Hắc Đạo Nữ Vương: Xin Chào Thiếu Gia

Chương 32: Trai bao




"Mấy người nghe không, Tâm Mỹ xinh đẹp nghe đồn được trai bao đó. Tôi hôm qua còn nhìn thấy cô ấy còn theo một người lớn tuổi, ôm ấp nhau thắm thiết."

“Thật không ngờ cô ta lại là người như thế, vậy mà còn mặt mũi đến trường, bám theo hai nam thần nữa.”

“Cũng không biết nghỉ đã mấy hôm, chắc là lại dụ được đại gia nào rồi.”

Vừa bước vào cổng trường, Tâm Mỹ đột nhiên cảm giác ánh mắt khinh miệt và chán ghét của những người xung quanh nhìn về phía mình, công thêm chỉ chỉ chỏ chỏ, không biết đang nói cái gì.

Không biết là ba người kia có nghe thấy không, mà Ái Kỳ vừa nghe lời xì xào này, mặt đã trầm xuống, ánh mắt lạnh nhìn xung quanh cảnh cáo.

Học sinh xung quanh lập tức sợ sệt, loại ánh mắt như muốn gϊếŧ người cơ hồ làm người khác sợ hãi. Không ai nói lời nào, cùng nhau tản ra rời đi.


“Mỹ Mỹ, có chuyện gì vậy?” Cả nhóm người dừng lại, Lưu Vũ nhìn những ánh mắt khó chịu đó, lo lắng hỏi Tâm Mỹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau lần bọn họ nghỉ, nhưng không hiểu sao vừa đến đã nhận những ánh mắt khó chịu. Tiếc nuối, ghê tởm hay là chán ghét đều có.

Nếu không phải học sinh xung quanh tản đi phân nửa, chỉ sợ anh đã tức giận cho họ vài bạt tai.

Tâm Mỹ là người thế nào anh hiểu rõ, loại ánh mắt này đối với một người như Tâm Mỹ, đương nhiên là anh rất tức giận.

Tâm Mỹ lắc đầu vẻ mặt khó hiểu, bọn họ nói rất nhỏ căn bản cô không nghe rõ, mới nghỉ vài hôm chả lẽ có chuyện gì rồi?

“Mỹ Mỹ, hình như vài ngày chúng ta nghỉ, đã có người tung tin vớ vẩn gì đó về chúng ta.” Lưu Phong đã từng học ở đây, loại chuyện này xảy ra là chuyện rất bình thường.


Chẳng hạn những nữ sinh nào nhìn ai chướng mắt, sẽ tung tin đồn xấu vớ vẩn, sau đó bị người khác xa lánh thậm chí chán ghét đến nỗi bị bắt nạt thường xuyên. Rồi tinh thần suy sụp, chán nản học hành bỏ bể đến tự vẫn

Mọi chuyện kết thúc, người gây ra chuyện đạt được mục đích. Vui sướng rồi ăn mừng, rồi lại tiếp tục tiếp diễn.

Nực cười là bọn họ lại dùng biện pháp này với Tâm Mỹ, đây là chuyện nực cười nhất mà Lưu Phong từng thấy.

“Lại có người trơ trẽn như vậy, sao có thể làm loại chuyện này. Hừ, mình biết là ai rồi.” Tâm Tâm Mỹ biết rõ người làm loại chuyện này, người lúc nào cũng gây chuyện, rồi nhìn thấy cô là muốn ăn tươi nuốt sống.

Cũng không phải tổ chức mafia bình thường thôi sao, chỉ cần lên tiếng với lão đại cái tổ chức chó má này đã được ghi vào lịch sử.


Tiếc là lão đại cần loại người ngực to não teo này, thật không thể hiểu.

“Cậu nói đúng, không ai khác ngoài hai người kia. Bọn họ luôn gây chuyện, bắt cậu còn muốn ám sát. Nhưng mình nghi ngờ là đầu óc cô ta có bị làm sao không, loại chuyện một đứa trẻ mười tuổi cũng nghĩ ra được.” Lưu Vũ nghĩ người như Kiều Anh, Nhã Lộ cũng không phải đến nỗi ngu ngốc, mà giờ nghĩ lại hai người họ không có gì đặc biệt ngoài ngực to não nhỏ.

Ái Kỳ khoanh tay đứng một bên, nghe bọn họ nói chuyện, khóe nôi hơi nhếch lên. Ánh mắt theo dõi một nam sinh đứng dưới gốc cây không.

Cậu ta dựa vào thân cây, trên tay cầm điếu thuốc lá miệng vẫn còn nhả khói. Nếu nói Tử Dạ là người tuấn mĩ yêu nghiệt, thì nam sinh này chỉ có hơn chứ không kém.

Từ xa Ái Kỳ nhìn không rõ lắm, nhưng góc nghiêng này đẹp không thể tả, chiếc mũi cao thật đẹp. Trên người vừa mang phong thái một cách lưu manh, vừa mang chút hấp dẫn người nhìn. Ánh mắt nhìn một nơi xa xăm, không biết làm sao Ái Kỳ cảm nhận được chút u buồn.
Dáng người rất cao khoảng 1m9, đứng đó mà không hề bị ảnh hưởng đến những nữ sinh xung quanh hâm mộ. Ngay cả Ái Kỳ không quan tâm về chuyện này, cũng không nhịn được mà tán thưởng trong lòng.  đúng là không để ý trường này cũng có nam sinh như vậy.

Lưu Phong đang nói chuyện với Tâm Mỹ, Lưu Vũ lại quên mất một nhân vật tai to mặt tiếng. Thấy Ái Kỳ cứ nhìn gì đó, Lưu Phong nhìn theo ánh mắt đột nhiên mắt sáng lên.

“Lão, à Ái Kỳ cậu tò mò đó là ai đúng không? Người đó là bá học ở trường đó, mấy hôm nay cậu ta mất tích cuối cùng cũng lộ mặt.”

Nghe giọng Lưu Phong, Ái Kỳ thu hồi ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Cậu ta tên gì?” Bá học? Một bá học rất thú vị, rất vừa mắt cô.

“Cậu ta tên Lãnh Thiếu Tuyệt vừa vặn học lớp chúng ta, cũng không hiểu tại sao mấy ngày nay cậu ta nghỉ. Nhìn bề ngoài cậu ta như vậy, thật ra gia thế rất lớn đó.” Lưu Vũ cũng không phải nói đùa, Lưu Phong đã từng điều tra qua, tất cả mọi thông tin đều biết.
“Tâm Mỹ mày thật không biết xấu hổ sao, tin mày được trai bao đã lan toàn trường, vậy mà còn có mặt mũi đi học, thật không biết xấu hổ.”

Ngay lúc Ái Kỳ đang muốn nói thêm, từ xa Kiều Anh, Nhã Lộ và một đám nữ sinh phía sau kiêu căng đi tới. Lập tức khuôn mặt tỏ vẻ không vui, mặt trầm xuống.

“Lưu Vũ, cậu cũng đừng nên đi cùng cô ta nữa. Cậu xem, đêm thì đi quyến rũ các thiếu gia nhà giàu, ngày thì hết quấn quýt cậu rồi đến Lưu Phong, cậu đừng để cô ta lừa.” Nhã Lộ khoanh hai tay trước ngực, cùng với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt ra dáng tốt bụng.

“Mày cũng phải xem đây là trường nào, đâu phải trường cho những người dơ bẩn như mày đến học.”

“Thật không biết xấu hổ, làm mất mặt những nữ sinh của trường, tốt nhất mày nên cút khỏi đây đi.”

Trước lời nói của Nhã Lộ, những nữ sinh phía sau cũng dùng những loại ngôn từ chán ghét, khinh thường vũ nhục Tâm Mỹ.
Tâm Mỹ chưa bao giờ gây chuyện với ai, ngoài hai người này. Chuyện hôm nay xảy ra không cần phải nghi ngờ, chắc chắn là hai người này tung tun vớ vẩn. Tay Tâm Mỹ nắm chặt, mặt biểu lộ sự tức giận. Mấy người này tung tin đồn này, lần này còn đến gây chuyện.

Những học sinh vừa rồi bỏ đi, đột nhiên có người gây chuyện, học sinh đều vây quanh lại xem.

Lưu Phong vốn dĩ muốn lên cho hai người này mấy bạt tai, nào ngờ lại bị Ái Kỳ liếc mắt một cái, lập tức da đầu run lên ủy khuất cúi đầu.

Cũng không phải anh muốn cho bọn họ một bài học sao, lão đại lại hung dữ như vậy làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.