Vào giữa tháng tám, thời tiết vẫn coi là cực kỳ nóng. Ánh sáng vừa đủ nhìn mọi vật, trên phố đã lác đác vài người, bắt đầu nhộn nhịp đón một ngày mới.
Theo thói quen Ái Kỳ đã dậy. Hôm qua, gần sáng cô mới thể ngủ, nhưng ngủ thế nào cũng không ngủ ngon được. Dù sao hôm nay có cuộc họp, dậy chuẩn bị một chút.
Vệ sinh cá nhân xong, Ái Kỳ chọn một bộ quần áo đơn giản. Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bó sát đơn giản hay một đôi giày thể thao. Cô không bao giờ mặc váy, bởi vì cô ghét những đồ hở hang hoặc khó di chuyển.
Tiếng chuông phòng vang lên, Ái Kỳ chậm rãi ra mở cửa. Hắc Long cầm một khay thức ăn, bê vào trong: “Lão đại, ăn sáng thôi.”
Những việc như này, anh vẫn thường xuyên làm. Nếu không làm như vậy, chỉ sợ lão đại cũng bỏ luôn bữa sáng. Do nên mỗi khi không ở nhà, anh vẫn luôn ăn cùng Ái Kỳ như vậy.
Hắc Long nhìn Ái Kỳ không ăn sáng chỉ uống cafe không khỏi lắc đầu. Cho dù có nhắc nhở ra sao, thì lão đại chỉ miễn cưỡng động đũa vài cái, không bao giờ chú ý đến bản thân, bữa ăn phải nói còn kém cả trẻ nhỏ.
“Lão dại, người nên ăn nhiều hơn! Nếu không sẽ không tốt cho thân thể. Hơn nữa còn phải ngủ nhiều hơn, các việc khác cứ để thuộc hạ làm." Vừa nói Hắc Long gắp thức ăn đầy bát cho Ái Kỳ, đến khi không để nổi thì thôi.
Đừng nhìn mặt anh hay lạnh lùng, mà anh không biết chăm sóc người. Điều vừa rồi đã chứng minh.
Ái Kỳ không nói gì, chỉ nhàn nhạt lướt qua, sớm đã quen. Nhìn những đồ ăn này, cô thấy rất khó chịu, chỉ khi nào thật đói cô sẽ ăn một ít bánh ngọt.
Không thấy Ái Kỳ nói gì, Hắc Long lấy trong áo một thiệp mời tinh xảo, đẹp mắt có chữ người gửi thật to ‘Bill William’: “Lão đại, ông ta còn muốn mời Băng Long đến.”
Lúc này Ái Kỳ mới nhìn đến tấm thiệp mời, cho Hắc Long một ánh mắt. Theo Ái Kỳ cũng lâu, đương nhiên hiểu Ái Kỳ muốn nói gì. Lão đại muốn đại diện Trần Doanh đến, còn anh sẽ đại diện Băng Long đến.
Nếu không phải ông ta nài nỉ, cầu xin Băng Long cùng hợp tác với ông ta. Còn cho công khai Băng Long cùng Bil William công khai có quan hệ rất tốt với nhau, nếu có thể bất cứ điều kiện gì ông ta cũng làm, ngay cả hàng tháng giao dịch vài trăm tỉ, nhưng phải xem cách làm ăn có thuận lợi không.
“Lão đại, không phải người không thích tham gia các bữa tiệc sao?” Lão đại không bao giờ tham gia các nơi ồn ào, nhưng hôm nay sao lại đồng ý tham gia.
Điều này Ái Kỳ cũng sớm đoán được Hắc Long sẽ hỏi vậy, chỉ vân vê cốc cafe trên tay, chậm rãi nói: “Tôi muốn xem người nào dám không coi Trần Doanh ra gì.”
Hắc Long hiểu ra, lần này nếu còn ai muốn đối đầu với lão đại, khẳng định người này sẽ vào lịch sử đáng nhắc tới.
Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua, Hắc Long dọn dẹp ra ngoài rồi về phòng chuẩn bị. Ái Kỳ trên tay cầm chiếc mặt nạ nửa mặt màu đỏ, nhẹ nhàng đeo lên để tránh bị lộ rồi mới bước ra ngoài.
Vừa lúc Hắc Long đang chờ ngoài cửa, trên mặt cũng đeo mặt nạ màu bạc. Cô đã dặn dò, ai cũng phải đeo, chính là không muốn lộ mặt, tránh rắc rối.
Hắc Long nhìn Ái Kỳ khẽ cúi người, đợi Ái Kỳ đi trước mới đi theo. Qua phòng số năm chính là lúc gặp một người, cô chỉ khẽ lướt qua.
Khi Ái Kỳ đi qua, Tử Dạ nhìn vào căn phòng đó, chính là phòng của cô gái hôm qua. Người con gái đeo mặt nạ này chính là người hôm qua, vừa quen thuộc vừa xa cách.
Ra ngoài khách sạn, đám phóng viên thay vì đến Trần Doanh nên nơi này mới yên tĩnh. Đám người Hồng Ngọc đã đứng cạnh xe đợi, thấy Ái Kỳ khẽ cúi đầu. Hắc Long cùng Ái Kỳ đi một xe, còn lại bốn người đi một xe.
Xe Ái Kỳ vừa đi khỏi, Tử Dạ cũng vừa ra đến, ánh mắt nhìn theo hai chiếc xe vừa đi khỏi.
Phải nói rằng Trần Doanh là một công ty tập đoàn lớn nhất thế giới, thì nó đã xa hoa lớn cỡ nào. Chỉ cần làm một việc nhỏ nhất ở đây thôi, cả đời không cần lo dạo không đủ sống. Nhưng chỉ cần sai một điểm thôi, sau này đến việc ăn xin cũng không làm được.Hôm nay là cuộc họp có mặt toàn nhân vật nổi tiếng, việc này đã oanh động toàn thế giới mấy ngày qua. Các nhân viên vui vẻ tiếp đón khách, quần áo đều chỉnh tề, đàng hoàng, không quá ngắn hay hở hang.
Ngoài cửa công ty một mảnh ồn ào, phóng viên xô đẩy nhau phỏng vấn không chừa một ai.
Hai chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cửa Trần Doanh, chưa biết ai, đám phóng viên đã ồn ào đứng chắn hết xe. Hai nam hai nữ xe phía sau đeo chiếc mặt nạ bạc, cùng nhau bước xuống nhanh chóng chạy lên xe đằng trước dẹp người.
Hắc Long chậm rãi xuống xe, từng động tác lưu loát. Xuống phía sau xe mở cửa, cúi người. Phóng viên thấy động tác như vậy bắt đầu xô đẩy nhau tiến lên, đây là nhân vật nổi tiếng, ai mà chả biết những người đeo mặt nạ là người tập đoàn Trần Doanh.