Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 12: “Cô Ấy Sẽ Không.”




Edit: Shun An

Beta: Be Lười

​Bách Dương cảm thấy không khí trong xe hình như cũng bị trút sạch, hơn nữa còn kéo dài ba phút.

​Ở lúc cậu ta cảm thấy khó thở, có người kịp thời mở cửa sổ hóng mát.

​Bách Dương trong đầu nghĩ Cô Nguyễn hình như cũng là một người phản ứng chậm, bây giờ mới nhận ra được chuyện mình nói chuyện không khéo léo, nên mới mở cửa sổ ra để dời sự chú ý đi.

​Nhưng mà Bách Dương nhìn qua kính chiếu hậu một cái, người mở cửa sổ là ông chủ của cậu ta.

​Vào lúc này đang trên cầu vượt thẳng đường đến Thế Hàng. Đến gần sân bay, cách xa thành phố ồn ào, tốc độ xe rất nhanh, bên ngoài gió thổi vù vù vào.

​Nguyễn Tư Nhàn lập tức đưa tay che trán.

​Hôm nay lúc ra khỏi nhà cô chỉ buộc tóc qua loa, hai bên tóc ngắn bị gió thổi bay tán loạn, cứ bị thổi như vậy thì lúc nữa đến sẽ bị mọi người cho rằng cô là nhảy dù xuống Thế Hàng mất.

​Cũng may không đợi cô mở miệng, Phó Minh Dư đã tự mình đóng cửa sổ lại.

​Hành động ngắn ngủi này, Nguyễn Tư Nhàn tự hiểu thành Phó Minh Dư đã tự hết giận.

​Vậy rất tốt, cô vui vẻ.

​Nguyễn Tư Nhàn xoay người về phía cửa kính xe tự mình chỉnh sửa lại tóc, vuốt vuốt chải chải. Lúc đang muốn đưa tay vuốt lại sợi tóc cuối cùng rớt ra, cô đối đầu với ánh mắt của Phó Minh Dư qua cửa kính xe.

​Phó Minh Dư đang nhìn cô.

​”Cô không bới móc tôi đôi câu thì không chịu được sao?”

​Nguyễn Tư Nhàn cũng không biết Phó Minh Dư có thể nhùn thấy được ánh mắt của cô qua cửa kính hay không, dù sao cô tự nhận là mình đã liếc mắt một cái rất đẹp, sau đó mới chậm rãi xoay người, đối mặt với Phó Minh Dư.

​Cũng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình.

​”Thật là ngại quá, tổng giám đốc Phó! Con người của tôi nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý, ngài sẽ không để ở trong lòng chứ?”

​Nói xong chính bản thân Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm thấy giật mình, cô là nhờ Phó Minh Dư mới bất tri bất giác rèn luyện được kỹ năng “bạch liên hoa” đang thịnh hành này.

​Phó Minh Dư không trả lời, ánh mắt rơi ở trên mặt cô, đánh giá từng chút một.

​Ánh mắt này nhìn Nguyễn Tư Nhàn làm cô có chút rụt rè.

​Giờ phút này cô lại có chút hối hận, không nên đối đầu trực tiếp với Phó Minh Dư như vậy. Mặc dù được hả giận tại chỗ, nhưng mà nói không chừng người này sẽ ngầm gây khó khăn sau lưng cô.

​Nếu là chuyện lớn thì Phó Minh Dư sẽ trực tiếp đập hợp đồng xuống trước mặt cô, hét to: “you ‘re fired!”(1) Đây là cái kết sảng khoái nhất.

(1)Cô bị sa thải!

​Nếu là chuyện nhỏ thì Phó Minh Dư sẽ động tay động chân ở bộ phận phân công, phân chia thời gian bay của cô nhiều lên, hoặc là để cho quản lí không trung bên kia lần nào cũng sắp xếp cho máy bay của cô là lượt bay cuối cùng làm lãng phí mấy tiếng đồng hồ của cô cũng không phải là không có khả năng.

Loading...

​Nói cho cùng, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cô không thể bỏ qua được sự cám dỗ của đồng tiền.

​Nghĩ tới đây, khí thế đối đầu với Phó Minh Dư của Nguyễn Tư Nhàn hơi yếu đi, mà ánh mắt còn có ý trốn tránh.

​Nhưng ánh mắt tránh né này lại bị Phó Minh Dư bắt được, anh đột nhiên nở nụ cười.

​Cười?

​Nguyễn Tư Nhàn chắc chắn mình thấy được không phải “Nụ cười tức giận” mà là nụ cười mơ hồ có hàm ý “Cô thật thú vị”.

​Điên à?

​Hello anh bị cuồng ngược đãi à?

​Nguyễn Tư Nhàn uống một hớp nước thật lớn, lười để ý anh ta.

​Vừa khéo xe đã đến đường lớn, cách Thế Hàng không đến 200m.

​”Làm phiền dừng xe một chút.” Nguyễn Tư Nhàn mở miệng nói, “Tôi xuống ở chỗ này.”

​Tài xế cũng không lập tức dừng xe, chẳng qua là giảm tốc độ xe, người nín thở đến sắp thiếu oxy ở ghế trước – Bách Dương cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng: “Cô Nguyễn? Ở đây là bên ngoài đường lớn.”

​”Tôi biết, cứ xuống ở đây. Trước cửa có nhiều người, tránh hiềm nghi.”

​Cái chữ “hiềm nghi”(2) nói đặc biệt nặng, hình như căn bản không phải ý “Hiềm nghi”(3), mà là mang ý “ghét bỏ”(4).

(2)嫌 – hiềm nghi, nghi ngờ: trong tiếng Trung là một chữ.

(3)嫌隙 – hiềm nghi: giống nghĩa từ (2), chỗ này là chị sợ mọi người gnhi ngờ có quan hệ gì đó giữa hai người đấy ạ.

(4)嫌弃 – ghét bỏ, ruồng bỏ.

​Bách Dương không biết là có phải cảm giác của mình sai không, quay đầu nhìn lại Phó Minh Dư, anh chẳng qua là cúi đầu chỉnh sửa tay áo, vẻ mặt lãnh đạm, nói: “Không cần thiết.”

​Không cần thiết?

​Cái gì mà hông cần thiết?

​Tôi và anh hình như không giống như mối quan hệ không cần phải tránh né?

​Không nhận được cái gật đầu đồng ý từ Phó Minh Dư, tài xế tất nhiên sẽ không dừng xe. Cứ như thế mà lái thẳng một đường vào hầm giữ xe của Thế Hàng.

​Giờ phút này, Nguyễn Tư Nhàn mới biết thì lại là tự cô suy nghĩ nhiều.

​Chỗ đậu xe của Phó Minh Dư căn bản không phải chỗ đậu xe của nhân viên, quả thật không cần phải tránh hiềm nghi.

​Sau khi xuống xe, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu một cái, Phó Minh Dư đã đi rồi.

​”?”

​Đi nhanh như vậy, chân là mượn nên mới đi vội như vậy sao?

​Phó Minh Dư thật ra cũng không vội, chân vẫn còn, đến tầng16, đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

​Thư ký hành chính đứng đợi từ trước vội vàng đuổi theo, Phó Minh Dư bước đến bàn làm việc ngồi xuống, kế hoạch lâu dài của chuyến bay và báo cáo giám sát tình hình đã đặt ở trước mặt anh.

​Phó Minh Dư cầm văn kiện đầu tiên lên, mới vừa lật xem hai lần, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

​Trợ lí làm phần sao chép và sửa báo cáo này đột nhiên căng thẳng, đã chuẩn bị xong tinh thần gọi điện cho trưởng phòng tổ phi công, lại thấy Phó Minh Dư buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi thư kí hành chính.

​”Đồ tối hôm qua tôi bảo cô đã chuẩn bị rồi chứ?”

​Thư kí hành chính lập tức cầm một tập văn kiện dầy như cuốn sách ra, đặt lên trước mặt Phó Minh Dư: “Đây là ghi chép thông tin tất cả hoạt động hành trình của ngài trong hai năm gần đây bao gồm các chuyến bay, khách sạn và các hội nghị cụ thể.”

​Nhìn thấy tập tài liệu dầy cộm, Phó Minh Dư xoa xoa mi tâm, thư kí hành chính lại nói: “Đã phân loại dựa theo các quốc gia.”

​Phó Minh Dư gật đầu: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

​Nguyễn Tư Nhàn đến tổ phi hành đợi khoảng nửa tiếng, nhân viên tổ máy của ngày mai cũng đã đến gần đủ.

​ACJ31 được phân phối đến thành phố Giang có 2 chiếc, phi công phù hợp với nó tự nhiên cũng có hạn, tất cả những nhân viên ở những bộ phận khác nữa, đếm sơ sơ cũng hơn 10 người, cùng ngồi chung xe chuyên dụng với tổ máy đi đến bãi đỗ máy bay.

​Lúc xuống xe, đứng trên sân bay rộng rãi, một cơn gió mạnh thổi qua, không có gì che chắn, mọi người đi ngược gió lên, đứng bên dưới cánh máy bay.

​Cơ trưởng dẫn mọi người đi kiểm tra xung quanh.

​—— Thật ra thì hôm nay cũng không có gì kiểm tra, chủ yếu đến là để thưởng thức chiếc máy bay mới xinh đẹp này.

​Sau đó lại dẫn mọi người lên máy bay, vào khoang điều khiển, làm một lần các động tác để làm quen với bảng điều khiển và các thao tác tay.

​Những thứ này Nguyễn Tư Nhàn đã thuộc làu làu trong lòng, nhưng cơ trưởng và cơ phó là người mới đào tạo ra, so với Nguyễn Tư Nhàn thì tự nhiên là lo lắng hơn rất nhiều, nên mỗi người theo thứ tự đi làm quen rất nhiều lần.

​Làm xong hết những thứ này, đã đến giữa trưa, ăn cơm trưa tại sân bay xong, lại tiếp tục bận bịu đến chiều, tất cả hoạt động chuẩn bị kết thúc, mọi người giải tán tại chỗ.

​Cho đến khi về tới Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại.

​Mặc dù vừa nãy nhìn ngoài mặt trầm tĩnh và tự kiềm chế hành vi nói chuyện chậm lại, làm đủ khí chất để của học viên giỏi nhất, nhưng có trời mới biết nội tâm cô đang thét lên.

​Ngày mai, chính là ngày mai, cô sẽ thoát khỏi vị trí học viên, chính thức lên máy bay. Bắt đầu kiếp sống được mang bay trong vòng ba tháng rưỡu.

​Dĩ nhiên, thời gian mang bay này là do tổ phi công của Thế Hàng tổng hợp dựa trên lý lịch của cô và tình trạng thiếu hụt phi công mà quyết định.

​Chỉ cần ba tháng rưỡu nữa, cô có thể vào phòng điều khiển ngồi vào vị trí bên phải của ghế lái, trở thành cơ phó ngồi kế bên.

​Nếu như cô làm đủ tốt, có lẽ chỉ cần hai năm, cô có thể trở thành cơ trưởng.

​—— Dĩ nhiên đây cũng là điều kiện ban đầu cô bàn với Thế Hàng.

​Cũng không biết có phải hôm nay gió lớn quá không, bụi bẩn ở dưới đất bay lên lộn xộn, Nguyễn Tư Nhàn lại có chút muốn khóc.

​Nếu như bây giờ có bạn bè ở bên cạnh, cô nhất định sẽ ôm lấy họ quay 360 vòng để bày tỏ cảm xúc.

​Thật là vui, cho đến lúc Yến An nhắn tin mời cô dùng bữa tối, cô cũng đồng ý một tiếng.

​Nhưng mà mấy giây sau, cô lại nhận ra.

​Vừa rồi hai người vừa nói cái gì nhỉ?

​Yến An hỏi cô chuyện chiếc xe tối hôm qua như thế nào?Nguyễn Tư Nhàn nói đã giải quyết thuận lợi, tiện thể cảm ơn Yến An đã giúp đỡ.

​Yến An nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng lại “tiện thể” hỏi cô buổi tối có thời gian cùng đi dùng bữa không?

​Chuyện này làm sao cũng cảm thấy giống như đang cố tình hẹn cô.

​Nghĩ thông suốt trong nháy mắt, Nguyễn Tư Nhàn hơi hối hận, hình như cô hoàn toàn không có ý đó với Yến An.

​Nhưng thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, nam chưa cưới nữ chưa gả, điều kiện đối phương không tệ mà tính cách lại hợp nhau, tại sao không thể thử tiếp xúc một chút?

​Vì vậy Nguyễn Tư Nhàn ngoan ngoãn đến cửa Thế Hàng chờ Yến An đến đón.

​Mấy phút sau, từ sân bay Bắc Hàng, Yến An nghênh ngang lái xe đến trước cửa Thế Hàng, còn đích thân xuống xe mở cửa ghế phụ cho Nguyễn Tư Nhàn.

​Phó Minh Dư và Chúc Đông trên ngồi xe từ bãi đậu xe chậm rãi đi ra, vừa khéo nhìn thấy được một màn hài hoà này.

​”Ế? Đó không phải là Yến An sao?” Chúc Đông hạ cửa kính xe xuống lộ ra nửa cái đầu.

“Hôm nay cơn gió nào lại thổi cậu ta đến đây?”

​Nói xong ngừng một lát, “À, người đẹp, không trách.”

​Chúc Đông quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư, mới phát hiện ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên xe của Yến An, cho đến lúc chiếc xe kia lái đi xa, Phó Minh Dư mới thu hồi lại ánh mắt của mình.

​Tuy không lên tiếng, nhưng Chúc Đông cảm giác được bầu không khí có chút không đúng.

​Lần trước ở trang viên kia tụ họp đến chiều, Chúc Đông còn nhớ Yến An nói anh ta muốn theo đuổi một nữ phi công của Thế Hàng, vốn cho là anh ta chỉ nói đùa, nhưng bóng lưng của người nữ lúc nãy ngồi lên xe của anh ta, có thể đoán ra được chính là cái cô phi công đó.

​Như vậy thì tâm tình của Phó Minh Dư trở nên hợp lí rồi.

​Mặc dù không có quy định, nhưng một phi công nòng cốt của Thế Hàng và ông chủ của Bắc Hàng yêu đương là chuyện gì đây?

​Đổi thành Chúc Đông, anh ta cũng không vui nổi.

​Nhưng mà anh ta không có cách nào phán xét, dù sao anh ta làm bên du lịch, hôm nay đến tìm Phó Minh Dư là để nói chuyện về vài hạng mục. Qua vài ngày còn phải đến Bắc Hàng bàn chuyện hợp tác, hai bên không nên đắc tội bên nào, nên tự nhiên chuyển sang đề tài khác.

​”Cậu nghe nói Tần Gia Mộ sắp kết hôn chưa? Thiệp mời chắc chắn là đã gửi đến.” Vừa nói, anh ta “hừ hừ” hai tiếng trong lỗ mũi.

“Vị Tần công tử này thật đúng là thủ đoạn, biết ông già nhà mình kiêng kị cái gì, liền ép sát vào chỗ đó.”

​Phó Minh Dư không trả lời, Chúc Đông tiếp tục tự nhủ: “Bản thân từ nhỏ đến lớn không học vấn không nghề nghiệp, tuổi còn chưa được bao nhiêu lại còn muốn tranh bánh kem với chị mình, cũng không biết nhìn lại mình xem có bản lĩnh đó hay không?.”

​”Nhưng tôi lại không ngờ cậu ta lại chơi một chiêu như thế, gõ trống khua chiêng cưới một người phụ nữ cha thì đi tù, mẹ thì đi làm tình nhân cho người ta.“

​”Làm chuyện này là muốn ép ông già coi trọng thể diện như mạng của anh ta, nói không chừng ông già anh ta thật sẽ ném miếng thịt béo bở cho anh ta để anh ta yên tĩnh.”

​”Chỉ là tội nghiệp cho cô gái kia, lúc này còn ngóng trông cho rằng Tần Gia Mộ là vì mình mà chống đối với cả gia tộc.”

​”Cô gái kia cũng không nghĩ xem Tần Gia Mộ là loại người gì, nếu như tổng giám đốc Tần cắn chết không chịu, Tần Gia Mộ kia còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Anh ta sẽ lật bài với tổng giám đốc Tần sao?”

​”Có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng phụ nữ, thủ đoạn này không phải người thường có thể làm được.”

​Chúc Đông tự nhận là tự tự châu cơ(5), cái chuyện bát quái này không khiến cho Phó Minh Dư có ý muốn nói trò chuyện nhưng ít nhất cũng làm Phó Minh Dư trào phúng một hai câu cảm thấy thủ đoạn ép buộc của Tần Gia Mộ thật low, để lướt qua chuyện vừa xong của Yến An, ai ngờ nói xong được mấy phút, Phó Minh Dư vẫn không lên tiếng đáp lại.

(5)tự tự châu cơ: dị bản của “tự tự châu ngọc”: lời lời chữ chữ nói ra đều là lời vàng ngọc.

​Chúc Đông nghiêng đầu nhìn sang: “Tôi đang nói chuyện cùng cậu đấy, cậu suy nghĩ gì thế?”

​Phó Minh Dư lắc đầu một cái, đem một đống suy nghĩ ở trong tim đè xuống.

​Tiện tay cầm một chai nước suối ra, lúc đang muốn mở nắp lại nghĩ đến cái gì đó.

​Anh ngửa đầu dựa vào ghế ngồi, nhíu chân mày, đáp lại: “Đang suy nghĩ về một cô gái rất khó hiểu, luôn có thái độ thù địch với tôi.”

Đây là cái vấn đề gì bắn đại bác cũng không liên quan mà?

​Chúc Đông tiến tới hỏi: “Cậu đắc tội với người ta?”

​Phó Minh Dư nhấc mí mắt: “Nếu tôi từng đắc tội cô ấy tôi còn không biết nguyên nhân sao?”

​”À...” Chúc Đông sờ mũi một cái

“Vậy sao lại có thái độ thù địch?”

​Sao lại có thái độ thù địch?

​Phó Minh Dư cảm thấy, hình như cũng không tính là chuyện lớn lắn, dù sao những câu ám chỉ chọc đây đó chỉ là anh đoán, mà Nguyễn Tư Nhàn cũng chỉ nói mấy câu ở trước mặt anh.

​”Cũng chỉ là nói mấy câu đùa giỡn móc khoé thôi.”

​Vừa nói như vậy, Chúc Đông cũng hiểu đại khái, anh ta dường không cần suy nghĩ, lập tức bật cười: “Có những cô gái chính là kì lạ như thế đó, chỉ cần không phải là dùng đao kiếm thật đánh nhau với cậu, còn có thể là nguyên nhân gì? Chính là nhìn trúng cậu, muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu..”

​Phó Minh Dư liếc nhìn anh ta một cái. Ngay sau đó cụp mắt trầm tư, mấy giây sau, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cô ấy sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.