Sáng hôm sau, Ái Kỳ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, trên vai đeo balo màu đen, trên đầu đội vũ lưỡi trai, hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô. Hắc Long đứng từ xa nhìn bóng dáng Ái Kỳ, khẽ thở dài một tiếng: "Hôm nay là ngày buồn."
Đi một đoạn đường, Ái Kỳ dừng trước một cửa hàng hoa, cô chọn một bó hoa hồng trắng, là hoa mà ba mẹ cô thích.
Cửa hàng này ở một chân núi, về phía trái khoảng 1km là nghĩa trang, còn về bên phải khoảng 500m là nơi của ba mẹ cô.
Ba từng nói cho cô biết khi còn nhỏ, mẹ cô rất thích cảnh thiên nhiên và biển. Nơi cô chọn cũng là nơi gia đình coi từng dã ngoại, nơi đầu tiên ba mẹ cô gặp nhau.
Bước từ từ trên từng thảm cỏ xanh, tóc Ái Kỳ bay theo gió màu vàng óng ánh nắng chiếu vào. Từ phía xa đã nhìn thấy hai bức ảnh đang cười, lòng nặng trĩu bấy lâu nay được thoải mái.
Đặt balo từ trên vai xuống, Ái Kỳ lấy từ trong ra một chiếc quốc được gập nhỏ, đeo một đôi gang tay, bắt đầu loại bỏ những cây cỏ.
Chả biết bao lâu, nơi đây đã sạch không còn cây cỏ. Ái Kỳ mới lấy bó hoa hồng trắng đặt xuống hai bia mộ, tay vuốt v e tấm bia ảnh.
"Ba mẹ, con đến rồi, hai người có nhớ con không?" Giọng nghẹn ngào, chứa sự cô đơn, buồn bã. Chỉ có trước mặt bọn họ, cô mới yếu đuối như vậy.
"..." Đáp lại chỉ là tiếng gió thổi, lá cây xào xạc.
"Con sắp trả thù cho hai người rồi, sau đó con sẽ đến gặp hai người."
"Người đã phá hoại gia đình chúng ta, con sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết."
"Sẽ băm họ thành trăm mảnh, con sẽ cho họ biết thế nào là phá hoại gia đình, thế nào là mất đi người thân."
Chả mấy chốc bầu trời đã gần tối, Ái Kỳ từ từ đứng dậy, mỉm cười nhìn hai tấm ảnh, sau đó bước đi.
"Anh Hắc Long, lão đại đi đâu mà giờ này chưa về vậy?" Nhìn bầu trời đã đen thui, Tâm Mỹ dựa vào người Hắc Long nghịch đôi tay anh buột miệng hỏi. Chậc chậc, bàn tay thật đẹp.
Không hiểu sao hai người vừa gặp nhau, đã trở nên gần gũi như vậy.
Lưu Vũ, Lưu Phong đang xem ti vi nghe vậy cũng quay lại, nhìn Hắc Long.
Mặt Hắc Long vẫn như cũ, đôi tay rút ra vuốt tóc Tâm Mỹ. Lão đại vốn dĩ không thích người khác biết quá nhiều về người, nên anh không nhanh không chậm nói: "Lão đại có việc đã ra ngoài từ sớm, em không cần phải lo."
"A, thì ra là như vậy. Anh hay đi cùng lão đại, hôm nay sao lại không đi cùng?" Tâm Mỹ bỏ đôi tay Hắc Long, chuyển sang nghịch đôi má. Ôi giời, da sao lại mịn như vậy?
"Hứ, thì làm sao?" Tâm Mỹ nhìn Lưu Vũ, Lưu Phong hất mặt lên, quay lại nhìn Hắc Long sờ sờ má.
Hắc Long buồn cười nhìn Tâm Mỹ, tay điểm mũi một cái nói: "Thật nghịch ngợm."
Ái Kỳ đứng trước công viên, nhìn những nơi gia đình cô đã từng đến chơi thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa, có ba mẹ ở phía sau, cô cảm thấy thật ghen tị với những đứa trẻ.
Cuộc sống cô luôn không thiếu gì cả, nhưng lại thiếu mất tình yêu thương của ba mẹ. Cô mong muốn ăn những món ăn mẹ nấu, cô muốn trở lại những ngày tháng tươi đẹp đó, rất nhớ...rất nhớ ba mẹ.
"Tiểu Kỳ à, chạy từ từ thôi con."
"Đợi ba mẹ với, Tiểu Kỳ à."
"Ba mẹ đuổi con đi, đuổi con đi."
Nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mắt, Ái Kỳ khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả để sống cuộc sống bình thường.
Ái Kỳ lang thang trên con đường tấp nập người, đôi chân bất ngờ dừng lại. Nơi đó là nơi ba mẹ cô đã bị ám sát, cảnh tượng vẫn diễn ra như thực trước mặt mắt cô.
Bất giác bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô không khống chế được, nó vẫn hiện ra trước mắt, cảnh ba mẹ cô bị gϊếŧ.
Khuôn mặt rơi đầy nước mắt, miệng mấp máy: "Ba mẹ, con xin lỗi."
"Con xin lỗi."
'Píp...píp...píp' Từ phía xa tiếng xe ô tô không ngừng bóp còi, Ái Kỳ đôi chân vẫn bước tiếp.
Trước mắt Ái Kỳ là một màn ánh sáng chói lóa, tâm trí không biết bản thân đang gặp nguy hiểm.
"Tông Vỹ, dừng xe." Trên xe BMW, Tử Dạ hấp tấp nói. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh trên đường, trong lòng một mảnh lo lắng.
Xe vừa dừng lại Tử Dạ nhanh chóng mở cửa, chạy như bay về phía Ái Kỳ, không quan tâm có rất nhiều xe.
Tử Dạ cố gắng nắm lấy tay, kéo Ái Kỳ vào nơi an toàn. Bị kéo bất ngờ, Ái Kỳ không giữ được thăng bằng, đã bị Tử Dạ ôm chặt.
Xung quanh mọi người một phe hết hồn, cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi.
"Cô bị điên sao? Không nhìn thấy đang nguy hiểm sao?" Tử Dạ vừa tức giận vừa lo lắng, tay ôm chặt Ái Kỳ. Vừa rồi nếu chậm một bước, anh cũng không biết phải làm sao.
Khuôn mặt đầy nước mắtcủa Ái Kỳ ngước lên, hơi nhíu mày lại. Là Tử Dạ sao người này lại ở đây? Nguy hiểm sao? Chết tiệt.
"Hừ." Một lúc sau, Ái Kỳ bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng rồi đi qua Tử Dạ.
Nhìn Ái Kỳ bước đi càng ngày càng xa, Tử Dạ nhìn bóng dáng đó nhớ kĩ trong lòng, không lầm hình như cô ấy vừa khóc.
Sáng sớm Ái Kỳ đã thức dậy, xuống nhà ngồi đọc báo uống cafe, đó là thói quen hàng ngày. Như sự việc hôm qua, không phải là cô.
Hắc Phong thấy lão đại ngồi đó, tiến lại gần, như mọi hôm nói: "Lão đại, ăn sáng thôi."
Ái Kỳ gấp báo lại, tao nhã đứng dậy vào phòng ăn đã thấy ba người ngồi đó, còn có thêm Hắc Tâm. Nơi này chỉ có những người có địa vị cao trong tổ chức mới được ngồi.
"Lão đại, mai là ngày đi cắm trại trên rừng, chúng ta đi mua đồ chuẩn bị được không?" Tâm Mỹ để Hắc Long tự nhiên bóc vỏ tôm, đút vào miệng.
"Không rảnh." Ái Kỳ không hay quan tâm mấy chuyện này, vả lại lần này có lô hàng mới không rảnh cho lắm. Mắt hơi nhếch lên nhìn Hắc Long, Tâm Mỹ cũng không nói gì.
Tâm Mỹ thấy vậy không nói gì nữa, biết chắc lão đại sẽ không hứng thú mấy chuyện này, chăm chú vào ăn.
"Lô hàng lần này chuyển đến Mỹ, không được để xảy ra sơ xuất lần nữa." Ái Kỳ tay cầm cốc cafe, uống một ngụm rồi nói.
"Vâng, lão đại yên tâm, thuộc hạ sẽ không để xảy ra sơ sót." Hắc Phong và Hắc Tâm cùng nhau nói, lần trước là lần đầu tiên bọn họ xảy ra chuyện như vậy, nếu có lần hai tốt nhất là tự xử bản thân.
Ba người vừa ăn vừa nghe, không nói gì, trong đầu mỗi người một suy nghĩ.
"Thiên chủ, mọi việc thất bại. Hôm đó thuộc hạ đã chạm mặt với Trần lão đại." Kính Lâm một bên cúi đầu báo cáo.
"Trần lão đại? Sao có mặt cô ta?" Thiên Lưu vứt điếu thuốc vừa hút sang một bên, bất ngờ hỏi.
"Thuộc hạ không rõ, không biết vì sao ba người họ lại có quan hệ với Trần lão đại, mà cô ta nói ba người đó là người của mình."
"Sao cơ? Người của Trần lão đại." Thiên Lưu chủ không nhịn được đập bàn vì tức giận. Khốn kiếp, sao lại là người của Trần lão đại được.
"Thiên chủ bình tĩnh lại, nếu là người của Trần lão đại e rằng càng không thể ra tay."
Đương nhiên ông hiểu là người này không thể động vào được, về vụ hàng lần trước đã tổn thất rất lớn. Con người này rất nguy hiểm, không dễ động vào.