Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

Chương 25




Văn Nhân Minh Húc lại cầm điện thoại bị y quẳng ra xa kia, chưa từ bỏ ý định gọi thêm lần nữa.

“Thuê bao quý khách…”

Y thấp giọng chửi bậy, ném điện thoại lần nữa, lần này lực ném mạnh hơn nhiều, điện thoại bay xa, tung hết cả.

Văn Nhân Minh Húc nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hận giờ không thể trực tiếp vọt tới nhà Tư Không Đặc Dương, lôi con sói vô ơn nuôi mãi không quen chủ kia về hung hăng đánh một trận.

Hạ Dương tắt điện thoại suốt một tuần, dù sao cũng không có ai tìm hắn, một tuần này hắn nằm ì trong nhà Tư Không Đặc Dương, đến giờ thì lái xe đưa đón bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán đi học. Ở nhà chán thì vào thư phòng của Tư Không Đặc Dương chơi máy tính, thỉnh thoảng chọc mèo béo, sống rất vui vẻ thích ý.

Hắn thì đắc chí hân hoan, Văn Nhân Minh Húc lại ngày càng buồn bực, có đôi khi y nghĩ, mình sao cứ phải khổ sở đi thích tên ngốc ngốc hâm dở như Hạ Dương chứ, đây chẳng phải là tự mình đi chịu tội sao!

Hạ Dương ngả đầu dựa vào sofa, cầm bài tập của đứa nhỏ năm tuổi rưỡi viết, hắn vừa kiểm tra bài cho Cảnh Hoán, vừa cảm khái trong lòng.

Tiểu băng sơn này quả là không phải thông minh bình thường mà, tính không sai một con nào, tuy chữ còn xiêu vẹo, nhưng cũng đã rất nắn nót rồi. Hắn không thể không bội phục, đứa nhỏ này từ nhỏ đã được dạy dỗ khác hẳn người thường.

Trẻ con năm tuổi rưỡi nhà người khác có đứa nào không tè dầm chơi bùn bẩn, trẻ con nhà bọn họ thì sao, chậc, sắp nghịch thiên rồi.

“Cảnh Hoán à, trẻ con thì phải chơi trò của trẻ con chứ, con đừng cả ngày chỉ học bài, cũng không cần luyện chữ liên tục ba giờ thế đâu!” Hạ Dương nhìn Cảnh Hoán ngồi thẳng tắp sống lưng mà thấy mệt thay cho nhóc.

Tư Không Cảnh Hoán nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt trẻ con phúng phính hơi vểnh lên, mím môi nói, “Không luyện chữ thì làm gì ạ?” Không phải nhóc không muốn chơi, nhưng một đứa nhỏ thì có thể chơi gì chứ? Nhóc không thích chơi mấy trò nhàm chán trên máy tính, chẳng thà luyện chữ còn hơn.

Hạ Dương nghẹn lời, tuy hắn thích trẻ con, nhưng hắn chưa mang trẻ con ra ngoài chơi bao giờ, mai là chủ nhật, Cảnh Hoán được nghỉ, hắn thực sự đau lòng đứa cháu nhỏ của mình ngày nào đi học về cũng phải đối mặt với một núi bài tập về nhà, cho nên, hắn quyết định, mai sẽ dẫn Cảnh Hoán đi chơi!

“Mai chú trẻ dẫn con ra biển chơi chịu không?” Thời tiết tháng năm thích hợp ra biển, tuy còn chưa thể xuống bơi, song ngồi trên bờ xây lâu đài vân vân cũng không tồi.

Tư Không Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, nhóc chưa đi biển bao giờ, thế nhưng đã thấy trên TV nhiều lần rồi.

Không phải nhóc không muốn đi, chỉ là ba rất bận, không có thời gian đưa nhóc đi chơi, lại càng không có ý địnhh dẫn nhóc ra biển nghịch nước.

Thấy Cảnh Hoán đồng ý, Hạ Dương lập tức đứng dậy tìm anh mình, dù sao cũng là bắt cóc con giai bảo bối của người ta, phải đi xin chỉ thị mới được.

Hắn quy củ đứng trước cửa, nâng tay gõ gõ.

Không phải hắn đột nhiên học thành kính trọng anh cả, chẳng qua là anh hắn hôm nay về nhà đến cơm cũng không ăn đã vào thư phòng.

Tư Không Đặc Dương đang gọi điện, cầm điện thoại ra mở cửa cho hắn.

Nhìn thấy người đến là Hạ Dương, gã chỉ tay vào sofa trong phòng, hất cằm ý bảo hắn qua đó ngồi.

Gã thì ngồi ở sofa đơn bên cạnh, cầm bút máy vạch mấy nét lung tung trên giấy, chờ bên kia nói xong liền nói, “Năng lượng Hoành Tân, ừ, thu mua 50%, ừ, đúng, cứ như vậy.”

Cúp máy, Tư Không Đặc Dương châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra, coi bộ đang có tâm sự.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Hạ Dương tiện hề hề xấp qua, chọt chọt cánh tay Tư Không Đặc Dương, cười hì hì hỏi, “Anh hai, Năng lượng Hoành Tân là xí nghiệp kiểu mói phát triển nhất hiện nay, anh vậy mà lại thu mua một nửa cổ phần của công ty bọn họ, gian xảo ghê.”

Tư Không Đặc Dương liếc xéo hắn, gian xảo? Không gian xảo không ra tiền.

“Đó là ý của anh hai chú, chú không định nói gì thì tôi xuống ăn cơm.”

Hạ Dương lập tức giữ chặt tay gã, cũng không tám nhảm nữa, nói mục đích của mình.

“Ngày mai em muốn đưa Cảnh Hoán ra bờ biển chơi, nó trẻ con ngày nào cũng ru rú trong nhà không tốt đâu.”

 

Tư Không Đặc Dương nhướn mày, gã không ngờ Hạ Dương lại có ý định đưa Cảnh Hoán ra ngoài chơi, hơn nữa bình thường con gã rất ngoan ngoãn nhu thuận, chưa bao giờ bám dính lấy gã, cho nên lâu dần, gã cũng quên mất con mình mới chỉ hơn năm tuổi, cũng thích chơi đùa như bao đứa nhỏ khác.

“Ừ, nhưng không được xuống biển, trời lạnh, Cảnh Hoán sẽ bị cảm.”

Hạ Dương gật đầu lia lịa, hắn phải đưa Cảnh Hoán ra ngoài chơi, cho nhóc kia hít thở không khí trong lành mới mẻ, suốt ngày ở trong trung tâm thành phố, toàn hít phải khói xe bụi đường.

“Vậy em đi sắp xếp đồ đạc cho Cảnh Hoán.” Hạ Dương đứng lên vỗ vỗ mông, vui vẻ chân bước nhỏ, chầm chậm chạy đi.

Tư Không Đặc Dương đứng đằng sau hô một câu, “Tối mai anh hai chú về, nhớ ra sân bay đón.”

Hạ Dương vừa đến trước cửa, vươn tay chuẩn bị mở, kết quả nghe anh hắn nói câu này, người lảo đảo, chân trái vấp chân phải, trực tiếp ngã ụp lên cửa.

Mũi đụng cửa cái ‘bốp’.

“….Anh hai….Anh hai mai sẽ về?” Hắn đứng vững, quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương như nàng dâu nhỏ.

Tư Không Đặc Dương nhếch miệng, ác ý cười, “Đúng, mười một giờ tối mai sẽ về, đặc biệt gọi điện cho chú đến đón đó.”

Hạ Dương kinh hãi liếm môi, bao nhiêu vui vẻ vừa rồi biến mất sạch.

“Có thể không đi được không?”

Gã lắc đầu, miệng sắp toét tới tận mang tai, biểu cảm vui sướng khi người gặp hoạ vô cùng rõ ràng, nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.

“Chú nói có thể không đi được không?”

Hạ Dương lắc đầu, thở dài nhận mệnh.

“Được rồi, em đi đón.” Hắn mở cửa đi ra ngoài, hu hu hu, anh hai đã về, ngày lành của hắn thế là hết rồi.

Sáng hôm sau, Hạ Dương và Cảnh Hoán mỗi người đeo một balo trên lưng, lái xe ra bờ biển.

Tiết trời tháng năm vẫn còn hơi lạnh, hắn mặc cho Cảnh Hoán hai chiếc áo khoác, ngồi xổm trước mặt nhóc, xoa xoa khuôn mặt nhóc, “Có lạnh không?”

Cảnh Hoán lắc đầu, mắt to đen bóng nhìn chăm chú biển rộng xanh thẳm trước mặt, mặt than nhỏ nhắn hiếm có hiện lên nụ cười kinh ngạc vui mừng.

“Chú trẻ, nơi này lớn thiệt đó!”

Hạ Dương thơm má nhóc, đối với một đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy biển mà nói, nơi đây quả thực rất lớn rất mênh mông.

Hắn vỗ lên mông nhỏ của nhóc, cười nói, “Chạy ra đi, bãi cát có nhiều vỏ sò đẹp lắm nghen, chúng ta nhặt về làm quà cho chú hai.”

Cảnh Hoán gật đầu, nhấc chân chạy.

Hạ Dương đặt mông ngồi xuống cát, ngẩng đầu hô, “Đừng xuống nước nhé!”

Cảnh Hoán xoay người, nâng tay vẫy vẫy, “Con biết rồi!”

Hắn thả lỏng ngã về sau, nhìn bầu trời cũng mang màu xanh thẳm như nước biển, nhất thời có chút cảm khái.

“Biển rộng hỡi! Tất cả của ngươi đều là nước!”

….Cái thằng cha não rút gân này!

—————————————–

Xưng hô của anh Dương lớn với anh Dương bé sẽ thay đổi từ ‘anh – em’ sang ‘tôi – chú’ tuỳ theo tình huống nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.