Hạ Hòa

Chương 2




Tôi rũ mắt nhìn xuống, vẫn tươi cười không đổi, nhẹ nhàng bảo: "Cảm ơn lễ vật của cô, còn chiếc bông tai bên kia, có thể tặng tôi luôn không?"

6.

Mắt của Tô Manh run lên, giống như rất sợ tôi.

Máu của cô ta chảy đầy đất, người xung quanh nhìn sang bắt đầu xôn xao.

Sau đó, Tống Diên Lễ liền đi tới.

Anh ta thấy máu trên mặt đất, vẻ mặt đột nhiên thay đổi trở nên âm u tàn nhẫn, vươn tay kéo tôi vào trong lòng, kiểm tra tôi từ trên xuống dưới một lượt.

Trong mắt anh ta có quan tâm và lo lắng giống như thực sự rất quan tâm tới tôi vậy.

Tô Manh buông tay ra để máu tươi từ tai chảy xuống như những bông hoa đỏ điểm trên bộ váy màu trắng của cô ta.

Tô Manh vươn tay kéo lấy tay áo của Tống Diễn Lê, yếu ớt lên tiếng: "Tống tiên sinh, em đau quá..."

Tống Diễn Lê giật tay lại, né tránh Tô Manh, lạnh lùng liếc nhìn cô ta.

Một cái liếc mắt này khiến Tô Manh sững sờ tại chỗ, có chút lúng túng cắn môi.

Cô ta không hiểu, Tống Diên Lễ có xuất thân hào môn, một khi đã nuôi tình nhân nếu là lén lút chơi đùa vậy ở trước mặt người khác liền có thể xem không có chuyện gì, nhưng để loại chuyện này ầm ĩ tới ai ai cũng biết trong một buổi tiệc tư nhân thế này thì quả thực ai cũng đừng hóng giữ được mặt mũi.

Vậy nên, trước mặt người ngoài Tống Diên Lễ chỉ có thể yêu một mình tôi.

Ngón tay của Tống Diên Lễ nhẹ nhàng vuốt v e lông mày đang chau lại của tôi, giọng nói ôn nhu dỗ dành tôi: "Ai chọc em mất hứng vậy?"

Tôi không trả lời, cũng không ai dám đứng ra nói chuyện.

Hai giây sau, Tống Diên Lễ đột nhiên cầm lấy bình hoa bên cạnh nện mạnh xuống đất, quát to: "Mẹ nó, đều điếc cả rồi? Ai chọc tới vợ tôi mất hứng, nói!"

Tô Manh nắm chặt tay, sụp đổ hô to: "Là tôi, là tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi, đã được chưa? Tống Diên Lễ"

Cô ta rốt cuộc không nhịn được, để nước mắt lăn dài trên má, kiên cường nhìn chằm chằm Tống Diên Lễ, nức nở: "Trách tôi muốn gần gũi với chị Hạ Hòa nhưng lại chọc chị ấy chán ghét!"

"Trách tôi thích người không nên thích, lại tình nguyện vì hắn mà bị người người chửi bới là tiểu tam cũng muốn dũng cảm quên mình chỉ mong có thể ở bên hắn!"

19

"Trách tôi tự mình đa tình, còn tưởng bở hắn cũng thích mình, chỉ trách tôi đúng là kẻ ngu"

Tô Manh cầm chặt ly rượu trong tay tự đổ lên đầu mình, đột nhiên đổ xuống rượu hòa với máu làm đỏ một mảng váy lớn trước ngực.

Cô ta một bên khóc nghẹn ngào, một bên hỏi Tống Diên Lễ: "Tống tiên sinh, như vậy đã đủ chưa? Người vợ yêu dấu của ngài đã hả giận chưa?"

Tay Tống Diên Lễ ôm vai tôi càng nắm càng chặt. Hẳn là anh ta rất đau lòng rồi.

Anh ta hỏi tôi: "Đã hả giận chưa?"

Tôi bị anh ta chọc cười, cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt rồi.

Tôi hỏi Tống Diễn Lê: "Dáng vẻ yêu tôi này hẳn là diễn rất mệt đi?"

"Tống Diên Lễ, tôi có một biện này pháp rất tốt để anh có thể danh chính ngôn thuận đi yêu người anh yêu"

"Cho tôi tiền, tôi muốn rất nhiều rất nhiều tiền, anh cho tôi đi rồi chúng ta sẽ ly hôn"

Càng nghe tôi nói, ánh mắt Tống Diễn Lễ càng ngày càng lạnh.

Anh ta cúi đầu dán vào bên tai tôi, hung tợn mắng: "Hạ Hòa, tôi sớm nên nhận ra cô chính là kẻ trong mắt chỉ có tiền, là một kẻ lừa đảo. Phụ bạc chân tình, cô cũng không được chết tử tế"

Tôi chỉ cười cười, chịu đựng cơn đau đầu kéo tới đẩy mạnh anh ta ra, quay người liền bỏ đi.

Tống Diên Lễ đúng là đồ quạ đen.

Quên chưa nói cho anh biết, bác sĩ nói đầu của tôi bị bệnh. Có khả năng chỉ đau đầu, cũng có thể là mất trí nhớ hoặc cũng có khả năng không biết lúc nào...sẽ chết.

7.

Có một điều Tống Diên Lễ nói không sai, ngay từ đầu tôi đồng ý sự theo đuổi của anh ta lí do chính là vì tiền.

Trước khi gặp anh ta, tôi từng rất thích một thiếu niên.

Tất cả mọi chuyện Tống Diên Lễ đều biết nhưng anh ta vẫn bất chấp theo đuổi tôi, một hai nhất định phải ở bên tôi, từ người yêu tới kết hôn.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày Tống Diên Lễ cầu hôn tôi trời mưa to, chúng tôi làm đang ổ trên sofa xem phim tình cảm lãng mạn. Anh ta đột nhiên ghét sát bên tai tôi, thấp giọng nỉ non: "Hạ Hòa, chỉ cần em nói em yêu anh, anh sẽ lập tức cưới em về nhà, từ nay về sau từ người tới tiền của anh đều đưa em quản"

Tim tôi khi đó đập thình thịch dồn dập.

"Em yêu anh" ba chữ đó ngay lập tức muốn nhảy ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không quá hài lòng, nào có ai cầu hôn qua loa có lệ như vậy.

Tôi nhìn anh ta lắc đầu, cố ý muốn chọc giận Tống Diên Lễ.

Lúc ấy, Tống Diên Lễ vẫn là người không biết xấu hổ da mặt dày. Cũng không biết anh ta từ chỗ nào lấy ra một cái nhẫn kim cương rất lớn, túm lấy tay tôi liền muốn đeo nhẫn vào.

Thấy tình thế bất lợi tôi liền muốn chạy, anh ta dứt khoát kéo lấy tay tôi đem cả người tôi áp lên sofa.

Tống Diên Lễ cắn tai tôi, hung dữ nói: "Lại mạnh miệng nữa, anh bóp ch3t em"

Ngày đó, nụ hôn của Tống Diên Lễ thiếu chút nữa muốn đem tôi nuốt vào bụng.

Tôi ở dưới thân anh ta xin tha, biến đổi không trùng lặp bày tỏ: "Tống Diên Lễ, em rất yêu anh"

Lúc trước, em thật sự rất yêu anh. Nhưng mà anh giống như chưa bao giờ thực sự tin tưởng em.

8.

Bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng.

Thuốc tôi phải uống càng ngày càng nhiều, nhưng đầu vẫn tiếp tục đau, đau đến độ ăn không ngon ngủ không yên.

Rất nhanh, tôi phát hiện ra mình đang dần quên đi một vài chuyện về Tống Diên Lễ.

Sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm, bác sĩ đã phải kê thêm rất nhều thuốc.

Sau khi tôi kiểm tra xong chuẩn bị rời đi, bác sĩ nhíu mày hỏi tôi: "Vì sao lần này lại tới khám một mình nữa rồi, người nhà của cô đâu? Bệnh của cô cần người nhà ở bên chăm sóc, làm bạn"

Nhưng mà, tôi không có người nhà, vậy phải làm sao đây?

Năm tôi 6 tuổi, mẹ để tôi đứng bên đường lớn người qua kẻ lại, mẹ nói muốn đi mua kẹo cho tôi, bảo tôi đợi mẹ một chút.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không đợi được mẹ quay lại.

Thẳng tới khi, tôi ở bệnh viện gặp lại Tô Manh.

Cô ta bị tôi kéo rách lỗ tai bên kia, tới bệnh viện để đổi thuốc.

Mà đi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên, tôi cho rằng mình bị hoa mắt rồi, bởi người phụ nữ đó hình như là mẹ tôi.

Tôi không khống chế nổi bản thân chạy về phía Tô Manh, Tô Manh sợ tới mức lùi về sau hai bước.

Mẹ tôi còn rất che chở cô ta, hung hăng đẩy mạnh tôi một cái, chỉ vào mũi tôi mà chửi ầm lên: "Mày là đồ tiện nhân, mày lại muốn bắt nạt con gái tao nữa phải không?"

1

Bà ta đột nhiên nắm lấy tóc tôi, lớn tiếng ồn ào: "Đừng hòng. Mày dám đánh con gái tao, tao đánh chết mày!"

Bà ta vung tay tát tôi một cái, tôi không kịp né tránh, tát tới nỗi tôi khóe miệng dướm máu, tới nỗi tôi chảy cả nước mắt.

Mẹ tôi có vẻ không ra tôi, bà ta chắc đã sớm quên mất mình còn có một đứa con gái khác. Hiện tại, bà ta chỉ có một đứa con gái đó là Tô Manh.

2

9.

Thật ra năm tôi 13 tuổi, trong lúc tôi đi nhặt chai nhựa trên phố đã ngẫu nhiên gặp lại mẹ tôi.

Bà ta đứng ở phía đối diện, nắm tay của một bé gái vừa nói vừa cười trông đặc biệt ôn nhu, hẳn bé gái đó là Tô Manh đi.

Tôi dùng hết sức lực chạy về phía bà ta, lớn tiếng gọi: "Mẹ, Tiểu Bảo ở đây, con ở chỗ này, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi!"

Bước chân của bà ta dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, có chút kinh ngạc.

Bé gái kia túm lấy góc áo của bà ta, ghét bỏ mắng tôi: "Mẹ, đây là cái đồ ăn mày thật là bẩn"

Chúng tôi đều là con gái của bà ta. Nhưng Tô Manh mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, trên tay ôm một con gấu bông mềm mại. Còn tôi mặc một bộ quần áo cũ rách nát, cùng một đôi giày vải tả tơi.

Tôi khi đó đã rất hâm mộ cô ta.

Tôi nhỏ giọng phản bác: "Chị không phải ăn mày, chị là chị của em"

Tôi vươn tay ra, nhìn cô ấy nở một nụ cười gượng khó coi, gọi cô ấy là: "em gái"

Tô Manh đột nhiên khóc lớn. Cô ta trốn ra sau lưng mẹ tôi, kêu lên: "Mẹ mau đem cái người này đuổi đi, chị ta muốn cướp gấu bông của con!"

Mẹ tôi lúc này mới lấy lại tinh thần, dứt khoát đẩy tôi ngã xuống đất. Lúc đó bà ta cũng giống như bây giờ, chỉ vào mũi tôi chửi mắng: "Nha đầu hoang dã này từ đâu tới! Dọa khóc tiểu bảo của tao, tao đánh chết mày"

Không, không phải, mẹ...

Con không phải nha đầu hoang dã, con cũng là tiểu bảo của mẹ mà.

Nhưng mẹ lại không cần tiểu bảo nữa rồi.

10.

Tôi đã không còn giống năm 13 tuổi đó, khóc lóc không ngừng gọi mẹ: "Mẹ, con là Tiểu Bảo"

Tôi giống như bà ta trước đây đã đẩy tôi, hung hăng đẩy mạnh bà ta ra.

Bà ta nhân cơ hội kéo khẩu trang của tôi xuống, ngã ngồi trên mặt đất khóc lóc kêu to: "Đai minh tinh đánh người, Hạ Hòa đánh người rồi!"

Tô Manh sửng sốt hai giây, đột nhiên kháo khẩu trang xuống thình thịch quỳ xuống bên chân tôi: "Chị Hạ Hòa, em biết chị vẫn luôn ghét em"

"Chị nổi tiếng hơn em, ngày thường chị đánh em mắng em thế nào cũng được, em đều có thể chịu đựng, nhưng đây là mẹ em, bà đã lớn tuổi rồi em xin chị đừng làm khó dễ bà ấy"

Lúc này đã có rất nhiều người xem lấy điện thoại ra quay video, Tô Manh đúng là diễn ra trò hay.

Tôi hẳn là nên bảo vệ thanh danh của mình, nhanh chóng che mặt lại rời đi. Thế nhưng tôi không muốn, tôi túm chặt lấy tóc của Tô Manh.

Tôi nhìn vào mắt của Tô Manh, lạnh như băng mà nói: "Cô đúng là đứa trẻ hiểu thảo đấy, em gái à!"

"Vậy chị đây liền không khách khí nữa, mẹ cô đánh tôi như thế nào, tôi liền trả lại cho cô như thế"

Tôi vung tay lên nhắm vào mặt Tô Manh đánh tới, gần một chút lại gần thêm một chút.

Nhưng tim tôi đau quá, nếu không phát ti3t ra ngoài, tôi đại khái có thể tìm một tòa nhà nhà để nhảy xuống là được rồi.

Con người tồn tại, vì sao phải đau đớn như vậy?

Mẹ tôi nhào tới như muốn xé ránh tôi. Có lẽ đợi bà ta biết được tôi chính là đứa con mà bà ta đã nhẫn tâm vứt bỏ, bà ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

1

Nhưng mà không còn quan hệ nữa, là mẹ không cần Tiểu Bảo nữa, Tiểu Bảo cũng sẽ không cần mẹ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.