Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Chương 3: Tương vương cố ý ‘thần nữ’ vô tâm . . .*




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến nơi, Ngụy Tỉnh ưu nhã mang gọng kính viền bạc, ngẩng đầu nhìn về phía những ánh đèn neon nhiều màu sắc, ân, lần này còn tương đối được, chắc là một quán bar không tồi.

“Hoan nghênh qúy khách, xin hỏi ngài đi mấy người?” Phục vụ sinh lễ phép hỏi, ánh mắt trên dưới đem toàn thân Ngụy Tỉnh quét một vòng.

“Ân, tôi có hẹn… .”

“Darling~~ bên này!” Tới một bàn gần góc tường, có người phất tay gọi hắn. Ngụy Tỉnh chớp mắt, ánh sáng nơi đó có điểm mù mờ, nhìn không rõ ràng lắm, bất quá cái giọng này không ai khác là cái tên biến thái kia đi.

“Cậu cũng tới quá muộn đi!” Chu Đông Lai một bên cấp Ngụy Tỉnh rót một ly rượu, một bên oán giận nói: “Chúng tôi đều đã đến được một giờ rồi a! Không cần nói với tôi cậu bận rộn đi, chúng tôi so với cậu còn bận hơn a!”

Ngụy Tỉnh há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng giải thích, tên kia chưa gì đã chặn họng đem toàn bộ lý do hắn chuẩn bị bị phá hỏng. Trước mặt ba tên này, hai trong số đó là tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dung mạo tuấn lãng, không biết đã câu đi tâm của biết bao cô gái. Còn lại là tên biến thái, xinh đẹp như hoa, tài hoa hơn người, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, trang phục của mấy người bọn họ đều là xuất tay từ người này. Đáng tiếc chính là, ba tên này tất cả đều là GAY. Lúc trước cũng không biết vì cái gì lại hồ đồ theo chân bọn họ, chỉ mơ hồ nhớ rõ, Chu Đông Lai thằng nhãi này nói cảm giác mình cùng bọn chúng là cùng loại, đồng loại của hắn! Nhận thức mười mấy năm, tính hướng của chính mình như trước bình thường, đáng tiếc, Chu Đông Lai thằng nhãi này như trước chết cũng không thay đổi, từ câu đầu tiên hắn nói là, sinh thời, không đem mình biến thành GAY, hắn chết không nhắm mắt.

“Đông Lai ~~~~” Ân Vĩnh vươn tay, nắm ống tay áo của Ngụy Tỉnh, mị thanh mị tức tức giận kêu. Ngụy Tỉnh ngay lập tức toàn thân nổi một tầng da gà, xê dịch thân mình, “Vĩnh nhi, có chuyện từ từ nói, đừng làm bộ dạng này dọa tôi sợ !”

Vĩnh nhi xinh đẹp bất mãn bĩu môi đỏ mọng, sảng giọng: “Chán ghét! Người ta muốn mời cậu giúp một việc a ~~ ”

“Nói … nói xem.”

“Người ta muốn gặp cháu trai cùng cháu dâu của cậu thôi ~~ ”

Ngụy Tỉnh kéo kéo khóe miệng, hắn đổi với đứa cháu trai chỉ có một ngày, càng không muốn bọn họ gặp gỡ.”Cậu muốn gặp bọn nó làm gì?”

“Làm người mẫu của tôi!”

Ngụy Tỉnh cười nhạo, “Người muốn làm người mẫu của cậu còn không phải xếp hàng dài tới Malaysia cũng không hết đi, cậu tìm hắn để làm cái gì! Hơn nữa, tính tình Ngụy Tường cậu còn không biết? Làm gì tự tìm khổ mà ăn.”

“Chính là lần này linh cảm thiết kế của người ta hoàn toàn phát ra từ bọn hắn a, tìm bọn họ làm người mẫu vừa lúc a.”

“Vậy cậu vì cái gì không tự mình gọi điện?”

Ân Vĩnh bĩu môi, “Người ta không thèm bắt máy.”

Ngụy Tỉnh không nói gì nhìn Ân Vĩnh, đối phương vừa vội vàng nói: “Hắn cúp điện thoại của tôi, nếu cậu gọi chắc chắn hắn sẽ không tắt máy. Dù sao cậu cũng là chú của hắn mà!”

“Cậu không biết hắn bây giờ ngay cả thân thích cũng không thèm nhận…” Ngụy Tỉnh cắn răng, nghĩ đến Ngụy Tường tên khốn kia, hồi trước chưa lấy vợ luôn theo bọn hắn uống rượu trò chuyện, từ lúc có Vệ Tưởng, ai đánh dám làm phiền hắn lúc hắn đang hạnh phúc cùng Vệ Tưởng, hắn lập tức mặt như la sát! Đồ cuồng vợ! Lại thấy Ân Vĩnh một bộ dạng tội nghiệp, thở dài, “Tôi thử xem, nếu không được cậu nên chết tâm đi, có hiểu hay không?”

“Ân!” Ân Vĩnh vội gật đầu. Hai bên trái phải hai người, thấy thế lập tức nắm chặt cơ hội tiếp cận đi đến, “Kia thuận tiện cũng giúp chúng tôi về sau.”

Ngụy Tỉnh nộ trừng, “Tôi đã nhìn ra, các cậu hôm nay có lòng tốt mời tôi như vậy, cảm tình là có sự muốn nhờ!”

“Ai! Tỉnh, cậu đây quả thực đổ oan cho chúng tôi. Chuyện Ngụy Tường kia thật sự chính là nhân tiện, hôm nay chủ yếu là tụ họp, chúng ta đã vài tháng không gặp nhau rồi đi.”

“Xem như vậy.” Ngụy Tỉnh nhíu mày, nhìn về phía Chu Đông Lai cùng Phong Tinh Thần, “Hai người các cậu lại tìm bọn họ có chuyện gì?”

“Đại Ngôn.”

“Được rồi.” Ngụy Tỉnh hướng một phục vụ sinh vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói: “Qua một thời gian ngắn bọn họ vừa lúc cùng S—FAN đến N thị bắt đầu diễn concert, đến lúc đó tôi thay các cậu hẹn. Bất quá, nói trước, nếu bọn họ không đáp ứng, đừng tới tìm tôi nha!”

“Được!” Chu Đông Lai cười lớn đến vỗ vỗ vai Ngụy Tỉnh, “Được bạn tốt! Hôm nay chi phí của cậu chúng tôi đều bao !”

Ngụy Tỉnh cười cười, giơ lên ly rượu, bốn người nhẹ nhàng chạm cốc, nhìn nhau cười.

“Tỉnh, cậu bây giờ vẫn còn làm giáo viên sao?.” Ân Vĩnh kéo cằm thuận miệng hỏi, phía dưới lớp kính mắt đảo qua đảo lại, bắt đầu quét toàn bộ xung quanh, tìm kiếm đối tượng 419 tuyệt vời. Bọn họ bốn người, trừ bỏ Ngụy Tỉnh ra, tất cả đều là GAY, vẫn có ý đồ đưa hắn kéo vào ‘chính quy’, đáng tiếc, mười mấy năm vẫn không thể thực hiện được, thế cho nên mỗi lần đi ra ngoài chơi, chủ yếu tìm loại ngưu lang chức nữ quyến rũ toàn bộ quán bar này. Các người nói, Ngụy Tỉnh nếu là GAY đã bớt việc đi, nói không chừng bọn họ còn có thể xảy ra trận NP~~~ (4P a~) Ai! Mỗi lần đều tam thiếu nhất a!

“Ừ.” Ngụy Tỉnh không yên lòng gật đầu, vừa rồi hắn giống như nhìn thấy học trò của mình… .

“Tôi nói cậu ngoạn vậy cũng đủ rồi đi, tiền lương của cậu ngay cả một bộ quần áo cũng mua không nổi, còn muốn chơi đến khi nào?” Phong Tinh Thần khẽ nhíu mày, hắn vẫn không thể lý giải Vĩnh nhi cùng Ngụy Tỉnh, bọn họ vốn đều là con cháu thế gia, như thế nào hai người này liền một người là nhà thiết kế tốt xấu cũng có tiếng, còn một người đầu tiên làm bác sĩ thú y, xong giờ lại là giáo viên , Ngụy gia nhà hắn cũng không quản. Ngụy gia thật phóng khoáng sao? Ngay cả Ngụy Tường cưới nam nhân về nhà cũng chấp nhận. Ngụy gia thật là tân tiến a~.

“Thật có ý tứ, hắc hắc”. Chu Đông Lai nhìn Ngụy Tỉnh cười dâm đãng, trêu nghẹo nói: “Cả hai công việc trước kia của cậu nhìn qua thật có phần cấm dục, khiến tôi đây mỗi nghĩ đến đều toàn thân lửa nóng. Có phải hay không công việc tiếp theo sẽ là mục sư ?”

Ngụy Tỉnh cắn răng, mắng một tiếng :”Cút!”

“Tỉnh, cậu liền xem thử đi! Cảm giác thật sự rất tốt haha ~~” Chu Đông Lai ưỡn ngực nghiêm mặt nhào tới ~~

“Tránh sang một bên!” Ngụy Tỉnh lắc lắc thân thể, Chu Đông Lai thằng nhãi này lại điên rồi!”Hai người các cậu mau lôi hắn đi!”

“Hảo soái ~~” Vĩnh nhi vẻ mặt mê trai đứng lên, “Tôi tìm được con mồi , rút trước  ~~~ ”

“Ân, tôi cũng tìm được rồi.” Phong Tinh Thần liếc mắt nhìn cái nhìn dày mày dạn của Chu Đông Lai, đứng dậy theo Vĩnh nhi cùng đi .

Ngụy Tỉnh chán nản :”Hai người các cậu!”

“Darling, chỉ còn hai chúng ta  ~~~ hắc hắc.” Chu Đông Lai tay bắt đầu vuốt ve lên xuống, “Cậu muốn ở mặt trên hay là mặt dưới? Chỉ cần là A Tỉnh, trên hay dưới tôi đều nguyện ý!”

“Nguyện ý cái đầu của cậu! Cậu trời sinh là công, bớt ghê tởm đi !” Ngụy Tỉnh không thể nhịn được nữa, một cước đá văng “Trêu đùa tôi mười mấy năm , cậu không chán…”

“A Tỉnh, cậu đi đâu vậy?” Chu Đông Lai ôm bụng, nghi hoặc nhìn Ngụy Tỉnh.

“Tôi có chút việc!”

” A Tỉnh… .” Chu Đông Lai  còn chưa kịp nói gì, nhưng Ngụy Tỉnh cũng không thèm quay đầu lại mà tiêu sái rời đi, giống như có việc gấp. Vừa rồi Vĩnh nhi cùng Phong Tinh Thần vừa đi khỏi lập tức hiện ra,  vỗ vỗ bả vai Chu Đông Lai, “Tôi xem cậu hẳn nên chết tâm đi. Thừa nhận cậu lúc trước xem như nhìn nhầm , A Tỉnh với chúng ta quả thật không phải đồng loại.”

Chu Đông Lai cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, theo đuổi Ngụy Tỉnh đã mười mấy năm , lâu dần đã thành thói quen, tuy không chiếm được nhưng lại không bỏ xuống được, đời này mình là xong rồi. Tất cả mọi người nhìn thấu tâm ý của mình, nhưng A Tỉnh lại một chút cũng không cảm nhận được. Mình là TOP, nhưng chỉ cần A Tỉnh chấp nhận, cho dù hắn cả đời nằm dưới, hắn đây cũng nguyện ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~

*Đây là điển tích Giấc Vu Sơn nói về vua Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ núi Vu Sơn trong mộng, còn ở đây ý nói anh Lai cố ý theo đuổi nhưng pé Tĩnh lại vô tâm ( Tội cho anh Lai ghê!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.