩng đầu, “Có chuyện gì?”
Nhìn Phong thiếu luôn luôn tà khí cuồng vọng vậy mà giờ lại trưng ra khuôn mặt hoa si treo nụ cười ngây ngô đến phát ngốc, khóe miệng thư ký co giật: “Là điện thoại ngài đã reo nãy giờ rồi.”
“... Biết rồi, cậu ra ngoài đi.” Nhâm Thần Phong cầm máy lên, xoay người che giấu tâm tình.
Thư ký lai một phen đứng hình, không biết có phải nhìn lầm rồi không, hắn vừa thấy trên mặt Phong thiếu trước giờ là sát thủ tình trường vậy mà xuất hiện vệt đỏ ửng khả nghi.
Đỏ mặt, là đỏ mặt đó, hơn nữa còn hồng hồng như thanh niên mới lần đầu rơi vào bể tình, thư ký nổi một trận da gà da vịt, cứng ngắc xoay người mở của, nhanh chóng thoát thân khỏi phòng làm việc quỷ dị này.
Điều chỉnh lại tâm tình, Nhâm Thần Phong nghe được giọng nói bên kia liền khôi phục lai biểu cảm thường ngày: “Thật đúng lúc, tôi đã lấy được tư liệu, khi nào gặp mặt tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.”