Ái Kỳ lạnh lùng nhìn Tâm Mỹ, khẽ gật đầu. Tay không biết lấy đâu chiếc dao sắc nhọn xoay xoay, đưa cho Tâm Mỹ. Đương nhiên Tâm Mỹ cũng hiểu, rõ ràng lão đại muốn tự tay cô giải quyết, cũng đúng chuyện này không đáng để lão đại ra tay.
Lưu Phong và Lưu Vũ không nói câu nào, chỉ nhìn Tâm Mỹ ra hiệu cẩn thận. Riêng Tử Dạ vẫn ngồi yên, nhìn bọn họ không phản kháng việc Ái Kỳ làm, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất.
Bước chân Tâm Tâm Mỹ nhẹ nhàng lưu loát không một tiếng động. Bên ngoài không hề biết bên trong xảy ra chuyện gì, vẫn chậm rãi tiến lại gần lều trại.
Ước chừng khoảng mười người, trên tay đều cầm vũ khí sắc nhọn có thể lấy mạng người. Cửa lều trại đã có động tĩnh, một tên cao to nhẹ nhàng không tiếng động bị gỡ xuống.
Mà chưa nhìn rõ tình hình bên trong, một vật lạnh lẽo chĩa vào cổ, chưa kịp phản ứng đã không chút sức lực ngã xuống, trên cổ một vệt dao dài, sâu.
Chín người nọ thấy người kia nằm bất động, mùi máu tanh tưởi bốc lên, thoáng chốc mỗi người một vẻ mặt thất kinh, hoảng loạn mà nghi ngờ.
Sau cửa lều trại, Tâm Mỹ thủ sẵn tư thế, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, chỉ chờ con mồi đến rồi ra tay.
Mấy phút trôi qua, rốt cuộc chín người nọ bước chân bắt đầu có động tĩnh, mục tiêu là phía liều trại.
Ba mươi phút trôi qua…mười cái xác nằm không chút động tĩnh.
Nhìn mười cái xác nằm trên vũng máu, Ái Kỳ từ nãy không động tĩnh, trên tay cầm thứ gì đó, tiến lại gần mười cái xác. Rắc thứ gì lên cái xác đó, chính là mười cái xác lù lù ở đó, đột nhiên biến mất chỉ còn lại vũng máu.
Ngay cả ba người Tâm Mỹ như vậy không nhịn được mà hoảng sợ kinh ngạc, cái thứ gì đó mà lão đại có thể phân hủy, thật khϊếp người. Chỉ là Tử Dạ ngồi đó, nhìn một màn này có chút kinh ngạc, cô gái này có quá nhiều bí mật.
---- oOo ----
Ánh nắng len lỏi vào trong các lều trại, bên ngoài khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ. Chỉ riêng có hai người, một bộ mặt khó hiểu…
“Kiều Anh, bọn họ đi từ hôm qua, đáng nhẽ đến giờ phải xong rồi chứ, tại sao giờ còn chưa tin tức gì?” Từ sáng đến giờ đã tám giờ, Nhã Lộ không nhịn được lo lắng hỏi. Có phải là thất bại rồi không? Không, làm sao có thể thất bại được, những người đó rất chuyên nghiệp cơ mà.
Không nói hai câu, hai người liền ra ngoài. Ánh mắt quét xung quanh tìm kiếm thứ cần tìm. Đột nhiên thần sắc hai người đều hoảng loạn, nhìn chằm chằm cô gái đang vui cười ở đằng đó.
“Làm sao có thể? Cô ta vẫn còn...” Nhã Lộ miệng lẩm bẩm trợn mắt nhìn Tâm Mỹ đang vui cười. Cô ta…cô ta không bị làm sao cả.
Ngược lại với Nhã Lộ, Kiều Anh lại bình tĩnh hơn, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tâm Mỹ đang vui cười. Không nghĩ tới cô ta vẫn thoát khỏi, khốn kiếp rốt cuộc là có điều gì? Cô ta thật có bản lĩnh đến vậy? Hừ! Chờ đó tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu.
Nhìn hai người mỗi người một bộ dáng, Dương Uyển Như chỉ liếc mắt một cái rồi quay hướng khác. Bản thân cô đã nhắc nhở, nhưng tuyệt không nghe. Tuy quan hệ với hai người này rất tốt, nhưng không có nghĩa chuyện gì cô cũng có thể giúp đỡ.
Bên đó, Ái Kỳ lạnh nhạt ngồi đó nhìn ba người nói chuyện vui vẻ. Nhưng thực tế tất cả mọi hoạt động ở đây đều bị cô thu vào mắt mình, ngay cả thần sắc hai người kia, cô chỉ khẽ nhếch môi. Có những thứ, không chỉ đánh giá bề ngoài.
Tử Dạ lẳng lặng nhìn Ái Kỳ, ánh mắt không quá chăm chú, chỉ xem biểu hiện của cô. Nhưng chỉ là một mảnh lạnh lùng, khó có thể nhìn nhận được gì đó. Điều này càng làm anh tò mò hơn, muốn tìm hiểu hơn.
Cứ thế ba ngày trôi qua yên ổn!
---- oOo ----
“Lão đại, ngày mai bên Mỹ có cuộc họp.” Vừa trở về, Ái Kỳ trực tiếp vào phòng xử lí mọi việc. Không lâu Hắc Long báo chuyện vừa nhận được. Cũng bởi vì lão đại rất bận, đột ngột như vậy…
Bàn tay thon dài trắng trẻo, nhẹ nhàng lật từ trang giấy. Đầu vẫn cúi xem xét mọi việc, thần sắc lạnh lùng không cảm xúc: “Quan trọng sao?”
“Vâng. Lần này chúng ta ký hợp đồng với Bạch Thị. Các cổ đông lớn đều tham gia cuộc họp, việc này đã náo động thế giới mấy ngày qua.” Hắc Long nhanh nhảu đáp, tay pha cafe cho Ái Kỳ. Quả thật phóng viên có tin tức rất nhanh, không hổ là chó săn cho các tin tức kinh doanh.
Bạch Thị? Xem ra lần này phải có mặt rồi. Hắn Long nhẹ nhàng đặt cốc cafe bốc hơi khói cạnh Ái Kỳ, lại nói tiếp: “Có vẻ các cổ đông đang rục rịch với nhau, cũng bởi vì chuyện chủ tịch Trần Doanh nhiều năm không lộ mặt, họ cho rằng không coi trọng bọn họ.”
Khẽ nhấp vị cafe, vị đắng ngon ngọt tràn vào cổ họng. Ái Kỳ khoanh hai tay, đung đưa ghế nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói du dương nhẹ nhàng mà lạnh lẽo: “Chuẩn bị đi, sau một giờ nữa xuất phát.”
“Vâng.” Hắc Long trả lời xong rồi lui ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, mùi hương cafe lan tỏa, rất dễ chịu.
Không coi trọng sao? Lấy cớ để chèn ép, quả thật rất cao tay! Không hổ danh là mấy lão già hồ ly, gừng càng già càng cay đây mà.