Qua vài ngày, Hạ Dương dậy sớm cầm chi phiếu đi đến ngân hàng, trước làm một thẻ, sau đó mới đi đến công ty chứng khoán, mở tài khoản.
Hạ Dương gọi điện cho Tư Không Viêm Nghiêu, hắn phải báo anh hai một câu, đây là lần đầu tiên hắn đi đầu tư, không thể lỗ được.
“Anh hai, em dùng tiền anh cho mua cổ phiếu tập đoàn mình, anh đừng để em lỗ đó.”
Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình vẫn có chút đầu óc, ít nhất cũng biết lấy tiền sinh tiền, đầu tư cổ phiếu nhà mình, chỉ thu chứ không lỗ, ai có lỗ chứ không đến lượt nó.
“Biết rồi.”
Y đồng ý, nói xong liền cúp máy.
Hạ Dương đắc chí ra khỏi sàn chứng khoán, ngâm nga hát, bước chân khoan thai, nhìn trái nhìn phải trên đường đi bộ.
Từ khi ở ké nhà Tư Không Đặc Dương, mèo béo Ái phi của hắn liền vứt bỏ hắn, chạy theo quản gia Tào, cứ đến giờ lành là đảm bảo quẩn quanh chân quản gia Tào kêu to meo meo, đến cả hắn nó cũng chẳng quan tâm.
Hạ Dương bị vứt bỏ, cơ mà hắn cũng rộng lượng lắm, dù sao cái tên béo ú kia ai cho nó ăn thì chính là chủ nhân của nó, hắn không thèm so đo với một con mèo béo đâu.
Đi đến một tiệm bán đồ ăn nhanh, ngửi mùi thức ăn từ trong quán bay ra, bụng Hạ Dương rất phối hợp kêu ọc ọc.
Hắn xoa xoa bụng, liếc liếc, lại liếc liếc, sửng sốt.
Cái gì kia? Hắn vậy mà nhìn thấy Hứa Minh!
Người phụ nữ ngồi đối diện Hứa Minh là ai, trông xinh đẹp ghê, dáng người cũng được lắm.
Hắn híp mắt tiến đến cửa sổ sát đất, chỉ thiếu chưa dán luôn mặt lên ngó vào trong.
Văn Nhân Minh Húc như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng sửng sốt.
Hạ Dương nheo mắt, cười lạnh một tiếng xoay người đi.
Hứa Minh chết tiệt, nói hôm nay bận việc công ty, không có thời gian nấu cơm cho hắn, kết quả lại đi hẹn hò phụ nữ!
Cái kế hoạch giảm béo gì đó đã sớm bị Hạ Dương vứt ra sau đầu, dạo này ở nhà anh cả hắn ăn khá nhiều, bữa sáng ngày đó Văn Nhân Minh Húc nấu cho hắn đã gợi lên ham muốn ăn uống của dạ dày hắn.
Nói thế nào cũng muốn Văn Nhân Minh Húc tiếp tục làm đầu bếp cho hắn, nhưng hắn không về nhà, ở nhà chỉ có mình hắn, dù gần nhà Văn Nhân Minh Húc hơn, thế nhưng rất buồn chán, cho nên, đến trưa nếu có thời gian hắn sẽ đến nhà Văn Nhân Minh Húc để người ta nấu cho mình ăn.
Vốn đang tốt đẹp, Hạ Dương đã thân thiết với Văn Nhân Minh Húc hơn nhiều, kết quả, sáng nay trước khi đến sàn chứng khoán hắn gọi cho Văn Nhân Minh Húc, nói muốn ăn sườn hầm, Văn Nhân Minh Húc lại nói y bận, hôm nay không nấu cơm cho hắn ăn được, bảo hắn về nhà ăn.
Được thôi, về nhà ăn thì về nhà ăn, dù sao tay nghề của đầu bếp nhà anh hắn cũng không tồi, tuy rằng nấu hơi nhạt chút, nhưng hắn vẫn ăn đến sung sướng, cơ mà!
Cái tên chết tiệt lừa hắn công ty đang bận, không nấu cơm cho hắn được, lại đang ngồi ở một nơi cách xa công ty để ăn cơm nói chuyện phiếm với một người phụ nữ xa lạ!
Tuy chỗ này là tiệm thức ăn nhanh, nhưng, người đang mặt đối mặt ăn với hắn là một người phụ nữ!
Càng nghĩ càng điên, hắn rút điện thoại gọi cho Triệu Văn Hạo, hắn muốn ăn giải bực, phải tìm trợ lý Triệu đến chiêu đãi!
Triệu Văn Hạo kinh ngạc nhận điện của Hạ Dương, Hạ thiếu gia đã mấy tháng không liên lạc với hắn rồi, không phải Hạ Dương không buồn quan tâm hắn, mà là cậu ấy biết dạo này hắn đang bận.
“Bệ hạ, người có thời gian rảnh triệu kiến vi thần ư?” Triệu Văn Hạo cười trêu hắn.
Hạ Dương hừ một tiếng, “Mình muốn ăn sườn, Chuột cậu mời mình ăn đi.”
Triệu Văn Hạo nhìn đồng hồ, nghĩ đến lịch trình buổi chiều của mình, đồng ý, “Ừ, cậu đang ở đâu, mình lái xe tới đón cậu.”
Từ khi hắn làm ở công ty chi nhánh của tập đoàn Tư Không, tiền lương của hắn liền trên đà tăng cao, trực tiếp chuyển từ thanh niên thực tập mới ra trường thành thành phần tri thức.
Hạ Dương băng qua đường, nhìn trái nhìn phải, “Mình đang ở toà nhà Mậu dịch, gặp nhau trước cửa nhá.”
“Được, đến ngay đây.” Triệu Văn Hạo cúp máy, báo cho cấp dưới một tiếng, cầm chìa khoá xe ra ngoài.
Nghe ngữ khí vừa rồi của Hạ Dương, hình như tâm trạng cậu ấy đang không tốt, Triệu Văn Hạo buồn bực ghê, ai có năng lực có thể làm Hạ thiếu gia hờn dỗi vậy.
Văn Nhân Minh Húc thấy Hạ Dương xoay người băng qua đường, muốn đuổi theo đã không còn kịp.
Đến giờ Lí Đông mới từ toilet về, ngồi xuống cạnh hai người, ôm chầm mỹ nữ kia, cười nói, “Thế nào, đừng nhìn đây là tiệm ăn nhanh mà coi thường, đồ ăn ngon lắm đúng không!”
Cô mỹ nữ kia thẹn thùng cười, trộm nhìn Văn Nhân Minh Húc sắc mặt khó coi, gật đầu, “Ừ, ngon lắm.”
Văn Nhân Minh Húc trừng Lý Đông, âm thầm nổi điên.
Nếu không phải tên xúi quẩy này gọi y ra, còn lái xe đến nơi xa thế này thì y sẽ không gặp Hạ Dương!
Nhìn vẻ mặt của Hạ Dương khi nãy là biết, nhất định anh ấy cho rằng mình đang lừa anh ấy, trời đất chứng giám, y thực sự là bề bộn nhiều việc, nếu Lý Đông không cứng rắn ép buộc kéo y đi, giờ y chắc chắn đang ngồi trong công ty ăn cơm hộp rồi.
Y gọi thử cho Hạ Dương, điện thoại báo máy bận.
Y cúp máy, đợi một lúc, gọi lại.
Lần này máy thông, nhưng Hạ Dương không nghe, tắt luôn.
Y chưa từ bỏ ý định gọi thêm lần nữa, lần này ấy vậy mà không tắt máy, Văn Nhân Minh Húc đợi đến khi nhạc chờ kêu chán chê, điện thoại tự ngắt cuộc gọi….
Y oán hận buông di động, quay đầu trừng Lý Đông đang cùng mỹ nữ tình chàng ý thiếp, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Cậu là đồ sao chổi, lần nào đi cùng cậu cũng gặp chuyện xui xẻo!”
Lý Đông bị y rống cho chẳng hiểu gì, hắn chỉ kéo người này ra ăn cơm trưa thôi mà, tức thế làm chi!
“Mình làm gì sai chọc đến cậu…” Nhìn hai mắt bốc hoả của Văn Nhân Minh Húc, Lý Đông thức thời nuốt nửa câu sau vào bụng, nếu hắn dám nói nốt “Chẳng qua chỉ mời cậu ra ngoài ăn cơm thôi mà!”, không khéo Văn Nhân Minh Húc sẽ lật tung cái bàn này mất.
Văn Nhân Minh Húc hừ lạnh, cầm chìa khoá xe rời đi.
Y không buồn liếc Lý Đông, nhìn thêm một cái không khéo toét mắt!
Y ra cửa, đi đến bãi đậu xe đối diện, ngồi vào xe, lại gọi cho Hạ Dương.
Khi nhạc chờ chạy gần hết, y cũng đã thôi nuôi hi vọng, giọng Hạ Dương bỗng truyền đến.
“Alo?”
Hạ Dương mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào.
Văn Nhân Minh Húc chau mày, giọng điệu của Hạ Dương rất khác thường, đang giận sao.
“Anh ở đâu? Tôi về nấu cơm cho anh ăn, anh —”
“Khỏi cần, cậu đang bận mà, tôi cũng không đói chết được đâu.” Giọng Hạ Dương chua lòm, nói xong liền cúp máy cái rụp, trừng Triệu Văn Hạo đang tò mò nhìn mình, “Lái xe!”
Triệu Văn Hạo bĩu môi, nhận mệnh lái xe, đưa Hạ thiếu gia đi ăn cơm trưa.
Văn Nhân Minh Húc ngây ngốc nắm điện thoại bên tai, thở dài, Hạ Dương dỗi rồi, đợi đến tối phải đi giải thích cho anh ấy, giờ y phải về công ty hoàn thành nốt đơn hàng quảng cáo ban sáng đã.