***
Lớn chừng này rồi, đã vô số lần tôi làm trò cười cho thiên hạ.
Ví dụ, ngã sấp mặt giữa đường.
Ví dụ, mời cô gái xinh đẹp đi ăn nhưng phát hiện mình không mang tiền.
Ví dụ, tất cả bút mang đi thi đều hết mực.
Sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy xong, đáng lý tôi phải đi. Đi được mấy bước, tôi lại quay đầu nhìn cậu ấy, tự dưng tôi cảm thấy vẫn chưa thể yên tâm.
Ví dụ, ra ngoài mới phát hiện mình còn đeo dép lê.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao lại gọi là “chó liếm”.
Tóm lại, cuộc đời có muôn sự xấu hổ, có muôn sự xấu hổ mới là cuộc đời.
Nhớ tới chuyện cậu ấy điều chế nước hoa nhưng lại mất đi khứu giác.
Cậu ấy giống như gió hạ ven biển. Mỗi khi làn gió ấy nhẹ nhàng thoảng qua da tôi, luôn mang tới cảm giác thoải mái tự nhiên không để lại dấu vết.
Song, con người là một loài động vật ham hư vinh. Họ luôn hi vọng giữ hình tượng ưu việt trước mặt người thích mình. Tôi phải cho cậu ấy thấy tôi đẹp trai chứ không phải xấu xí, ngầu chứ không phải thích chém gió.
Tôi phải khiến cậu ấy cảm thấy, thích tôi là một chuyện đáng kiêu ngạo chứ không phải một trò hề.
– Nhà cậu có máy rửa bát đấy chứ?
– Chúng… ta, đã làm gì?
Rất rõ ràng, bây giờ tôi đã “hề” lắm rồi.
Tôi thở dài một hơi, không biết tiếng thở dài có truyền tới tai cậu ấy hay không.
Để bầu không khí bớt lúng túng, tôi nói:
– Tập cùng không?
– Cảm ơn tôi cái gì? – Cảm ơn tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy à?
Nhìn cậu ấy có vẻ đã tỉnh rượu rồi. Cậu ấy mỉm cười lắc đầu với tôi.
***
Tôi thấy cậu ấy ăn kem, chợt nhớ tới lời cậu ấy nói tối qua.
Cũng thực sự cũng có chút buồn cười.
Không ngửi được mùi hoa nhài, bách hợp cũng không, sắp không nhớ nổi mùi hoa lan nữa rồi.
Vào giờ phút này, tôi bỗng nhớ ra có lẽ cậu ấy là một người mất khứu giác.
Thoải mái.
Mất khứu giác có ảnh hưởng đến vị giác không nhỉ?
Đồ ăn và rượu ngon tối qua, cả cây kem cầm trong tay lúc này nữa, cậu ấy có thể nếm được hương vị ư?
Tôi vô thức hỏi cậu ấy:
– Kem que có ngon không?
Người giống cậu ấy đáng lẽ ra phải có một người đàn ông tốt ở bên yêu thương.
Cậu ấy nhìn que kem, gật đầu nói:
– Anh có muốn ăn không? Trong tủ lạnh nhà tôi vẫn còn.
– Cậu nếm được ra hương vị à? – Hỏi xong, tôi hận không thể cắt luôn đầu lưỡi mình.
Khi ra ngoài tôi còn thuận tay xoa đầu chó nhà cậu ấy, còn ra vẻ phóng khoáng dặn một câu:
– Đương nhiên là có thể rồi. – Cậu ấy đã ăn xong kem, cầm cái que trong tay, ngước mắt nhìn tôi – Anh có muốn ăn không?
Tôi đứng trước hòm thư, tay còn cầm tờ báo chứ không phải trống trơn, nhưng tôi bỗng cảm thấy, ở một phương diện nào đó hôm nay tôi thực sự mất mát.
Thực ra tôi không thích ăn thứ này, nhưng chẳng hiểu tại sao lại gật đầu.
Tôi thấy cậu ấy ăn kem, chợt nhớ tới lời cậu ấy nói tối qua.
Cậu ấy cười nói:
– Đợi tôi một lát!
– Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn cậu.
Tôi nhìn theo cậu ấy chạy về phòng, chạy nửa đường chiếc que cầm trong tay rơi xuống đất. Chú Alaska cậu ấy nuôi tức tốc chạy tới liếm, nhưng bị cậu ấy nhặt lên cầm theo.
Đồ ăn và rượu ngon tối qua, cả cây kem cầm trong tay lúc này nữa, cậu ấy có thể nếm được hương vị ư?
Chú chó lớn dường như thất vọng lắm, ngày hè nóng như lửa, nó cũng muốn có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh để bản thân vui vẻ.
Tôi đứng ở đó đợi hàng xóm nhà tôi, cảm thấy bản thân mình thật thông minh, dùng cách đổi chủ đề để xua tan lúng túng.
Cậu ấy cầm kem ra, đưa cho tôi:
– Kem này ngon lắm.
Que kem trông khá thú vị, có hình cái đầu của người tuyết, nhãn kem còn có tên “Người tuyết nhỏ”.
Tôi cắn một miếng, chiếc mũ của “người tuyết nhỏ” có vị chocolate thoang thoảng, cũng khá ngon.
Vào phòng ngủ của người ta là một việc rất bất lịch sự, con người tôi rất biết giới hạn, do dự một hồi, tôi bế cậu ấy đặt xuống sofa.
Sau một hồi đắn đo, tôi phát hiện tập thể dục theo đài cũng là một sự lựa chọn không tệ, vừa không quá mạnh lại vừa có thể thỏa mãn nhu cầu vận động của tôi.
– Ừm… – Bỗng dưng tôi muốn kiểm tra cậu ấy – Cậu cảm thấy vị của que kem này giống gì?
– Giống gì á?
– Ừ, cậu hình dung thử xem. – Bản thân đúng thật là, rõ ràng rất muốn biết cậu ấy có bị mất vị giác không nhưng không dám trực tiếp bóc trần vết sẹo của cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi nói:
Chương 21-25
– Cái mũ có vị chocolate, mặt thoang thoảng vị bơ.
– Cậu biết vị chocolate là vị gì à? – Tôi lại hỏi.
Rất rõ ràng, bây giờ tôi đã “hề” lắm rồi.
Kết quả cậu ấy phì cười:
Khâu Dương tôi là ai kia chứ?
– Đương nhiên là biết! Sao mà không biết được?
Cậu ấy nói:
– Hồi còn nhỏ tôi thích ăn chocolate lắm, kết quả có một khoảng thời gian mập ú. Để giảm cân tôi không dám ăn nhiều nữa.
– Cậu đã từng béo à? – Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cậu ấy béo tròn, chẳng hiểu sao lại có chút thú vị.
Đợi cậu ấy ra ngoài, bàn tay cầm cốc nước của tôi cũng mỏi nhừ. Cậu ấy đỏ mặt, biểu cảm hoảng hốt, mắt rưng rưng, nước mắt còn vương trên mi.
Cậu ấy cười ngại ngùng:
– Đúng vậy, trước đây tôi béo lắm.
Cậu ấy nhẹ lắm.
Cậu ấy nhìn tôi, sau đó nói:
– Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh.
Tôi vội chạy đến bên hàng rào, hét với cậu ấy:
– Cảm ơn tôi cái gì? – Cảm ơn tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy à?
– Sáng nay anh đã dọn bàn hộ tôi.
Lẽ nào cậu ấy không nên cảm ơn chuyện tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy?
– Không sao, chuyện nên làm thôi mà.
***
– Tôi mời anh ăn cơm nhé! – Cậu ấy bỗng nói – Coi như cảm ơn chuyện anh dọn bàn hộ tôi!
Không biết tại sao, tôi cảm thấy màn này rất quen thuộc.
Cũng may nhà cậu ấy có, chưa đợi được câu trả lời tôi đã nhìn thấy nó rồi.Nhìn cậu ấy có vẻ đã tỉnh rượu rồi. Cậu ấy mỉm cười lắc đầu với tôi.Hết chương 30