Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 8: Tổng Giám Đốc Phó Thật Tốt! Tôi Rất Cảm Động…




Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Cho đến khi thang máy đến tầng 14, Nghê Đồng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Nguyễn Tư Nhàn?

Cô lẩm nhẩm cái tên này lại nhiều lần, cuối cùng ở lúc cửa thang máy gần đóng lại lần nữa, trong nháy mắt nghĩ ra.

Nguyễn Tư Nhàn, chính là Nguyễn Tư Nhàn đó khiến cô trở thành “Người kém hơn”.

Nhưng mà tại sao cô ta lại trở lại?

Còn là phi công?

Suy nghĩ một chút thoáng cái thang máy đã đi xuống đến tầng 9. Khi Nghê Đồng phản ứng lại điên cuồng bấm lên, đang tiếc đã là chuyện vô ích.

Chờ cô ta trở lại tầng 14 một lần nữa, tọa đàm đã bắt đầu.

Quả nhiên vẫn tới muộn.

Trong lòng Nghê Đồng khó chịu, dùng sức cà thẻ trên máy quét vân tay ở cửa vào. Sau đó từ cửa sau lặng lẽ chạy vào, ngồi ở vị trí xó xỉnh hàng sau.

Đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Sao cô tới muộn thế?”

Trong lòng Nghê Đồng bực bội, vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra vừa nói: “Đừng nói nữa, phiền chết.”

Tìm thấy Wechat của Giang Tử Duyệt, cô ta lập tức gõ chữ: ‘Sư phó, Nguyễn Tư Nhàn trở lại?’

Sau khi gửi đi tin nhắn này, cô mới nhớ tới mấy ngày trước Giang Tử Duyệt đã xin nghỉ phép đi Tây Ban Nha, vào lúc này hẳn là mới vừa ngồi lên máy bay không lâu.

Người đồng nghiệp bên cạnh còn nói: “Cô không thấy thôi, mới nãy Vương Nhạc Khang nhìn thấy trong nhóm tiếp viên trưởng chỉ thiếu có một mình cô, sắc mặt cũng tối lại.”

Đặt điện thoại di động qua một bên, Nghê Đồng quay đầu hỏi: “Nguyễn Tư Nhàn trở lại rồi?”

Đồng nghiệp sửng sốt một chút, “Ai?”

Rõ ràng là không biết nhân vật này.

“Bỏ đi!”Nghê Đồng không có trả lời lại nữa.

Cô ta chỉ nghĩ, có lẽ người kia nói là Nguyễn Tư Hiền, cũng có thể là Nguyễn Ti Nhàn, thậm chí có thể là Nguyễn Ti Hiền.(1)

Nguyễn Tư Hiền:阮思贤, Nguyễn Ti Nhàn:阮斯娴, Nguyễn Ti Hiền:阮丝贤, và Nguyễn Tư Nhàn:阮思娴, đều phiên âm là ruǎn sī xián, cách đọc giống nhau.Dù sao cũng không phải là cái tên đặc biệt, lỡ như là trùng họ trùng tên thì sao chứ?

Theo lời kể của Giang Tư Duyệt, loại chuyện xảy ra đó của Nguyễn Tư Nhàn, làm sao có thể lại trở lại hàng không Hằng Thế.

Huống chi còn thuộc bộ phận phi công mà Phó Minh Dư quản lí.

Nếu đổi lại là cô, đánh chết cũng không có khả năng quay lại Thế Hàng đâu.

Trong lúc Nghê Đồng suy nghĩ, Nguyễn Tư Nhàn đã ở phòng nhân sự làm thủ tục nhậm chức.

HR đang nhập thông tin vào bên trong mạng tin tức của nội bộ, Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu đánh giá nơi này.

Từ lúc cô bước vào Thế Hàng đã phát hiện thay đổi không nhỏ.

Đại sảnh rộng rãi của lầu một ở phía bên phải đổi thành mô hình to của ACJ31, giống như một bảng hiệu im lặng được đặt ở một nơi dễ thấy.

Ở quầy lễ tân đã thay từ bốn người lên thành sáu người, đổi sang đồng phục mới, không còn là cái loại áo khoác âu phục đen nhỏ lúc trước.

Phòng nhân sự trước đây ở tầng 6 đã chuyển lên tầng 14.

Hơn nữa trên đường đi đến đây, Nguyễn Tư Nhàn không thấy một khuôn mặt quen thuộc nào.

Nhưng mà cô cũng không gặp được mấy người.

Loading...

“Bên này xong rồi.” HR(2) đưa hai tờ giấy một lớn một nhỏ cho Nguyễn Tư Nhàn, “Tờ nhỏ này là tài khoản trong mạng nội bộ của cô và số hiệu công việc, còn có một số mật mã đăng nhập khác đều ở trong đây. Tiếp theo thì tờ này là bảng quy trình, cô cầm tờ này đến tổ phi công ở tầng 6 để báo cáo và đóng dấu, sau khi làm xong đi đến tổ hậu cần nhận đồng phục là được rồi.”

(2)HR: HR là viết tắt của từ Tiếng Anh “Human Resources” còn được biết đến với tên gọi “Human Capital Management” (Quản lý vốn con người, Quản lý nguồn nhân lực). Mục đích của HR là sử dụng và khai thác hiệu quả nhất về nguồn nhân lực để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội.

Nguyễn Tư Nhàn nói cảm ơn, cầm giấy đi ra ngoài, mới bắt đầu nhìn số hiệu công việc mới của cô.

Thật ra thì đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ mã sô công việc cũ của cô, chẳng qua là chữ cái đầu tiên thay đổi mà thôi.

Thế Hàng sắp xếp thứ tự mã số công việc bằng cách lấy chữ cái đầu của bảng chữ cái, đứng đầu là bộ phận giám sát và hạ xuống theo từng bộ phận, chữ cái đầu trong mã số công việc của bộ phận tiếp viên là “E”.

Mà hôm nay chữ cái đầu trong mã số công việc của cô là “D”- Bộ phận phi công.

HR ở bộ phận phi công là một cô gái trẻ, lúc đóng dấu cho Nguyễn Tư Nhàn luôn luôn lặng lẽ quan sát cô, khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhỏ.

“Đây là lần đầu tiên em gặp phi công nữ.” Động tác trên tay của cô gái lưu loát, không ngừng ký tên đóng dấu, nhưng không ảnh hưởng tới việc cô ấy tán gẫu, “Hơn nữa còn là máy bay ACJ31. Em nghe nói phi công ở máy bay này đều rất giỏi, cạnh tranh rất lớn. Mấy người mà công ty chúng ta tuyển nếu ở công ty khác cũng đã ngồi vào ghế dự bị của cơ trưởng rồi đó.”

Cô ấy lại thẹn thùng mà liếc nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Chị vậy mà lại là học viên giỏi nhất, thật là giỏi quá.”

Nói xong, lại lấy điện thoại di động ra, “Chúng ta add Wechat nhau đi, cá nhân, có được không?”

“Được thôi.” Nguyễn Tư Nhàn lấy điện thoại ra, nhưng vừa khéo có một cuộc điện thoại đang gọi đến.

Trên màn hình hiện lên số điện thoại, có thể thấy không phải là người quen.

Nhưng mà Nguyễn Tư Nhàn nhạy cảm đối với con số, chuỗi dãy số này cũng không xa lạ gì, chắc là gần đây đã liên lạc qua.

“Tôi nghe điện thoại trước?”

HR cười gật đầu: “Được, được! Cô nghe đi, chỗ này của tôi còn rất nhiều thứ phải ghi vào.”

Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, quẹo phải chính là bể cá thủy tinh dọc theo hành lang.

Cái hành lang dài này nối tiếp phòng họp quốc tế của bộ phi công và bộ phận hành chính, rộng bảy tám mét, ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào, có cảm giác lạnh băng, thể hiện cảm giác khoa học kỹ thuật, làm nơi này càng trở nên thanh tịnh. Hơn nữa âm thanh còn được khuếch trương hiệu quả, tiếng bước chân xa xa cũng có thể vang vọng nửa vòng ở hành lang này.

Nguyễn Tư Nhàn luôn cảm thấy không khí ở nơi này hơi giống chỗ nào đó, nhưng nhất thời không nhớ nổi.

” A lô? Xin hỏi là ai vậy?”

“Cô Nguyễn, tôi là Yến An.”

Ồ! Yến tổng của Bắc Hàng – Yến An, khoảng thời gian trước dùng số điện thoại này để liên lạc với cô.

“Chào tổng giám đốc Yến, anh gọi cho tôi có việc gì không?”

“Cũng không có chuyện gì, tôi muốn hỏi một chút, cô đến Thế Hàng làm thủ tục nhận chức sao? Nếu như vẫn chưa làm, cô có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không?”

Lúc anh ta nói chuyện mang theo mấy phần vô lại, xen vào chút cà lơ phất phơ và trêu đùa trong đó, hoàn toàn khác với giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Phó Minh Dư.

Nghe giống như đang đùa giỡn, cho nên rất dễ dàng làm người khác buông lỏng, thỏai mái.

“Thật không khéo, bây giờ tôi đang ở phòng nhân sự, đã ký vào giấy tờ, cảm ơn ý tốt của Yến Tổng.”

“Aiii…”

Yến An thở dài nặng nề.

Đáng tiếc như vậy sao?

Nguyễn Tư Nhàn không biết Yến An và Phó Minh Dư hai người họ vẫn luôn không ưa đối phương, chỉ cảm thấy chính minhf đã bị cướp mất người, sớm biết vậy thì phải lừa Phó Minh Dư hơn một khoản nữa.

Nói không chừng làm tiền lương gấp ba lần một năm cũng có thể được.

“Vậy cô Nguyễn, tôi thấy thấy lạ, tôi nhớ lúc trước rõ ràng cô muốn kí hợp đồng với chúng tôi, tại sao cuối cùng cô lại lựa chọn Thế Hàng?”

Tại sao?

Lúc ký vào hợp đồng Nguyễn Tư Nhàn lại đếm lại con số lẻ, đếm ba lần.

Bây giờ tiền để đóng thuế cũng gần bằng tiền lương làm tiếp viên hàng không của cô lúc trước rồi.

Ai mà không mê tiền?

Huống chi một nửa trong đó là từ tài khoản của Phó Minh Dư.

Nghĩ đến dáng vẻ của anh ta cầm tiền xin mình, Nguyễn Tư Nhìn cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều trở nên sảng khoái.

Một năm gấp đôi tiền lương, niềm vui nhân lên gấp mười lần.

Nhưng không thể nói như vậy với người khác, thật là tầm thường mà.

“Chuyện này…”

Ngay sau đó Yến An lại không biết điều hỏi: “Phó Minh Dư rốt cuộc đã cho cô uống cái gì rồi? Có phải anh ta dựa vào nhan sắc mê hoặc cô hay không?”

Dù sao người đã bị cướp rồi, Yến An không làm chuyện giãy dụa nhàm chán nữa. Chẳng qua bản thân anh ta có chút hứng thú với cô gái này, lúc nói chuyện cũng không tự chủ được mà mang theo vài phần trêu chọc.

Nguyễn Tư Nhàn cũng hiểu ra được ý của Yến An vài phần, cười nói: “Sao Yến Tổng lại nói như vậy?”

Người bên kia đầu dây càng nói thoải mái hơn, chua xót nói: “Không phải sao, Phó Minh Dư con người này bình thường cũng mang gương mặt này đi lừa gạt khắp nơi, gieo họa cho không ít cô gái.”

Cũng phải thôi, chắc chắn anh ta mỗi sáng đều sẽ soi gương và cảm thấy bản thân đẹp trai vô cùng.

Trong đầu Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên xuất hiện dáng vẻ của Phó Minh Dư đứng trước gương nhìn gương thương thân xót phận, không nhịn được cười, “Phó Tổng ấy mà, dù sao cũng tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong(3), phong thái bất phàm…”

Nói được một nửa, cô nhìn màn hình Led phản chiêu lại hình ảnh của một đám người, mà cái người đứng đầu kia…

Tuy nhiên mạch suy nghĩ của Nguyễn Tư Nhàn không bị gián đoạn, trong miệng cô vẫn còn đang nói.

“Tao nhã lịch sự, dáng vẻ khí phách…”

Mấy người phía sau đứng bất động, mười mấy ánh mắt bắn tới, trong đó có một ánh mắt nóng rực.

Giọng nói của Nguyễn Tư Nhàn càng ngày càng nhỏ.

Không.

Đây không phải là là hình ảnh cô tưởng tượng ra lúc gặp lại.

Vốn là cô chỉ muốn cùng với Yến An châm chọc Phó Minh Dư một chút. Nhưng lần này lại bị người ta bắt gặp, không chừng đầu óc của người này lại đang cho là cô đang biểu lộ tình cảm.

Bây giờ nhu cầu cấp bách cần quẹo một cái thật nhanh.

“Phong lưu hào phóng, tiêu soái không bị trói buộc… Những thứ này cũng không liên quan đến anh ta.”

“…”

Câu nói cuối cùng, nói năng có khí phách, đột nhiên chuyển hướng, đánh vào tai khiến cho người khác không kịp trở tay, nhất thời cả đám người đứng đó hy vọng mình bị điếc.

Bọn họ nhanh chóng xoay người, giả vờ như không nghe thấy gì cả, sau đó đi về phía trước, chỉ có điều bước chân hơi cứng ngắc thôi.

Mà hàng lang trong suốt chỉ còn có Nguyễn Tư Nhàn đang đối mặt với vách tường và Phó Minh Dư đang đứng ở phía sau lưng cô, cùng với Bách Dương và bốn người trợ lí mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Hành lang trong suốt dài thườn thượt, hình như có một cơn gió lạnh thổi qua.

Nguyễn Tư Nhàn nhớ ra rồi, lúc trước cô cảm thấy nơi này lạnh lẽo giống như là phòng giữ xác.

Trong điện thoại, tiếng cười càn rỡ của Yến An giống như ngỗng kêu vậy.

“Cô Nguyễn, cô nói thật sự rất đúng, tôi thích ánh mắt độc của cô…”

Cuộc trò chuyện bên tai đột nhiên dừng lại, điện thoại bên cạnh truyền đến một giọng nữ: “Xin chờ một chút, đối phương đang có cuộc gọi khác, xin đừng treo máy.”

Đồng thời, một giọng nam vang lên sau lưng.

“Yến An, gần đây anh rất rảnh rỗi sao?”

Không cần nghĩ cũng biết là ai đang nói, Nguyễn Tư Nhàn vẫn không quay đầu lại, nhìn dưới nền thấy một bóng người bị kéo dài.

Dưới ánh mặt trời trong trẻo, anh ta cầm điện thoại di động, tiến lên trước một bước, đứng sánh vai với Nguyễn Tư Nhàn. Tầm nmắt lại không rơi ở trên người Nguyễn Tư Nhàn, mà nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Trong giọng nói của anh ta không có chút độ ấm nào, cảm giá vô cùng phù hợp với cái hành lang trong suốt này, “Nếu như cậu không có chuyện gì để làm. Trước tiên nên suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cái người nổi tiếng mà anh vừa chia tay đang mắng anh trên Weibo đi. Đừng có không có việc gì làm đi quấy rầy người của tôi, càng đừng nghĩ đến việc thọc gậy bánh xe.”

Lúc nói đến đây mới nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái, nhẹ nhàng lướt qua, lại thu hồi ánh mắt, “Làm phiền tuân thủ quy tắc nghề nghiệp một chút, nếu không tôi cũng không ngại chấm dứt cái hợp đồng du lịch đảo Ba-li đâu. Đến lúc đó anh có thể xem thử ông già anh xem có cho anh nhập vi an thổ(4) sớm mười mấy năm hay không.”

(4)Nhập vi an thổ: mồ yên mả đẹp.

Dứt lời, cúp điện thoại, Phó Minh Dư xoay người nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, cả một động tác đều liền mạch, treo Yến An giống như treo điện thoại vậy.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Cô Nguyễn, lần đầu gặp mặt, không biết có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không?”

Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn ánh mắt thân sĩ như thế của Phó Minh Dư. Cảm nhận được sự biến đổi thiên vị bên trong giọng nói của anh, khả năng thật sự phải thất thủ ngay tại chỗ.

Mà Nguyễn Tư Nhàn chỉ muốn trợn trắng mắt.

Cái gì gọi là lần đầu gặp mặt?

Tên cẩu nam nhân này, chẳng lẽ anh ta đã quên Nguyễn Tư Nhàn bên bờ sông Thames rồi?

Anh ta quên mất người phụ nữ để anh ta đợi một đêm luôn rồi sao?

Nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ và không hiểu của Nguyễn Tư Nhàn, Bách Dương ở một bên nín thở một hơi rất sâu rốt cuộc cũng có thể thở ra, cậu tiến lên một bước, nói: “Vị này chính là Phó tổng.”

“À!” Nguyễn Tư Nhàn cố ý giả vờ kinh hoảng lui một bước, “Ngài nghe thấy những lời vừa nãy rồi? Thật sự rất xin lỗi, tất cả đều là tôi nghe nói, không biết bản thân Phó Tổng thế nào…”

” Ừ!” Phó Minh Dư đoán được Nguyễn Tư Nhàn tiếp theo lại muốn lập lại bảy tám cái thành ngữ kia để biểu diễn lượng ngôn ngữ của cô, vì vậy kịp thời cắt đứt cô, “Ai nói?”

Nguyễn Tư Nhàn dừng một chút, “Một người bạn không tiện nói tên.”

— Cô ấy họ Nguyễn.

Dường như là nhìn thấu dáng vẻ giả vờ dối trá của Nguyễn Tư Nhàn, Phó Minh Dư tự động quy tội thuộc về Yến An đã nói xấu ở sau lưng anh, lười so đo.

Vừa khéo ở thời điểm Bách Dương nói ra, Phó Minh Dư nhấc chân muốn đi.

Muốn đi?

Nguyễn Tư Nhàn tức giận, tại sao có thể quên mất cô chứ?

Vậy cô sẽ đánh mặt ai bây giờ?

Bà đây chính là người mà ngươi coi thường, bây giờ lại bỏ tiền ra tới cầu – Cô gái ở bờ sông Thames!

“Phó Tổng!”

Đột nhiên Nguyễn Tư Nhàn gọi anh lại.

Phó Minh Dư dừng bước lại, quay đầu lại nói: “Còn có việc?”

Bỏ đi.

Sau khi gọi xong một giây kia Nguyễn Tư Nhàn liền cảm thấy hối hận, cảm giác mình giống như một đứa ngu vậy. Nhưng mà từ trước đến giờ cô đều có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

“Vừa nãy thật xin lỗi! Tôi không nên vì những lời nói bóng gió đó mà nói xấu ngài. Đầu tiên tôi phải nên thật sự hiểu rõ về ngài.”

— Sau đó lại nói xấu anh.

Biểu cảm của anh hơi hòa hoãn một chút, “Không sao cả.”

Nghe một chút, thật sự rất rộng lượng, thật là một quý ông mà.

Ai mà không biết lại muốn quỳ gối dưới ống quần tây của anh ta cho mà xem.

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Vậy tôi đi trước, còn còn phải đi nhận đồng phục.”

Đồng phục…

Trong đầu Phó Minh Dư đột nhiên xuất hiện tấm hình kia, Nguyễn Tư Nhàn mặc bộ đồng phục phi công, áo sơ mi đóng thùng, vòng eo không đầy một nắm, đường cong thướt tha, phía dưới là quần dài màu đen thon dài gọn gàng.

Anh gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Nói đến đồng phục, Nguyễn Tư Nhàn không ngờ hàng không Hằng Thế lại thân thiết đổi chế độ rồi, xuân hạ thu đông mỗi mùa đều có hai bộ, bỏ vào một chỗ thành một túi lớn.

Thật may tố chất cơ thể của các phi công cũng rất tốt, cho dù Nguyễn Tư Nhàn là nữ nhưng xách nó lên cũng không tốn sức lực, chẳng qua là khó coi thôi. Cảm giác mình ở cạnh bên một nhóm tiếp vui hàng không trang điểm tinh xảo đi đi lại lại nhận được sự so sánh khác biệt rất rõ ràng.

Thế là tri kỷ Bách Dương xuất hiện ngay lúc này, cậu ta cười nhận lấy túi của Nguyễn Tư Nhàn, “Để tôi xách cho.”

Hai người biết nhau lúc ở học viện phi công, Nguyễn Tư Nhàn có ấn tượng khá tốt với cậu ta. Cảm thấy cậu ta là thư kí của Phó Minh Dư nhưng không dính chút tật xấu nào của anh ta cả, vì vậy cũng cười với cậu ta.

“Cám ơn anh!”

“Không có gì!”

Bách Dương dẫn cô đi ra ngoài, “Phó Tổng bảo tôi tới, nói là đồng phục nhiều quá, con gái xách sẽ rất mất sức.”

Nguyễn Tư Nhàn: “… Phó Tổng thật tốt, tôi thật sự rất cảm động.”

Bách dương: ” Ừ, tôi sẽ thay cô chuyển đạt lời cảm ơn này.”



Ai cần anh chuyển đạt???

Xem ra cái bộ não của cậu ta vẫn là bị tật xấu của Phó Minh Dư nhiễm vào.

Hai người cùng đi ra thang máy, Bách Dương đợi Nguyễn Tư Nhàn lên xe rồi mới xoay người trở về công ty, cảnh này vừa vặn bị Nghê Đồng vừa mới họp xong đi ra nhìn thấy.

Nghê Đồng lấy điện thoại di động ra chụp lại, gửi cho Giang Tử Duyệt.

“Chị nhìn đi, chính là cô ta.”

Giang Tử Duyệt đang ở Tây Ban Nha xa xôi phóng to tấm hình lên nhìn một lát, kết luận.

“Không phải cô ấy, cô ấy làm sao có thể có quan hệ tốt với thư kí của Phó Tổng như thế.”

(2)Ngọc Thụ Lâm phong: Ngọc thụ lâm phong là câu thành ngữ hán việt bắt nguồn từ Trung Quốc dịch ra tiếng việt theo nghĩa gốc thì nó nghĩa là Cây ngọc đón gió, nó thường được sử dụng để miêu tả cốt cách, vẻ đẹp của con người và thường là người con trai có cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp muôn màu, phong lưu phóng khoáng hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái, có thể nói ngọc thụ lâm phong là đẹp trai không cưỡng lại được, tuy nhiên thông thường câu nói này được miêu tả những nhân vật có cốt cách quyền quý, dòng dõi quan lại vua chúa ăn sung mặc sướng, một nét đẹp theo kiểu văn nhân, quý phái sang trọng sạch sẽ chứ không theo hình tượng võ tướng điển trai kiểu bụi bặm phong trần mạnh mẽ, nét đẹp ngọc thụ lâm phong có chút gì đó mỏng manh yếu ớt, với gió nhẹ thì có thể đứng ra chứ gặp bão thì không chống lại nổi.

Câu thành ngữ này được cho là xuất phát từ bài thơ Bài ca ‘bát tiên uống rượu’ của nhà thơ Đỗ Phủ.

Ngọc thụ lâm phong trong tướng học được coi là một tướng quí.

Nghĩa của các từ trong cụm từ ngọc thụ lâm phong:

Ngọc: Viên ngọc

Thụ: Cây lâu năm, cây cổ thụ

Lâm: Rừng

Phong: Gió

Ngọc thụ lâm phong hay đôi khi còn được viết là lâm phong ngọc thụ tiếng trung là 玉树临风

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.