Hạ Mạch 86 Độ

Chương 4: Người con gái được cưng chiều




Sáng sớm mùa hè ở thành phố Cát Lâm không bao giờ có cảm giác lành lạnh. Văn Hạ vô cùng lười, cô thà chịu nóng cũng nhất quyết không xoay người đổi tư thế, cứ như vậy nằm gọn trong long Tô Mạch đợi anh dậy mở cửa sổ hoặc điều hòa. Tô Mạch cũng chẳng siêng năng gì cho cam nhưng khi hai người cùng lười thì kẻ lười hơn kia sẽ thắng. Thế nên, chẳng còn cách nào khác, Tô Mạch đành phải dậy mở cửa sổ, nhưng không cẩn thận, anh quá tay kéo mở rèm cửa, Văn Hạ liền làu bàu:

- Ui da, anh làm gì thế? Người ta còn đang ngủ mà.

Văn Hạ có yêu cầu rất cao đối với chuyện ngủ nghỉ, phải không có ánh sáng, không có tiếng động. Đương nhiên là trừ những lúc cô rất mệt như hôm qua thì cô có thể ngủ ngay trong bồn tắm được, vì thế rèm cửa sổ nhà họ rất dày. Còn nhớ hồi đó, Tô Mạch đã phải chạy đi khắp nơi để mua được bộ rèm cửa này. Anh chiều cô như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy mình rất được anh chiều chuộng.

- Cưng ơi, anh phải đi làm rồi. Cơm trong lò vi sóng, lát nữa em hâm nóng lên rồi ăn nhé. Đừng uống nước lạnh, đừng đi chân trần, đừng không mặc đồ mà đi lại lung tung, đừng làm bừa bộn nhà cửa, đừng...- Tô Mạch vừa tắm xong, anh nấu cơm sáng, thay quần áo chuẩn bị đi làm.

- Chồng à, anh có biết bây giờ anh càng ngày càng giống một ông già không? Ngày nào cũng dặn đi dặn lại. – Văn Hạ he hé mắt, thò mặt ra khỏi chăn, nũng nịu nói.

Tại sao là chiếc chăn chứ? Phải nói thêm về vấn đề này, Văn Hạ là người hết sức kỳ lạ, bốn mùa xuân hạ thu đông cô đều đắp chăn. Dù trời nóng như thiêu đốt, cô thà bật điều hòa ở mức lạnh nhất cũng phải đắp chăn. Còn Tô Mạch thì sao? Anh lại rất sợ nóng. Hồi đầu, hai người đều không ngủ được, sau đó Tô Mạch cũng dần thích nghi với thói quen của cô và bắt đầu đắp chăn bật điều hòa.

- Biết thì tốt! Điều quan trọng nhất là em đừng sang nhà bên chơi. Nếu anh phát hiện ra e lại chạy sang tìm cậu bé đó thì em cứ đợi đấy. – Khi Tô Mạch nói điều này, giọng anh nghiêm lại nhưng nụ cười trên mặt vẫn khiến Văn Hạ có cảm giác như được tắm trong gió xuân, thầm tự hào rằng, người đàn ông của mình thật đẹp trai!

Tô Mạch đi rồi, đi làm rồi. Văn Hạ cùng dậy ra khỏi giường. Tuy cô là người thích ngủ nhưng lại không muốn nằm ì trên giường. Có nghĩa là tuy dậy muộn nhưng mở mắt rồi là ra khỏi giường chứ không phải nằm ì trên đó.

Chiếc chăn bị vứt qua một bên. Cô mặc chiếc áo sơ mi của Tô Mạch vứt ở bên giường rồi cài cúc lại, sau đó đi chân trần chạy vào bếp, bím tóc rối tung lắc lư. Nói cho dễ nghe một chút thì đó là cô nàng gợi cảm ăn mặc linh tinh, còn nói khó nghe thì như kẻ ăn mày không mặc gì trên đường phố. Dù sao cô cũng đã quen, cô chỉ muốn ở nhà ăn mặc tùy hứng, không rửa mặt, không đánh răng. Tô Mạch đã nói cô rất nhiều lần nhưng đều vô ích. Cô gật đầu đồng ý nhưng đều không thực hiện.

Tô Mạch đã nấu cơm để trong lò vi sóng từ sáng sớm. Cô cầm thìa bê bát chạy ra ban công. Lúc nãy mọi người nên biết, mỗi câu dặn dò của Tô Mạch đều có lý do. Riêng Văn Hạ cảm thấy trên tầng mười ba thì ai có thể nhìn thấy chứ? Hơn nữa, nhìn thì nhìn thôi, cũng chẳng động vào được, anh cần gì phải lo lắng chứ. Vả lại, ai mà chẳng biết trên người mình có những gì chứ? Đương nhiên, cô không dám nói cho Tô Mạch suy nghĩ của mình, vì như vậy cô sẽ gặp xui xẻo, không có người giặt quần áo cho cô mặc, không có người kiếm tiền cho cô tiêu và cô sẽ biến thành kẻ ăn mày thật sự.

Căn chung cư này là món quà mà bà Tô dành tặng cho Văn Hạ, đến giấy tờ nhà cũng đứng tên Văn Hạ. Tuy lúc đó Văn Hạ nói không cần nhưng bà Tô vẫn cứ làm như vậy. Vì bà cũng biết, Văn Hạ còn trẻ như vậy mà kiên trì chờ đợi Tô Mạch suốt bao nhiêu năm, thật sự khiến cho người khác cảm động. Hơn nữa, Văn Hạ cũng là một cô gái đáng yêu, nên bà rất quý cô. Theo lời bà Tô thì bà muốn sinh một cô con gái nhưng ai ngờ lại sinh ra cậu con trai là Tô Mạch, thế nên Văn Hạ đến đã bù đắp vào chỗ thiếu thốn đó, bà dành tất cả tình yêu thương cho Văn Hạ. Có lúc còn khiến Tô Mạch, con trai bà phải ghen tỵ.

Căn hộ rộng hơn một trăm hai mươi mét vuông, nếu hai người ở sẽ quá rộng, nhưng Văn Hạ khéo nịnh đã nói đến lúc đó sẽ đón mẹ đến, chính là mẹ chồng của cô. Khi ấy, mẹ chồng cô vô cùng hạnh phúc. Bây giờ có được mấy cô gái hiểu được điều này. Tuy Văn Hạ đối xử với Tô Mạch rất tình cảm nhưng với người khác cũng không kém. Bà Tô nói, Văn Hạ là cô bé thông mình nhất.

Việc thiết kế căn hộ là do Tô Mạch đem mấy phương án về cho Văn Hạ lựa chọn. Cô là người theo phong cách sang trọng đáng yêu, chứ thật sự không phải là giả vờ ngây thơ. Cô thích những đồ vật đáng yêu, đó là bản tính của con gái thế nên đồ đạc trong nhà họ đi đến đâu cũng đều là màu phấn hồng lộng lẫy. Chiếc giường của họ cũng là chiếc giường công chúa kiểu châu Âu. Lúc đó, Tô Mạch mấy ngày không ngủ được, dù anh trằn trọc thế nào, khó chịu thế nào nhưng Văn Hạ vẫn không cảm thấy gì. Cô nói, đây đúng là giấc mơ của cô, cô muốn làm công chúa. Thế nên Tô Mạch trở thành chàng hoàng tử đầu tiên được ngủ trên giường công chúa.

Đồ đạc trong phòng ngủ đều được Tô Mạch tặng Văn Hạ vào đúng hôm sinh nhật cô. Khi đó, ngồi trước bàn trang điểm cổ điển, cô cảm thấy mình thật giống công chúa, giống vị hoàng hậu xinh đẹp thành Troy ngồi ngắm dung nhan tuyệt sắc của mình trước gương. Nhưng Tô Mạch đã nhanh chóng phá vỡ mơ tưởng hão huyền đó của cô vì khi ấy anh đứng đằng sau cô nói:

- Chiếc gương này không phải là gương trang điểm, là gương cười. Sao trông mặt em to thế chứ?

Haizzz! Những câu làm tổn thương người khác như vậy mà anh cũng nói ra được. ai không có lúc mập chứ? Con gái mập một chút mới tốt, chạm vào còn có cảm giác. Ha ha! Tô Mạch từng nói như vậy. Đối với cô mà nói lời Tô Mạch rất có lý. Sau đó, ai nói cô mập, cô đều tự hào đáp lại rằng, bạn trai tôi nói, con gái mập một chút mới tốt, chạm vào còn có cảm giác. Cô bé này thật là ương bướng.

Ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công ăn hết bát cơm rang, tắm nắng sớm mai là một bức tranh mới tuyệt vời làm sao. Đương nhiên chuyện vẽ rồng them mắt chính là sự tồn tại của cô gái nhỏ Văn Hạ này.

- Chị gái, sao chị không chú ý hình tượng vậy, lại còn ăn mặc như thế này, con sói nhà chị không dạy dỗ chị sao? – Ban công bên cạnh, bóng người nhỏ bé xuất hiện, tay cầm tách cà phê đen, khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt to, lông mi dài, đôi môi hồng. Mọi người đừng hiểu nhầm, người ta là con trai chứ không phải là con gái đâu.

Người này chính là Mèo con – cậu bé mà Tô Mạch vừa cấm Văn Hạ không được đi tìm.

- Cậu không biết nhà tôi ai to hơn sao? Ở địa vị của tôi thì ai dám dạy dỗ tôi chứ? – Văn Hạ chẳng thục nữ tẹo nào, cô bê cả bát cơm và vào miệng, vừa nhai vừa nói chuyện với Mèo con.

Mèo con tao nhã cầm tách cà phê thở dài u sầu, ngâm nga mấy câu nhưng khi bật ra khỏi miệng thì nó thành giọng điệu trầm ngâm:

- Chị gái, tối qua hai người hơi ồn ào, phá cả giấc ngủ của em đấy.

Văn Hạ xì một tiếng phun cả cơm ra ngoài, có nên nói thẳng ra như thế không? Đặt bát xuống, cô bước đến bên thành lan can nhìn Mèo con thì thào:

- Này, con gấu nhà cậu thức dậy chưa? Chúng ta ra ngoài chơi đi. Lén đi đi.

- Không được. Em hứa sẽ viết kịch bản cho anh ấy. Chạy đi chơi, anh ấy sẽ nổi giận mất. – Lúc này Mèo con thật sự giống một chú mèo ôn hòa đáng yêu, nghiêng mặt thủ thỉ.

- Cậu không phải là anh cả trong nhà sao? Hôm qua, tôi lại nhìn thấy con chó đó. Mấy hôm trước, không phải hai người nói sẽ đi trả thù vì lần trước nó đã đuổi cậu khắp trên phố rồi mà. - Văn Hạ nói một cách hào hứng nhưng vẫn thấp giọng, làm ra vẻ thần bí.

Mèo con là hàng xóm nhà họ. Mèo con có người yêu rất tuyệt. Họ gọi anh ra là Gấu xui xẻo. Vì anh ta rất đẹp trai và rất đáng yêu, thật sự rất giống chú gấu hoạt hình. Còn một điểm nữa, họ đều là đàn ông. Văn Hạ còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cô gặp Mèo con, cậu ấy mang theo nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ nói với cô:

- Chào chị! Em là Mèo con, một chú mèo bé nhỏ.

Trước đây, Văn Hạ chỉ nghe nói về nhóm người đồng tính nhưng chưa tiếp xúc với họ. Cô không hề kì thị họ, cô cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng của mình, đặc biệt cô lại là người hiếu kỳ. Cô nhanh chóng kết bạn với Mèo con. Vì cô lớn hơn cậu ấy hai tuổi nên cậu ấy gọi cô là chị.

Mèo con là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của một trường cao đẳng. Sau đó, cậu ấy ở nhà viết kịch bản, nấu cơm làm người vợ hiền mẹ đảm. Mỗi lần Văn Hạ nói vậy đều bị cậu ấy mắng. Chẳng có cách nào khác, đây là điều Văn Hạ ngưỡng mộ cũng không làm được. Con gấu nhà cậu ấy là một DJ của đài truyền hình, rất đẹp trai! Lúc đó, Văn Hạ vẫn chưa hiểu rõ, chẳng biết tại sao mà hai người họ yêu nhau, cô không xen vào được. Hằng ngày, cô rủ Mèo con đi chơi, dẫn cậu ấy đi khắp nơi. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Tô Mạch xui xẻo lại không muốn họ thân thiết với nhau.

Có thể nói, những ngày Văn Hạ thất nghiệp ở nhà thì Mèo con là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

- Bỏ đi. Em không thích chơi với một chú chó. Đều là người lớn cả rồi, trưởng thành một chút đi. Em yêu chàng nghệ sĩ lãng mạn, sao có thể hạ mình đi đánh nhau với chó được chứ? – Mèo con nói có lý, khoan dung độ lượng. Thực ra, cậu ấy không dám. Cậu ấy là mèo, cậu ấy sợ chó. Lần trước, cậu ấy và Văn Hạ chạy ra ngoài chơi, lúc về thì tình cờ gặp con chó đó và bị nó đuổi. Mọi người trên phố đều nhìn thấy, thật là mất mặt!

- Haizzz, tôi thật sự coi thường cậu đấy. Cậu còn có thể trấn áp được cả một con gấu cơ mà. - Văn Hạ muốn dùng cách khích tướng để rủ Mèo con đi chơi với mình. Chơi một mình thật là chán! Chắc chắn Tô Mạch sẽ lại ra ngoài đến tối muộn mới về. Hôm qua, Tô Tịch cũng nói hôm nay sẽ ngủ cả ngày, đừng tìm cô ấy. Chơi một mình chán chết đi được.

- Chị gái lại sa thải ông chủ rồi à? Hôm nay là thứ Tư, chị không đi làm sao? – Mèo con nghiêng đầu chăm chú đợi câu trả lời của Văn Hạ. Theo phán đoán của cậu ấy thì cũng chắc đến tám chín phần là như vậy.

- Ừ! Không thích làm nữa. Tôi dự định tạo dựng sự nghiệp riêng, trước tiên là ở nhà tìm dự án. Cậu có muốn làm cùng không? - Văn Hạ liếc nhìn Mèo con.

- Thôi đi. Không phải là em trai không ủng hộ chị nhưng thực tế là chị không thích hợp làm kinh tế. Hay là chị và em cùng viết kịch bản cho anh Gấu xui xẻo? Em thấy giọng văn của chị cũng khá đấy.

- Không làm. Như thế tôi sẽ mài rách đũng quần mất. Đổi việc khác đi.

- Vậy chị tiếp tục làm nhân viên văn phòng đi.

- Không làm. Toàn những người bắt nạt tôi thôi.

- Còn có những người bắt nạt được chị sao? Là thần thánh phương nào để em đi lễ bái?

- Thôi đi. Cậu bảo tôi làm gì bây giờ? - Văn Hạ thật lòng hỏi ý kiến Mèo con.

Mèo con nghĩ một lát rồi thật thà nói:

- Ở nhà.

Văn Hạ chống tay nghĩ ngợi một lát rồi bỗng ngẩng lên nhìn Mèo con làm cậu giật cả mình. Cô nói:

- Tôi thấy cậu nói rất có lý. Ở nhà, ở nhà vài ngày rồi tính. Cứ quyết định như vậy đi. Đương nhiên, đồng thời tôi cũng sẽ đi tìm dự án mới. Ngày mai tôi sẽ đi. Hôm nay, cứ ở nhà nghỉ ngơi trước đã. – Nói xong, cô bê bát vào nhà.

Mèo con không nhịn được cười, lắc đầu. Có những người con gái số phận đã định là được cưng chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.