Hắc Dục

Chương 102: Vào ở Phong gia




Phong gia không chỉ là nhà của Phong Tận Nhiễm mà còn là tổng bộ của Phong Hỏa đường, cho nên đây không chỉ đơn giản là một căn biệt thự như vậy, nó nằm trên một ngọn núi được rừng phong bao phủ bốn phía, vào mùa thu lá phong đỏ như lửa, mà bây giờ cũng đã bắt đầu chuyển hồng rồi.

Có thể nhìn ra được Phong Tận Nhiễm thích yên tĩnh, đặc biệt là sự lịch sự tao nhã của lịch sử Trung  Quốc, thoạt nhìn từ bên ngoài thì biệt thự không hề khác thường nhưng khi đi vào bên trong mới phát hiện chẳng khác gì tiên cảnh, tranh thủy mặc trang nhã, đồ dùng trong nhà được chế tác từ gỗ lim loại tốt nhất, bình hoa cổ, cho dù  Thư Liên chưa bao giờ nghiên cứu mấy thứ này nhưng vẫn cảm thấy thán phục sự bày biện vô cùng lịch sự tao nhã mà tinh mỹ này.

Nếu là người ngoài, tuyệt đối sẽ không ngờ tới đây là nhà của đại ca hắc đạo có danh tiếng bậc nhất.

Có người hầu dẫn đường mang hành lý của Thư Liên và Hàn Triệt, thấy bên cạnh trưng một bức tượng chạm ngọc hình trẻ con vô cùng trong sáng lung linh, nhất là cặp mắt đen nhánh kia thoạt nhìn rất sáng sủa. Thư Liên hiếu kỳ đưa tay muốn sờ, lại bị Hàn Triệt kéo lại.

“Đây là ống kính máy ảnh siêu nhỏ.” Tay hắn hơi xoay đứa bé kia liền thấy được dây nối rất nhỏ phía sau.

Thư Liên le lưỡi: “Thật khoa trương, chẳng khác gì trong ti vi.”

Hàn riệt nhìn biểu tình như trẻ con của cô thì cười khẽ: “Tất cả đồ vật ở đây đều không đơn giản như bề ngoài của nó, Em tốt nhất đừng nên động vào mấy thứ này.”

Thư Liên gật gật đầu: “Yên tâm, em chỉ là nhất thời hiếu kỳ, hơn nữa mấy thứ nhìn có vẻ rất quý giá, nếu làm hư em cũng đền không nổi đâu.”

“Đi thôi.” Hàn Triệt kéo tay cô, người hầu đã đi đến phía trước,  hắn nghiêng đầu vuốt một lọn tóc ra sau tai cô, cúi đầu dùng giọng nói nhẹ vô cùng nói với cô, “Đừng tin bất cứ kẻ nào ở đây.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, Hàn Triệt đã khôi phục biểu tình như trước, không có gì khác thường, câu nói vừa rồi như là ảo giác của cô.

Phòng của Hàn Triệt vẫn giống như trước chưa từng bị ai động vào, phòng của Thư Liên ở ngay sát vách, đẩy cửa bước vào là thấy được rèm cửa sổ màu vàng nhạt, giường lớn cùng màu rộng rãi mềm mại, bày biện trong phòng cũng không cùng bố cục cổ điển như bên ngoài, có thể thấy được là đã được người ta trang trí lại theo phong cách tươi mát mà nữ sinh ưa thích.

“Phong tiên sinh nói nếu Thư tiểu thư có gì không hài lòng thì có thể lập tức thay đổi.” Người hầu mang hành lý vào, khoanh tay đứng ở cửa, thái độ không có gì để soi mói.

Thật không ngờ Phong Tận Nhiễm lại để tâm đến việc bọn họ chuyển về như thế, Thư Liên có chút thụ sủng nhược kinh (được ưu ái quá mà lo lắng): “Không cần đâu, tôi rất thích, cảm ơn.”

“Không cần khách khí, Thư tiểu thư đã là ngời nhà của Triệt thiếu gia thì cũng chính là người nhà của Phong tiên sinh, Thư tiểu  thư có cần gì đều có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.” A Phúc nói xong gật đầu với Hàn Triệt đang đứng bên cạnh một cái rồi xoay người đi xuống lầu.

Đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, Thư Liên mới nhìn về phía Hàn Triệt: “Đại ca của anh... Thật là để tâm.”

“Anh ấy vẫn luôn như vậy, thực ra là người rất tốt, mặc dù có lúc rất nghiêm khắc với anh...” Hàn Triệt cúi đầu hơi ngẩn ngơ, Thư Liên lại không chú ý.

“Nghiêm khắc cũng không nhất định là chuyện xấu, nói ra thì anh ta thật sự xem anh là anh em của mình.” Thư Liên giang tay ngã người lên giường lớn, “Có điều anh ta khách sáo như vậy lại khiến em không thoải mái lắm, hình như đã làm phiền anh ta.”

“Vậy sao…” Hàn Triệt không biết là đáp lại câu nói nào của cô, cảm xúc phức tạp trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Cuối cùng Thư Liên cũng phát hiện có gì đó không đúng lắm, bò dậy nhéo nhéo mặt Hàn Triệt: “Anh có chuyện gì vậy hả, bộ dáng như là có tâm sự.”

Hàn Triệt lắc đầu, yên lặng một lát, đột nhiên vươn tay lấy di động trong túi xách của co, bấm gọi một dãy số sau đó liền cúp máy ngay.

“Đây là gì vậy?”

“Số điện thoại của một người.” Hàn Triệt đáp, chần chừ một hồi lại nói tiếp “Nếu một ngày nào đó anh bảo em gọi vào số điện thoai này, em nhất định phải lập tức nghe theo, để hắn đưa em đi.”

“Người này là ai?” Thư Liên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái,  đáy lòng lập tức sinh ra cảnh giác, “Triệt, anh có chuyện gì gạt em có phải không?”

“Đến lúc đó em sẽ biết, hiện tại... Anh cũng  không rõ lắm.” Hàn Triệt trả lời có chút bất đắc dĩ, tay hắn ôm lấy cô, trong mắt lại có vài phần cực kỳ bi ai, Thư Liên, nếu quả thật có một ngày như vậy, đừng  trách anh đẩy em ra, tình huống hiện tại, anh thực sự không tìm được ai có thể tin tưởng.

“Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần em tốt là anh an tâm rồi.” Hắn thì thào, ngửi mùi hương trên người cô, có cảm giác mù mờ, giống như toàn thân bị ngâm trong nước lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.