“Ông nghe Hắc Long nói mấy đứa trẻ kia đều đang đi học sao?” Sau bữa ăn, Trần Bá Phi cùng Trần Ái Kỳ ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Trần Ái Kỳ tự tay rót chén trà, xưa nay ông nội cô vẫn luôn thích uống trà: “Đúng vậy, bọn họ cùng cháu đều học một trường.”
Cái gì? Trần Bá Phi hơi bất ngờ, sau đó đưa tay xoa cằm suy nghĩ, không đúng cháu gái ông năm nay hình như mới 17 tuổi. Ôi trời, lão già này bắt đầu lẩm cẩm rồi, đúng là Tiểu Kỳ vẫn còn đang học.
Thấy biểu hiện của ông nội cô Trần Ái Kỳ hơi buồn cười, ông cũng đã tuổi cao nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường, không nhớ cô cũng có thể nhắc lại.
“Thật ra, cháu đến trường là vì công việc, cháu cũng không rảnh rỗi đến nơi ồn ào như vậy đâu.”
“Thì ra là như vậy.” Trần Bá Phi gật đầu: “Tiểu Kỳ mấy năm nay cháu sống ra sao? Sau khi ba mẹ cháu mất, ông cũng đã tưởng rằng cháu không còn, mọi việc hơn mười năm nay xảy ra như thế nào?”
Năm đó cô ba mẹ cô bị ám sát cũng may mẹ cô đã dùng cả thân thể để bảo vệ thoát khỏi súng đạn, sau đó thì cũng được bác Tần đến cứu, nhưng cuối cùng thì ba mẹ cô cũng không thể thoát khỏi mà qua đời.
Sau sự việc đó, hắc đạo nổi sóng liên hồi khi nghe tin ba mẹ cô mất, Băng Long như rắn mất đầu hỗn loạn. Suốt năm trời đều bị thế lực bên ngoài áp chế rất nhiều người bỏ mạng, nhiều lô hàng bị cướp. Tuy vậy, mọi người trong Băng Long đều trung thành, tin rằng còn có cô Băng Long sẽ một ngày đứng trên ngàn người.
Đúng là cô đã không phụ sự tin tưởng của mọi người, rất nhanh dùng trí thông minh của cô mọi việc dần như trở lại ban đầu, hắc đạo im ắng trở lại. Đến nay trong hắc đạo mọi người không biết ai đứng đầu Băng Long, ai có thể tạo nên một kỳ tích như vậy. Cuối cùng sau này họ cũng chỉ biết đó là một cô gái trẻ tuổi, mọi người đều gọi là Trần lão đại.
“Năm đó vì có bác Tần cháu mới có ngày hôm nay, tiếc rằng bác ấy bị mắc một căn bệnh, đã qua đời được năm năm rồi.” Nói đến đây Trần Ái Kỳ bắt đầu tưởng niệm lại mọi thứ mà bác Tần đã làm, cho dù có chết cô cũng không quên công ơn này.
Nghe xong, Trần Bá Phi thật sự kinh ngạc đến ngẩn người, vậy là Băng Long từ lần đó vẫn luôn vững chắc. Năm tuổi cháu gái đã phải chịu cuộc huấn luyện đó làm sao mà chịu nổi, nghĩ đến mắt ông lại đỏ hoen đau sót: “Tiểu Kỳ, cháu đã phải chịu khổ rồi.”
Một mình có thể đưa Trần gia lên vinh quang chưa từng có như vậy, ông đã rất mãn nguyện chỉ là đứa cháu ông thật đáng thương. Bằng ấy năm cháu gái ông đã chịu khổ, một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ cũng không có, Tiểu Lỳ cháu gái ông chịu đã không ít cực khổ.
Trần Bá Phi đau lòng xoa đầu Ái Kỳ như đứa nhỏ, sau đó thở dài một hơi: “Tiểu Kỳ của ông thật kiên cường, nếu ba mẹ cháu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui.”
“Ông nội, mấy năm qua ông đã sống ra sao?” Nếu thật sự mấy năm qua ông còn sống tại sao đến tận bây giờ cô mới gặp được ông, hơn nữa bộ dạng hôm nay như vậy là sao?
Nhắc đến chuyện này, Trần Bá Phi lại thở dài: “Chuyện thật quá phức tạp, ông cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa.”
Chục năm qua không ngày nào ông sống một ngày yên tâm, sau khi nghe được tin cả nhà con trai ông qua đời, ông lập tức muốn từ Mỹ trở về để xác nhận ngay. Lúc đó ông nghĩ, tại sao có thể xảy ra chuyện này được? Con trai ông có năng lực như nào sao ông không biết, đột ngột xảy ra như vậy làm sao ông có thể tin đây.
Rốt cuộc thì ông cũng là người biết suy nghĩ, lập tức chuẩn bị máy bay trở về. Nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà bên ngoài đã có người đến âm thầm gϊếŧ vệ sĩ ông, dù sao thì ông cũng đã từng tung hoành hắc đạo, cũng hiểu ngay chuyện đang xảy ra.
Trước khi chưa bị phát hiện, ông đã nhanh tay lấy đồ phòng bị bản thân nhanh chóng bí mật thoát ra từ cửa sau. Tuy rằng thoát được hôm nay, nhưng rất nhanh ông lại bị người truy sát ngày đêm chật vật trốn chạy, ngay cả bữa cơm cũng không được ăn chọn vẹn.
Lâu sau đó ông mới hiểu, cả nhà con trai ông là bị ám sát. Ông tức giận vừa đau khổ, đứa cháu gái bé bỏng của ông còn nhỏ đến cả mặt cũng chưa được gặp đã ra đi, một mình thân già này phải làm sao đây? Ông nghĩ cũng không từng nghĩ chuyện này hôm nay có thể xảy ra bất ngờ như vậy, trong khi bị truy sát ông cải trang rất nhiều lần thậm chí ngay cả phụ nữ lớn tuổi ông cũng đã từng, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cuối cùng thì trong một lần ông đã trốn chạy về thoát khỏi cuộc truy sát.
Ông không biết là ai đã ám sát gia đình ông, hay là ai đang truy sát ông. Nếu không phải lão già này còn cơ trí nếu không cũng đã chết từ lâu rồi.
“Sáu năm trời đó, sau khi ông trở về đây thì ông cũng nghe tin có người đang nắm giữ phát triển Trần gia. Lúc đó ông rất bất ngờ nhưng mà lại rất tức giận, ông còn sống sờ sờ ở đây ai lại dám tranh đoạt mất bao nhiêu tâm huyết mấy trăm năm Trần gia.” Vừa kể Trần Bá Phi vừa hậm hực, khi kể lại vẫn không thể nguôi quên được.
“Đến tận bây giờ bọn chúng vẫn đang truy sát ông sao?” Trần Ái Kỳ nghe đầu đuôi câu chuyện lập tức nhận ra người nào truy sát ông nội, đúng là muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng không ngờ đến hôm nay ông nội cô vẫn không tổn hại gì.
Trần Bá Phi gật đầu: “Đúng vậy, bọn chúng vẫn không tha cho ông già này.” Cũng thật may, ông trời vẫn còn thương xót Trần gia để cháu gái ông còn sống.
Giờ Trần gia là bá chủ, cháu gái ông là người đứng đầu xem ai còn dám hùng hổ.
Xem biểu hiện tức giận ông nội Trần Ái Kỳ đã có suy nghĩ trong lòng: “Ông nội yên tâm, không lâu nữa đâu bọn họ sẽ phải quỳ gối xin tha chúng ta.”
Trần Bá Phi bất ngờ: “Cháu đã biết là ai sao?”
Tưởng rằng Trần Ái Kỳ sẽ trả lời là không nhưng cô đột nhiên gật đầu, ánh mắt hơi trào phúng nói: “Chỉ là ông nghe chắc sẽ giật mình đấy. Người đó là người bạn thân nhất của ba cháu, Dương Kiến.”
“Cái gì? Là Dương Kiến sao? Tên đó, sao có thể?” Quả nhiên nghe xong, Trần Bá Phi tức giận đập bàn bật dậy, khuôn mặt rất kh ủng bố muốn gϊếŧ người.
Trước kia con trai ông cùng Dương Kiến cực kỳ thân thiết, mối quan hệ hai người ra sao ông biết rất rõ, thế mà đến hôm nay ông mới biết tên khốn này dám phản bội con trai ông, còn ra tay gϊếŧ gia đình ông.
“Vậy là…vậy là chục năm qua người truy sát ông cũng là hắn sao?” Nói đến đây giọng Trần Bá Phi đanh thép gằn từng chữ, rất tức giận.
“Nếu không sai thì chính là như vậy, ông ta muốn diệt cỏ tận gốc.” Nhưng không ngờ ông nội cô vẫn có thể trốn chạy khỏi sự truy đuổi của ông ta, đúng là ông trời có mắt để ông gặp cô.