Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

Chương 17




Một đêm nguyệt hắc phong cao, khụ…Hạ Dương nhặt được một con mèo.

Dạo này Hạ Dương đến là vui vẻ sung sướng, mẫu hậu hắn đến thành phố C với phụ hoàng hắn, cho nên Hạ thái tử ở nhà một mình thoải mái vô cùng.

Vì sao ấy hở? Không có ai cả ngày càm ràm bên tai nhắc đòi hắn tìm đối tượng, đòi được ôm cháu, đương nhiên hắn thấy cuộc sống quá tươi đẹp rồi.

Hắn đi đến thành phố M, dạo chơi sa mạc, trải nghiệm nơi hoang vu trống trải đó một chút.

Khuôn mặt đẹp trai bị phơi nắng đen sì, Hạ Dương thấy cơ thể mình càng ngày càng thon thả rắn chắc, có thể đi làm người mẫu được rồi!

Lúc hắn ra khỏi nhà ga đã hơn mười giờ tối, Hạ Dương bụng đói kêu òng ọc, mua ở quán KFX một combo siêu bự, chuẩn bị lát về nhà ăn.

Bắt một chiếc taxi, Hạ Dương báo địa chỉ, nhắm mắt thở phào một hơi.

“Mệt chết mất, nhưng mà lần du lịch này quả thật đã được mở mang không ít.”

Ông bác lái xe nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không khỏi hỏi, “Chàng trai trẻ, tối cậu ăn nhiều như vậy không sợ khó chịu sao?”

Hạ Dương hé mắt, than thở, “Không ăn sẽ đói chết, khó chịu không chết được.” Nói xong, hắn im lặng, nhắm mắt, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Hắn ngồi tàu hoả suốt một ngày một đêm, tuy nằm giường mềm, nhưng hắn bất hạnh ngồi chung buồng với một người đàn ông bị thúi chân, cái mùi hương ấy thiệt sự là…Đã vậy còn đóng cửa buồng! Cả đường đi hắn đều bị thúi hun suýt chết, thật không biết hai người còn lại ngủ kiểu gì, còn ngáy ầm ầm!

Đến bây giờ Hạ Dương vẫn ngỡ mùi thum thủm như dưa muối trộn lẫn trứng thúi kia vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, Hạ Dương cảm giác được xe ngừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến khu nhà hắn.

Biệt thự trong khu đều có cổng và sân riêng, nhà Hạ Dương ở góc ngoài cùng bên trái, phi qua tường vây là tới nhà hắn. Bình thường Hạ Dương về nhà đều trèo tường qua, bởi vì tiện, hắn lười đi đường qua cổng chính của khu rồi đi bộ mười phút để về nhà. Trèo tường mau lẹ, còn không tốn đến một phút.

Hắn chạy lấy đà, bật lên, bám tay vào tường, xoay người một cái…

“Meo ” Đúng lúc phi qua, Hạ Dương chợt nghe có tiếng mèo kêu, hơn nữa còn nghe rất rõ.

Hắn cúi đầu thì thấy, túi đồ ăn hắn xách giờ đang bị ném trên mặt đất, có một con mèo đang ngồi bên cạnh, dễ dàng nhìn ra, nó siêu béo.

Tình hình hiện tại là, Hạ Dương ngồi trên vách tường, bên dưới tường là cơm tối của hắn, ngay bên cạnh cơm tối là con mèo đang ngồi chồm hỗm.

Hạ Dương cúi đầu nhìn mèo.

Mèo ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, vươn móng đập đập túi đồ ăn, “Meo ”

“…” Có ý gì? Muốn ăn? Con mèo béo nhà ai đây, cư nhiên nửa đêm không về nhà còn chạy tới đây cướp cơm của hắn! Đừng hỏi hắn vì sao lại biết mèo này có chủ, trên cổ nó còn đang đeo vòng cổ kia kìa.

Hạ Dương nổi giận, nhảy xuống.

Mèo kia thấy vậy cũng chẳng buồn nhúc nhích, không thèm xù lông hay tỏ vẻ sợ hãi, tên trộm này dám bình tĩnh dùng đôi mắt đen tròn xoe nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương là một thanh niên năm tốt, hắn chưa bắt nạt động vật nhỏ bao giờ. (Thanh niên năm tốt: học tập tốt, suy nghĩ tốt, làm việc tốt, kỉ luật tốt, tác phong tốt. Tiêu chuẩn dành cho các em nhỏ, tương tự 5 điều Bác Hồ dạy –)

Hắn vươn tay, nhét mấy món đồ rơi bên ngoài vào túi, cúi đầu nói với mèo kia, “Này, về tìm chủ nhân mi mà bảo người ta cho ăn đi.”

Mèo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm túi đồ ăn của Hạ Dương, lại kêu lên một tiếng, “Meo meo ”

Hạ Dương cảm thấy mình không có biện pháp giao tiếp với con mèo tinh này, cầm túi tính trèo lại lần nữa, kết quả…

Hắn thở dài, cúi đầu nhìn mèo béo đang vươn móng ôm quần mình, hỏi, “Mi đây là muốn làm gì?”

“Meo ” Mèo béo thu móng, mĩ miều bước tới, lượn quanh Hạ Dương vài vòng, còn thân thiết cọ cọ chân hắn.

Hạ Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, cảm thấy mình và tên béo này rất có duyên, được rồi, coi như làm việc tốt.

“Này, nếu mi có thể trèo lên ta sẽ mang mi về nhà ăn cơm.” Cũng không để tâm xem nó có hiểu hay không, Hạ Dương chỉ bức tường cao gần hai mét, linh hoạt trèo lên, ngồi trên vách tường, vẫy vẫy với mèo bên dưới.

Mèo nóng nảy, ‘meo meo’ vài tiếng thật to, không phải nó không muốn lên, mà thực sự là không có chỗ cho nó mượn lực, đã vậy nó còn béo ú, không nhảy lên cao được thế.

Hạ Dương nghe nó kêu lòng cũng thấy khó chịu, có lẽ là mèo béo đói quá rồi, nếu không sẽ không nhìn thấy đồ ăn liền vươn móng vẫy vẫy như vậy.

Hắn nhận mệnh nhảy xuống, quả là hai tháng rèn luyện thể lực ở sa mạc có tác dụng, lên lên xuống xuống mấy lần thế mà còn chưa thở dốc.

“Nếu mi dám cào ta, ta sẽ nấu mi thành lẩu mèo!” Nhét mèo béo vào áo khoác, kéo khoá lên, Hạ Dương cúi đầu nhìn nó, than thở một câu.

Bụng hắn lúc này phồng to hệt như quả bóng cao su.

“Meo ”

Hạ Dương cách lớp áo vỗ vỗ vào người mèo béo, chỗ này…sờ sờ thấy có vẻ là bụng mèo đây.

Hắn mang mèo về nhà, kéo khoá áo thả nó ra, sau đó ngồi xuống sofa, xếp các đồ ăn trong túi lên bàn.

Mèo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Dương, có lẽ là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, cho nên có cảm giác nó bỗng trở nên cẩn thận cảnh giác, ít nhất không hoạt bát như khi ở bên ngoài.

Hạ Dương đặt một cái cánh gà rán lên mặt bàn, cũng bế mèo béo ngồi lên đó, “Meo meo, ăn đi.”

Mèo liếc một cái, vươn mũi ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu ‘Meo ’ một tiếng.

Hạ Dương đang gặm gà, thấy mèo không ăn, có chút buồn bực, “Không ăn cay?”

Hắn gỡ thịt bên trong miếng gà mình đang gặm, đưa cho nó.

Giờ thì mèo béo mới ăn, hơn nữa ăn xong còn ngửa đầu meo meo mấy tiếng, Hạ Dương vui vẻ, tên béo này ăn giỏi ghê. (Không sao nó béo cho được)

Một người một mèo ăn đến là vui, không biết có người đang cuống cuồng lo lắng.

Văn Nhân Minh Húc cầm di động, bất đắc dĩ nghe tiếng gào rống của em hai y.

“Anh ơi! Ái phi của em, nó mà lạc mất thì em cũng chẳng thiết sống nữa!” Văn Nhân Minh Kính đứng giữa đường lớn, một mình gào khóc thảm thiết.

Văn Nhân Minh Húc thở dài, ngồi dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, trời ạ, đã hơn một giờ sáng rồi.

Y thật buồn bực, em hai nhà mình không phải vẫn luôn bình tĩnh điềm đạm sao, thế nào lại hoảng thành vậy?

“Ái phi? Ái phi là ai?” Y ngáp dài, buồn ngủ đến mức phải dụi mắt liên tục.

Văn Nhân Minh Kính suýt oà khóc, hắn chỉ dắt mèo ra ngoài tản bộ, nào ngờ Ái phi lại nỡ vứt bỏ hắn đi tìm ấp ôm của kẻ khác!

“Là con mèo em nuôi đó, Ái phi đang mang thai mà, hu hu, anh mau giúp em tìm mèo đi!”

“…Rồi rồi rồi, em đang ở đâu?” Hắn thở dài, nhận mệnh hỏi.

Văn Nhân Minh Kính bị bảo vệ chặn không cho vào, đành vừa đứng ngoài cổng khu nhà báo địa chỉ cho anh hắn, vừa hỏi thăm bảo vệ có nhìn thấy con mèo béo lông vàng nào không.

Bảo vệ lắc đầu, tỏ vẻ không thấy.

“Hoa viên Úc Cảnh? Em đợi lát, anh gọi một cuộc điện thoại đã.” Văn Nhân Minh Húc cảm thấy ông trời vì muốn bồi thường cho nỗi niềm tương tư Hạ Dương suốt hai tháng nay của y, cho nên mới sáng tạo ra tiết mục này.

Văn Nhân Minh Húc cúp máy của Văn Nhân Minh Kính, trực tiếp gọi điện cho Hạ Dương.

Lúc này Hạ Dương đang ngồi khoanh chân, mèo béo nằm trong lòng hắn lười biếng ngáp một cái.

Hạ Dương cũng ngáp một cái, đang định ôm mèo lên lầu ngủ, điện thoại kêu lên.

“À lố?” Hắn đứng lên, một tay ôm mèo, một tay cầm điện thoại.

“Hạ Dương, anh có ở nhà không?” Văn Nhân Minh Húc ấn thang máy.

Hạ Dương nhìn điện thoại, là số lạ, nhưng nếu biết số điện thoại của hắn còn biết tên hắn, chắc không phải là người xấu. (Sao lại ngây thơ thế không biết)

“Có, chuyện gì vậy?”

“Anh có thấy con mèo lông vàng nào không?” Văn Nhân Minh Húc vừa nghe hắn ở nhà, môi liền cong lên.

Mèo?

Hạ Dương nghiêng đầu, nhìn mèo béo cũng đang lắc lắc mặt mèo nhìn mình, nở nụ cười.

“Có, đang ở nhà tôi đó, là mèo của anh à?” Tuy rằng con mèo này ăn lắm lại còn béo ú, nhưng không thể không thừa nhận, nó rất thân thiết với hắn, rất ít mèo có thể để người xa lạ ôm tới ôm lui mà không cào người ta.

“Ở nhà anh? Vậy tốt quá, là mèo của em trai tôi, giờ tôi đến nhà anh được không?”

“Ack…Giờ có lẽ anh không vào được đâu, từ mười hai giờ khu nhà tôi không cho phép ai ra vào.” Chính vì lý do này mà các biệt thự trong khu nhà Hạ Dương đều không khoá cửa, bảo vệ ở đây rất có trách nhiệm, việc Hạ Dương nhảy tường vào nhà chỉ là hi hữu, mà cũng phải nói Hạ Dương số may, đã có vài anh trộm nhảy tường lẻn vào đều bị kim thép bên dưới chọc thủng chân, chỉ có mỗi Hạ Dương là lần nào cũng tránh được ám khí này.

Văn Nhân Minh Húc có chút thất vọng, y còn đang định lấy cớ đón mèo để ngủ ké qua đêm ở nhà Hạ Dương mà.

Không có cách nào, đành phải lui một bước để tính bước tiếp theo.

“Vậy sáng mai tôi đến đón nó nhé?”

Hạ Dương dùng chân đẩy cửa phòng ngủ, cúi người thả mèo béo xuống đất, thấy nó ngoan ngoãn ngồi trên sàn không động đậy, không khỏi cười nói, “Tôi thấy nó rất thích tôi, hay là để nó ở chỗ tôi vài ngày đi?”

Hắn vừa nói vừa cúi người cởi quần, sau đó đi vào phòng tắm mở nước, chuẩn bị tẩy rửa một thân cát bụi.

Văn Nhân Minh Húc nghĩ nghĩ, nói, “Làm phiền anh rồi, nhưng sáng mai tôi vẫn phải qua một chuyến, phải mang chậu với cát mèo nó hay dùng đến.”

“Được, thế thì tạm biệt, tôi đi tắm cho nó đây, ngủ ngon.” Nói xong cũng không quan tâm Văn Nhân Minh Húc có phản ứng gì, dứt khoát cúp máy.

Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, gọi lại cho em y, “Minh Kính, không thấy mèo của em đâu, chắc bị xe đâm chết rồi.”

Văn Nhân Minh Kính ở đầu dây bên kia gào khóc, khụ, có rặn ra được giọt nước mắt nào không thì không biết, cơ mà tiếng gào kia nghe to lắm.

“…Được rồi, anh sẽ mua cho em con khác, em mau về nhà ngủ đi, cúp máy đây!” Y cúp máy cái rụp, trong lòng lo lắng, nhỡ Hạ Dương hết hứng thú với con mèo này, vậy phải xử lý nó thế nào? Đưa trả cho em y? Không được, đến lúc đó nhất định y sẽ bị oán giận lải nhải, hơn nữa vừa rồi hình như em y nói…Con mèo này, mang thai?

Hạ Dương tắm cho mèo, nhìn nhìn bảng tên treo trên vòng cổ của nó, thở than, “Tên là Ái phi? …Mi không phải mèo đực à?”

Mèo béo nghiêng đầu, thoải mái meo meo hai tiếng, đúng đó, Ái phi là mèo đực, lại mang thai như mèo cái, là một con mèo đực có bầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.