Hạ Mạch 86 Độ

Chương 16: Gây rối




Hôm nay, vừa hay Khâu Tư và Tô Mạch cùng ra ngoài vì việc công. Buổi trưa, họ cùng ăn cơm ở ngoài. Nhạc jazz du dương, ánh nắng ấm áp, đồ đạc trắng tinh, dao dĩa sáng loáng. Tô Mạch cúi đầu lịch sự cắt lát miếng thịt bò, miệng nở nụ cười. Khâu Tư ngồi đối diện thoáng thất thần. Chàng trai có ánh mắt rực rỡ như thần Apollo [1]. Anh chính là người đàn ông luôn ngồi phía sau cô, người đàn ông không dám ngẩng đầu lên hy vọng. Những ngày bên nhau, những năm họ vượt qua ranh giới tình bạn, cô nhìn thấy chàng trai như thần thánh này mỉm cười, thất vọng, giận dữ và rất nhiều tâm trạng mà cô chưa từng được thấy.

[1] Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vang, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Em song sinh của Apollo là nữ thần săn bán Artemis. Trong thời kỳ sau, Apollo được đồng nhất với thần Mặt Trời.

Nhưng lúc anh mỉm cười là khi nhắc đến cô gái có tên Văn Hạ đó, lúc anh thất vọng là khi nhắc đến cô gái có tên Văn Hạ đó, lúc anh giận dữ vẫn là nhắc đến cô gái có tên Văn Hạ đó. Rốt cuộc cô thật sự muốn biết, cô gái đó có sức cuốn hút đến thế nào?

Cô cảm thấy người con gái đó chẳng qua chỉ có khuôn mặt đáng yêu, mũm mĩm như trẻ con và đôi môi hồng xinh xắn, mắt không to, thông minh nhưng thoáng nhìn cô có thể thấy cô gái đó không hề đơn giản như thế. Giữa con gái với nhau không cần phải qua giao tiếp cũng có thể hiểu được khá nhiều. Đàn ông cũng không thể hiểu được cảm giác giữa con gái với nhau.

- Sao em không ăn? – Tô Mạch ngẩng đầu thì phát hiện ra Khâu Tư trước mặt đang ngẩn ngơ, dường như cô nhìn thấu tâm trạng của anh hướng đến một nơi khác.

Khâu Tư mỉm cười, dịu dàng nói:

- Em no rồi.

- Anh thật không hiểu con gái các em nghĩ thế nào nữa. Mập một chút rất tốt mà. Làm cho mình gầy yếu như thế sẽ không khoẻ đâu. – Tô Mạch lắc đầu không tán đồng với quan điểm như vậy. Ở nhà anh, Văn Hạ cũng vậy. Ngày nào cũng kêu phải giảm béo, giảm béo. Cuối cùng đều thất bại. Nhưng ngày nào cô cũng luôn tự động viên tiếp tục.

Khâu Tư ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói có vẻ không hài lòng:

- Không phải là vì đàn ông các anh sao? Nếu không phải vì các anh đều thích con gái có vóc dáng đẹp thì nhất định sẽ có rất nhiều người không cần đi giảm béo.

- Sai rồi. Cô vợ của anh nói, con gái cần có nét riêng của mình, phải sống vì mình. Nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. – Tô Mạch rất tự hào khi nói ra câu này. Tuy anh không cố ý dùng giọng điệu này nhưng vẫn làm Khâu Tư đau đớn.

- Có nhiều người yêu người con gái như thế sao? – Khâu Tư thất thần buột miệng buông một câu.

Tô Mạch ngẩng đầu hơi nhíu mày. Khâu Tư lập tức nhận ra mình có phần quá đáng, vội nói:

- Cuối tuần tụ tập bạn học, anh có đi không?

- Ừ! Để sau đi. Hôm đó, có thể anh sẽ đưa Văn Hạ đi dạo phố. - Giọng Tô Mạch không lấy gì làm hồ hởi, dường như người đàn ông vừa mỉm cười lúc nãy đã sớm đi mất. Người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.

Khâu Tư vẫn mỉm cười. Lúc này cô tự nhủ, dù trong lòng có nghĩ thế nào thì trên mặt vẫn phải nở nụ cười để mọi người có thể cảm nhận được sự chân thành. Cái tên Văn Hạ này lại một lần nữa khắc sâu trong lòng cô.

Hằng ngày, Văn Hạ đều chơi điện tử, chơi Line, kim cương, mạt chược, QQ, tất cả những trò chơi điện tử mà cô có thể chơi. Chán quá đi mất! Một tiệm cà phê tốt như vậy mà cô làm cho nó trở thành sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Ý chí chiến đấu của Mèo con cũng mất rồi. Hằng ngày, cậu đều viết kịch bản cho Gấu xui xẻo. Tiếng động thường xuyên vang lên trong cửa tiệm là tiếng kích chuột và tiếng gõ bàn phím. Hai người ai bận việc của người đấy.

Cửa tiệm vốn yên tĩnh là vậy, ai ngờ hôm nay Tô Tịch bỗng nhiên khóc nức nở xông vào làm Văn Hạ giật bắn cả mình. Cô ngoái đầu lại nhìn thì khuôn mặt vốn luôn được trang điểm rất đậm của Tô Tịch đã ướt nhèm. Phản ứng đầu tiên của Văn Hạ là thắc mắc, đây là loại mascara gì, nó chẳng có tác dụng không thấm nước gì cả.

Tô Tịch chạy đến bên quầy nức nở nói:

- Em… Em… Chị Muỗi… Em…

Có thể là vì Tô Tịch khóc dữ quá nên tiếng nấc nhẹ vang lên nghẹn ngào, nói không nên lời khiến Văn Hạ càng thêm lo lắng. Cô vội chạy ra nắm lấy vai Tô Tịch hỏi:

- Em làm sao vậy? Em nói đi.

Tô Tịch vẫn khóc nức nở. Cô ấy dùng tay gạt nước mắt, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục nói:

- Chị Muỗi, em… em thất tình rồi… Hu hu hu … - Nói xong thì cô ấy gục vào người Văn Hạ khóc, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Văn Hạ.

Văn Hạ cắn răng chịu đau, trong lòng nghĩ: “Chị gái à, có phải là em bỏ rơi chị đâu? Sao chị lại đánh em mạnh như vậy chứ? Tên khốn kia cẩn thận đấy. Bà mà bắt được thì nhất định bà sẽ cho ngươi biết tay”.

- Chị cứ từ từ mà nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc nữa. Khóc nhiều là mắt sẽ sưng lên, không xinh đâu. – Không biết Mèo con đã đứng bên họ từ lúc nào. Cậu ấy cầm một hộp khăn giấy an ủi Tô Tịch.

Tô Tịch và Mèo con quen nhau, họ còn thường xuyên chơi cùng nhau, thế nên cô ấy cũng không cảm thấy mất mặt. Tô Tịch cầm lấy hộp khăn giấy, xoay người ngồi lên ghế rồi rút khăn ra lau mũi. Cô ấy nói với Văn Hạ đang đứng trước mặt:

- Chị Muỗi, chị nói đi, chị có giúp em không? Người đàn ông của em bị cướp mất rồi.

Văn Hạ nghe thấy cô ấy nói như vậy thì lập tức đứng thẳng người lên giận dữ nói:

- Tất nhiên. Ai dám cướp người đàn ông của em? Nói đi, chị sẽ đến dạy dỗ cô ta.

Mèo con cũng đứng một bên gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn nói:

- Em cũng đi cùng.

Một trong những nguyên nhân khiến Văn Hạ và Tô Tịch có thể trở thành bạn tốt của nhau là do tính khí của hai người cực kì giống nhau, đều giống như trẻ con. Thế nên Tô Tịch luôn cố gắng bảo vệ Văn Hạ, Văn Hạ cũng luôn cố gắng ủng hộ Tô Tịch. Hôm nay, nghe tin này, đương nhiên là cô cực kỳ phẫn nộ rồi. Nhưng cô gái dám cướp người đàn ông của Tô Tịch chắc chắn cũng không phải là người tầm thường.

Vì vậy, Tô Tịch dẫn Văn Hạ và Mèo con với khí thế hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi quán cà phê. Cô gái này chẳng coi trọng chuyện làm ăn buôn bán chút nào. Ngay cả ban ngày cũng đóng cửa tiệm. Nhưng sau khi ra khỏi cửa tiệm, Văn Hạ thật sự thấy khâm phục Tô Tịch, khóc đến như vậy mà vẫn có thể lái xe. Tô Tịch vốn kiên trì lái xe tiếp nhưng Văn Hạ lại có nguyên tắc tính mạng là quý giá nhất, thế nên cô kịch liệt yêu cầu Mèo con lái xe.

Nhưng không ngờ Tô Tịch chỉ đông, chỉ tây cuối cùng lại đến trước cửa trường đại học Cát Lâm. Văn Hạ ngoẹo đầu khó hiểu nói:

- Bị sinh viên cướp mất ư?

Tô Tịch gật đầu, ánh mắt mang đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cánh cổng, e rằng đến cả con ruồi cũng không thể lọt qua mặt cô.

Chính lúc này, Tô Tịch đẩy mạnh cửa xe bước xuống, vì Văn Hạ bị cận thị nên không nhìn rõ diện mạo người từ xa đi đến nhưng loáng thoáng nhìn thấy một nam một nữ.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy Tô Tịch giơ tay tát cô nữ sinh đó. Lúc này, chàng trai kia nắm lấy cổ tay cô ấy. Tô Tịch ngoái đầu lại gào to:

- Hai người còn nhìn gì nữa. Mau lại đây đi.

Lúc này, Mèo con và Văn Hạ ở trong xe mới sực tỉnh, họ vội vàng xuống xe đi tới đó. Kết quả vừa nhìn ở khoảng cách gần hơn, Văn Hạ và Mèo con đều bàng hoàng vì nữ sinh mà Tô Tịch muốn đánh chính là Mộc Du – cô gái đã xách làn nhựa chạy vào tiệm cà phê.

- Này, hai người đứng ngây ra đó làm gì? Em gọi hai người đến giúp em đấy. – Tô Tịch vốn không phát hiện ra ba người đó đang nhìn nhau mà vẫn đứng đó ầm ĩ.

Mèo con chạy đến “giải cứu” cánh tay nhỏ nhắn của Tô Tịch ra khỏi bàn tay của chàng trai kia, nhìn chằm chằm vào anh ta, cũng chẳng có gì, một khuôn mặt trắng thì có gì ghê gớm chứ?

Văn Hạ hiếm khi bình tĩnh như vậy. Ban đầu, cô thật sự muốn tát cho người con gái dám cướp bạn trai của Tô Tịch hai cái nhưng nhìn thấy Mộc Du, trực giác của cô mách bảo cô rằng, cô gái này không phải là loại người đó. Cô không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là cảm giác giữa người với người mà thôi.

- Mộc Du, cô còn nhớ tôi chứ? Chúng ta nói chuyện nhé. – Văn Hạ bình tĩnh nhìn Mộc Du nói.

- Chị Muỗi, chị điên rồi. Chị quen cô ta. Chị đến giúp ai vậy? Này chị… - Tô Tịch vẫn chưa nói hết câu thì Mèo con đã dùng tay bịt miệng cô ấy lại. Mộc Du không nói gì mà chỉ đi theo Văn Hạ. Hiện trường chỉ còn lại Tô Tịch đang khua khoắng chân tay, chàng trai lạnh lùng và cả Mèo con đó.

- Cô nhìn thấy đấy, Tô Tịch là em tôi. Tôi muốn hỏi cô, chuyện này nên giải thích thế nào? – Khi Văn Hạ bình tĩnh, người cô toát ra khí chất giống như Tô Mạch, có thể là ở bên anh đã lâu nên cô bị nhiễm.

Mộc Du nhìn thẳng vào mắt Văn Hạ chẳng hề sợ hãi. Bỗng cô ta phá lên cười, cảm giác như Văn Hạ đang nói một câu thật buồn cười. Chỉ đến khi Văn Hạ chau mày thì cô ta mới nói:

- Chị Văn Hạ, hôm đó em cảm thấy chị là một người rất tốt. Sao lại như vậy? Chuyện này có thể nói rõ ràng mà. Anh ta theo đuổi em. Em đồng ý. Chưa biết chừng ngày mai em lại bỏ rơi anh ta. Chị và Tô Tịch có quan hệ gì với nhau? Hai người nên đi tìm người đàn ông đó chứ không phải em.

Văn Hạ chau mày, dường như cô đang cố gắng kìm nén cơn giận. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Tịch đang vô cùng giận dữ ở đằng xa. Cô cắn chặt môi, không nhìn Mộc Du nữa mà đi thẳng về phía họ.

Mộc Du ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Văn Hạ. Cô ta rất tôn trọng Văn Hạ vì hôm đó cô đã mở cửa cho cô ta vào. Cô ta thừa nhận đây là một cô gái thuần phác đáng yêu nhưng hôm nay lập trường của họ lại đối lập nhau. Cô ta không thể nhân từ với kẻ địch mà tàn nhẫn với mình được.

Khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Văn Hạ thì cô bước đến trước mặt người đàn ông đó. Cô giơ tay giáng một cái tát khủng khiếp vào mặt anh ta khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, bao gồm cả người đàn ông đó. Người đàn ông đó vừa định tát trả lại cô thì một bàn tay gầy gò đã kéo Văn Hạ lại. Trước mắt cô xuất hiện một bờ vai không lấy gì làm rộng lắm.

Văn Hạ ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt, một mái tóc dài bay bay trong gió, đôi tay trắng ngần khiến người khác ngưỡng mộ, vóc dáng dong dỏng cao khiến người khác cảm mến, trên cơ thể người đó toát lên hương hoa cúc nhè nhẹ. Đúng vậy, đó không phải là ai khác mà chính là Minh Ưu mấy ngày không gặp.

- Chị định làm gì thế? - Nếu không phải bóng lưng quen thuộc của cậu ta thì Văn Hạ đã nghi ngờ người này không phải là cậu thanh niên mà mình quen. Giọng nói lạnh lùng u ám khiến cô cũng phát run.

Vì bị Minh Ưu ngăn cản nên Văn Hạ không nhìn thấy thái độ của người đàn ông đó. Cô chỉ biết người đó không nói gì đã bỏ đi. Cô ngoái đầu lại nhìn Mộc Du, cô gái đó vẫn cười, cười rất thoải mái, như thể người đàn ông đó và chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta. Bỗng nhiên Văn Hạ rất muốn biết, rốt cuộc cô gái này là người thế nào nhưng trong nháy mắt, cô ta cũng biến mất.

- Các anh chị ở đây làm gì vậy? – Minh Ưu vừa hỏi vừa bước đến chỗ Mèo con.

- Đánh nhau. Hôm nay, cậu phải lên lớp mà.

- Vâng.

Lúc này, Văn Hạ mới biết, hoá ra Minh Ưu là sinh viên ở đây. Ngưỡng mộ quá! Nhưng cô lập tức rụt cánh tay bị cậu ta nắm về cười hì hì, chưa đợi cô cười xong thì một câu nói của Minh Ưu lại lập tức đưa cô lên trời.

- Chị Văn Hạ, chị làm người mẫu cho em nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.