Hà Viên

Chương 7




07.

Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Nhưng cuộc sống đôi lúc cũng rất khốn nạn.

Tôi nghĩ ông trời đúng là xem tôi như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn chống đối tôi.

Chính là tình trường đen đuổi, học tập thì thuận lợi.

Phó Thanh là động lực để tôi phấn đấu, cả thầy giáo cũng bảo tôi đã cải tà quy chính, lãng tử quay đầu.

Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi tốt nghiệp.

Tôi dương dương tự đắc cầm bảng thành tích trên tay, thành tích tiểu đệ tôi dẫn dắt cũng có chút tiến bộ.

Tiểu đệ gãi đầu nhìn bảng điểm của tôi, ngờ nghệch nói: “Viên ca, sự tiến bộ này của cậu quá nhanh rồi, tiểu đệ bội phục.”

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Không phải tôi nói phét, chỉ có chuyện tôi không muốn làm chứ làm gì có chuyện tôi không làm được.”

Các bạn học xung quanh cũng vỗ tay ầm ầm.

18 lớp tại cao trung Xuân Thành đều là những lớp tập hợp các quần hùng. Riêng lớp chúng tôi đánh nhau, cãi lộn, rượu chè không gì là không có.

Đương nhiên, Hà Viên tôi là một điểm sáng, ngoại trừ việc đánh nhau ra thì tôi là một công dân tốt thượng tôn pháp luật.

Tôi vùi đầu vào giải đề toán.

Những ngày gần đây tôi đã hiểu ra. Ai rồi cũng sẽ rời đi, nhưng duy chỉ toán học thì không.

[Mây note: Con người đã ra đời bươn chải như mình chỉ có một câu nói: Ai rồi cũng sẽ rời đi, duy chỉ có cột sống là vẫn đau như thường🙂]

Cho dù có làm hay không làm, thì toán học vẫn ở đó, lặng lẽ đợi chờ.

Tiểu đệ vô ý va phải cánh tay của tôi, bộ dạng gấp gáp nói: “Lão đại, lão đại…”

Tôi khó chịu ngoảnh đầu: “Cậu làm cái quái gì vậy!”

Vừa mới quay đầu thì đột nhiên thân hình cao ráo của Phó Thanh đứng chắn mất tầm nhìn. Học sinh năm ba Phó Thanh, hội trưởng hội học sinh, cậu ấy vẫn như vậy, nghiêm túc giữ gì kỷ luật, chức trách đối với mỗi một học sinh trốn tiết đều vô cùng nghiêm khắc.

Nhưng mà điều này liên quan gì đến tôi.

Phó Thanh là ai? Nhà toán học sao?

Tôi học theo ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy, liếc cậu ấy một phát rồi nhìn sang hướng khác, như thể đó là ánh nhìn giữa hai con người xa lạ.

Thật ra là vì tôi bỗng dưng bất động, cũng chẳng dám nhìn lên gương mặt của cậu ấy.

Nói thật, loại cảm giác đứng đối diện với kẻ thù cũ của mình không dễ chịu chút nào.

______

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, thời hạn một tháng đã tới.

Trong một tháng vừa qua mọi người đã nỗ lực rất nhiều, những chuyện nhi nữ tình trường dường như chỉ là gia vị trong cuộc sống. Tương lai ở phía trước, tình yêu chỉ là thứ yếu nhỏ nhặt không đáng kể.

Kỳ thi tốt nghiệp đã tới.

Mẹ đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Hai cái bánh bao một chiếc bánh quẩy ngụ ý 100 điểm.

Tôi vô thức sờ trán: “Mẹ à, Anh Toán Ngữ Văn điểm cao nhất là 115 điểm đấy.”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, sau đó cầm cái bánh bao lên nói: “Thích ăn hay không.”

“Ăn ăn ăn, con mang theo vừa đi vừa ăn.”

Bởi vì điểm thi không phải trường của tôi, cho nên cần phải chuẩn bị đi sớm, phòng xảy ra sự cố gì chẳng may.

Đối diện với kỳ thi tốt nghiệp, tất cả mọi người đều lơ lửng như những đám mây…

Nhưng mà đám mây này cũng lớn quá rồi!

“Bọn bây đang định làm gì đấy?!”

Tôi đứng chống nạnh ở đầu con hẻm nhỏ hét lên.

Tại sao mỗi lần đánh nhau lại cứ phải đánh ở con hẻm này chứ.

Cậu học sinh bị bắt nạt và đám côn đồ cùng lúc quay mặt lại nhìn tôi. Tôi nổi cơn giận.

Dám gây sự ở địa bàn của tôi, bọn này đúng là mù rồi.

Có lẽ là do tôi còn trẻ quá cho nên bọn chúng chẳng để vào trong mắt.

Tên cầm đầu tỏ ra khinh thường nói: “Cô bé à, đừng lo chuyện bao đồng.”

Cái gì, hắn thấy tôi thấp quá hay sao mà dám cao cổ gọi tôi là cô bé?!

Tôi vừa ấm ức vừa tức giận. Tôi cẩn thận đặt ba lô xuống, xắn tay áo lên xông tới.

Không thể ngờ đã đến tốt nghiệp rồi mà còn đánh nhau một trận.

Đúng là ông trời trêu người.

Đám côn đồ trường sơ trung không nghĩ tôi có thể bật lại, đứng đơ người, vì đầu đang bị tôi nắm nên cũng chẳng dám bật lại.

Lỗ tai thì bị kéo, hai tay bị giữ chặt, trong miệng còn chửi mắng không dứt: “Con mẹ mày, mày dám đụng vào tao, mày biết tao là ai không?”

Từ nhỏ tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, bị người khác chửi mấy câu thì đã sao. Mấy tên côn đồ này đáng được dạy dỗ.

“c!n!...”(c!n mẹ m!y)

Lời chưa nói dứt vừa ngoảnh đầu nhìn liền nhìn thấy cậu học sinh đáng thương đang trơ mắt nhìn tôi. Tôi bỗng chốc mềm lòng, liền chẳng nói thêm lời nào nữa.

“m!u!a.”(Chửi thề mà cố gắng nhịn lại đó)

Làm người nên văn minh một chút, không thể làm hư hại danh dự tổ quốc.

Sau khi xử lý xong đám côn đồ, cậu học sinh cảm động, kéo giữ vạt áo của tôi rưng rưng nước mắt.

Đối với những đứa trẻ ngoan ngoãn tôi luôn nhẫn nại.

Tôi nắm tay cậu ấy kéo ra chỗ đông người mới nói: “Sau này đừng vì sợ trễ mà đi đường tắt nữa, biết chưa?”

Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, chị.”

Tôi xoa đầu cậu ấy, mỉm cười nói: “Được rồi, về nhà đi.”

Cậu ấy đi được ba bước thì quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ các bậc siêu anh hùng vũ trụ.

Nhưng mà dường như tôi đã quên thứ gì đó. Ôi trời! Chết rồi!

Kỳ thi tốt nghiệp….

Tôi gấp rút chạy, trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, mỗi lần như vậy lại quên cả thời gian. Tôi biết nó là khuyết điểm nhưng không có cách nào sửa đổi.

Vẫn còn kịp, không cần gấp.

Tôi rẽ ngay khúc cua, đúng lúc đèn xanh vừa bật. Bỗng tôi nghe thấy tiếng động từ phía sau.

Là người quen.

Phó Thanh đạp xe vượt lên đằng trước vòng ngang chặn đường tôi lại.

Mặt cậu ấy đỏ bừng, trên góc trán đổ ra vài giọt mồ hôi, nét mặt trầm tĩnh, cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, hạ giọng nói: “Lên xe.”

Sau đó tôi liền đặt mông ngồi xuống: “Mau đi, mau mau.”

Phó Thanh bị tôi thúc giục đạp xe bạt mạng. Tuy không hiểu tại sao cậu ấy lại ở đây, nhưng sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi bình tĩnh, yên tâm đi nhiều.

Cậu ấy là một người làm việc rất khoa học, cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện phức tạp cậu ấy cũng có thể một tay xử lý gọn gàng.

Tôi đúng là mắt mù mới thích cậu ấy.

Phó Thanh vừa đạp xe vừa trấn an tôi, giọng điệu bình thản, giống như cậu ấy chẳng tham gia kỳ thi này: “Đừng gấp, còn kịp.”

Tháng 6 trời nổi gió, bên tai văng vẳng tiếng vi vu.

Phó Thanh giọng trầm nói: “Vẫn còn tôi mà.”

Tôi không nghe rõ, lớn tiếng hỏi cậu ấy: “Cậu nói lớn lên, tôi không nghe thấy.”

Phó Thanh cũng lớn tiếng, âm thanh xé toạc cơn gió đâm thẳng vào màn nhĩ, nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp: “Không có gì cả.”+

Không có gì, đừng gấp, cậu còn tôi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.