Hắc Đạo Nữ Vương: Xin Chào Thiếu Gia

Chương 7: Gây chiến




"Ái Kỳ cậu đi đâu vậy? Thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa?" Tâm đứng dậy nhường chỗ cho Ái Kỳ, cầm hai bên vai ấn Ái Kỳ ngồi xuống. Đột nhiên nhớ gì đó, Tâm Mỹ sờ sờ lưng Ái Kỳ hỏi: "Lưng cậu có gì vậy? Hình như là băng bó phải không?" Nói xong ngó ngó nhìn, bởi vì mặc áo trắng nên nhìn rất rõ từ trên vai xuống eo.

Lưu Vũ, Lưu Phong cũng tò mò ngó xem, nhìn Ái Kỳ đợi câu trả lời.

Ái Kỳ nhíu mày, gạt tay Tâm Mỹ ra, lạnh lùng nói: "Không có gì."

Nghe vậy Tâm Mỹ trợn mắt lên, lập tức hơi tức giận nói: Làm gì mà không có, rõ ràng đây là kiểu băng bó khi bị thương mà. Ái Kỳ cậu làm gì mà bị thương nặng vậy? Dài từ vai đến eo liền."

Tâm Mỹ là sát thủ, thường hay làm nhiệm vụ, cũng không tránh khỏi bị thương. Những kiểu băng bó thế này quá quen thuộc với cô, làm sao nhầm lẫn được. Hơn nữa đột nhiên không bị làm sao, thì băng dài từ vai đến eo làm gì.


Tử Dạ yên lặng từ nãy, nghe vậy cũng nhíu mày lại, trong mắt hiện lên tia khó hiểu cùng khác lạ.

Nhiều ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn, Ái Kỳ hừ lạnh, đưa tay lên xoa thái dương: "Bị ngã." Rõ ràng là lời nói dối trắng trợn.

Tâm Mỹ gãi gãi đầu khó hiểu, chả lẽ cô đoán nhầm. Ngoài cửa có người bước vào, là Kiều Anh cùng Nhã Lộ.

Nhìn mọi người đông đủ, Kiều Anh liếc Lưu Phong, Lưu Vũ chằm chằm một lúc, cô cười đi lại gần Ái Kỳ, bàn tay sơn móng màu đỏ đặt lên vai Ái Kỳ, đột nhiên lại bị Tâm Mỹ chặn lại, lạnh lùng nói: "Hình như chuyện lần trước, cô chưa rút kinh nghiệm. Bàn tay bẩn thỉu như vậy, mà cũng động đến bạn tôi." Nói xong đẩy mạnh Kiều Anh ra, ngón tay ngoắc ngoắc Lưu Phong, Lưu Phong hiểu ý mỉm cười đưa giấy cho Tâm Mỹ lau.

Nhã Lộ đứng sau đỡ Kiều Anh, đứng thẳng người Kiều Anh tức giận nhìn Tâm Mỹ, sau đó đột nhiên cười nói: "Sao vậy? Cần gì phải nói những lời mất lòng như thế. Chỉ là người bạn mới này rất đặc biệt, muốn làm quen một chút thôi."


"Bạn như cô có dâng tận mặt chó cũng không thèm, đi đi cho khuất mắt." Tâm Mỹ bĩu môi chán ghét nói.

Nhã Lộ đứng sau tức giận, định tiến lên chửi lại bị Lưu Phong cướp lời, nhìn Kiều Anh nói: "Được rồi, có chuyện gì sao?"

Dứt lời Kiều Anh đang tức giận lập tức vui vẻ, giọng nói thay đổi dịu dàng lên: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn chuyển lời đến hai bạn Tâm Mỹ, Ái Kỳ đây, khi tan học chúng ta gặp cổng trường nói chuyện một chút."

"Nói xong rồi thì đi đi." Vừa nói xong, Tâm Mỹ phẩy phẩy tay đuổi người. Kiểu làm người khác mất hứng, đáng đánh đòn.

Ái Kỳ yên lặng nãy giờ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tử Dạ cạnh bàn, hơi nhíu mày lại dò xét. Bạch Tử Dạ con trai duy nhất tập đoàn Bạch Thị, đứng thứ hai top mười kinh doanh, có quan hệ thân thiết với bạch đạo lẫn hắc đạo.


Hình như cảm nhận được có người nhìn, Tử Dạ ngẩng đầu lên, đã thấy Ái Kỳ quay đầu đi. Anh khẽ nhíu mày lại, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại trên tay.

Một lúc lâu chưa thấy hai người kia đi, Tâm Mỹ khó chịu lên tiếng: "Còn chưa đi sao?"

Nhã Lộ định nói gì đó, bị Kiều Anh kéo lại. Bây giờ cô sẽ nhẫn nhịn, một chút nữa thôi: "Đi thôi."

Vừa ra ngoài Nhã Lộ khó chịu nói: "Sao cậu lại cản mình? Rõ ràng là hai đứa đó kinh thường mình như vậy, cậu cũng chịu được sao?."

Kiều Anh ôm trán thở dài, cốc đầu Nhã Lộ trách móc: "Cậu ngốc vậy, nhẫn nhịn một chút, không phải lát nữa tốt hơn sao?"

"Ui, mình quên mất. Tại lúc đó mình tức giận quá, không kiềm chế được." Nhã Lộ sờ sờ đầu, buồn bực nói.

Từ xa Dương Uyển Như nhìn thấy hai người, cô tìm hai người này khắp trường, tưởng rằng hai người này không học ở đây nữa, nào ngờ lại ở đây, lập tức mỉm cười tiến lại gần: "Lâu lắm không gặp."
Đang nói chuyện, Kiều Anh và Nhã Lộ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn người trước mắt, sau đó ôm trầm lấy Dương Uyển Như: "Uyển Như, cậu về khi nào? Trời ơi, nhìn khác quá. Lâu lắm không gặp cậu, nhớ câu quá đi mất."

Khi Dương Uyển Như vào lớp, Kiều Anh, Nhã Lộ không ở trong lớp, nên không hề biết Uyển Như vào học.

Uyển Như mỉm cười, vỗ vai thả hai người ra nói: "À, hôm nay mới về, có chuyện gì mà hai cậu lại ở đây? Chả lẽ mình không ở đây, lại bị bắt nạt rồi."

Nhắc đến đây, mặt Kiều Anh đỏ lên vì tức giận, cùng Nhã Lộ kể hết mọi chuyện: "Lớp mình vừa có hai học sinh nữ mới...''

"Ái Kỳ là người ngồi cuối dãy thứ nhất đúng không?" Dương Uyển Như nhíu mày hỏi, trong lòng vẫn thắc mắc chuyện hôm nay, ánh mắt đó...

"Đúng vậy, đứa đó không có gì đáng ngại, chỉ là Tâm Mỹ vừa có võ lại còn đánh Kiều Anh thành thế này, bọn mình sẽ không bỏ qua đâu." Nhã Lộ chỉ vào bụng Kiều Anh, đến giờ vẫn còn thâm tím.
Nghe vậy Dương Uyển Như trầm ngâm suy nghĩ, nếu nói người hôm nay lần đầu tiên khiến cô có cảm giác sợ hãi là Ái Kỳ, thì người này không thể động vào.

Ba Dương Uyển Như là người đứng đầu tổ chức sát thủ, nên từ nhỏ cô đã được huấn luyện, độ nhạy bén không thể sai được, cô có cảm giác người này rất nguy hiểm.

Mặt Kiều Anh có chút giãn ra, khanh tay nhìn Nhã Lộ mỉm cười nói: "Sau khi tan học, mình đã hẹn hai đứa đó ở cổng trường, lúc đó sẽ cho chúng nó một bài học."

"Cậu định làm gì? Người đó không dễ động đến đâu, cậu nên cẩn thận." Dương Uyển Như nhíu mày, nhìn Kiều Anh và Nhã Lộ rất nghiêm túc.

"Cậu không cần lo lắng, mình đã sắp xếp đâu vào đó rồi." Kiều Anh đập vai Dương Uyển Như, rồi kéo đi: " Vào lớp đi, lát nữa về cậu sẽ biết ngay thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.