Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Chương 10: Đụng Xe




Edit: Shun An

Beta: Be Lười

“Cái gì? Anh ta còn add Wechat với cậu?!”

Ngày hôm sau, mười giờ đêm ở quán bar, Biện Toàn đang lắc hỗn hợp rượu, ánh mắt đang cười híp lại như hai ánh trăng lưỡi liềm.

Nguyễn Tư Nhàn nhướng nhướng mày: “Đúng vậy, mình không đồng ý, còn mắng anh ta ở trong vòng bạn bè.”

Tư Tiểu Trân ôm cây đèn số trên bàn vào trong ngực, mơ mơ màng màng nhìn Nguyễn Tư Nhàn: “Nói như vậy, anh ta thật không nhớ cậu?”

Nguyễn Tư Nhàn nhẹ nhàng hừ một tiếng, cầm một nắm bỏng ngô bỏ từng cái vào trong miệng.

“Không nhớ mới là bình thường thôi. Đồng phục, tóc tai của nữ tiếp viên đều giống nhau, thậm chí ngay cả nụ cười cũng là thống nhất tiêu chuẩn để lộ 8 chiếc răng, ai phân biệt được. Hơn nữa mỗi ngày đều có bao nhiêu nữ tiếp viên lướt qua trước mắt anh ta như thế, anh ta làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.” Biện Toàn pha xong một ly rượu, đặt một ly trước xuống mặt Nguyễn Tư Nhàn, nghiêng mặt hỏi, “Nhưng mà cậu biết anh ta cũng ở chung cư Danh Thần, cậu không định tìm nhà khác sao?”

Nguyễn Tư Nhàn giống như là nghe giống như thiên phương dạ đàm(1) trợn to hai mắt, “Tại sao mình phải dọn đi? Mình cũng đã vào Thế Hàng làm việc rồi, kiểu cách không kiểu cách a? Hơn nữa chắc là anh ta không ở đó thường xuyên, gần sân bay, lúc bận rộn có thể nghỉ ngơi ở đó, mình sợ anh ta làm gì?”

Thiên phương dạ đàm(1) ( Ngàn lẻ một đêm/ 天方夜谈/): Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.

“Được được được.” Biện Toàn chỉ chỉ ly rượu trước mặt, sai Nguyễn Tư Nhàn, “Đưa đến bàn số 3 đi.”

Nguyễn Tư Nhàn vỗ tay một cái, bê khay để ly rượu đi tới bàn tít phía bên ngoài ở ria quán.

Đầu năm Biện Toàn từ chức, cầm theo số tiền tích góp mấy năm nay trở về thành phố Giang, thực hiện ước mơ của cô ấy, mở một quán bar nhỏ, lúc không có việc gì có thể tự mình tổ chức party.

Chẳng qua là quán bar làm ăn không tốt lắm, miễn cưỡng giữ được cân bằng thu chi, vẫn không có lời, cho nên ngay cả nhân viên phục vụ cũng không tuyển, lúc khách đông thì nhờ bạn bè đến đây giúp đỡ, mấy ngày nay Nguyễn Tư Nhàn bị bắt đến mấy lần.

Thời gian bận rộn nhất chủ yếu là từ 10h – 11h, chờ Biện Toàn bắt được một thanh niên trai tráng khỏe mạnh đến đây, Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân sẽ thành công thoát thân.

Nhưng mà lúc này nói là sớm cũng không còn sớm nữa, Tư Tiểu Trân nghĩ đến việc ngày mai phải làm ca tối, nên tiện thể muốn ngủ nhờ nhà Nguyễn Tư Nhàn một đêm, nhân tiện nhìn thử căn nhà cô thuê 3 vạn(2) một tháng trông như thế nào.

(2)3 vạn = 30.000 tệ ~99.000.000VNĐ

Tư Tiểu Trân hưng phấn kéo Nguyễn Tư Nhàn đi ra ngoài, còn muốn biểu diễn tài lái xe của mình một chút.

Thấy trên xe Tư Tiểu Trân đang dán giấy có chữ đang tập lái, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên nảy sinh ý định trốn.

“Nếu không hay là chúng ta bắt xe đi?”

Tư Tiểu Trân lôi Nguyễn Tư Nhàn lên xe, cho cô một ánh mắt ‘đừng khinh thường tớ’, “Mặc dù mình không lái máy bay được, còn lái xe thì không thành vấn đề. Cậu yên tâm, thi hai lần ba lần cũng qua rồi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng mà dọc theo đường đi Nguyễn Tư Nhàn vẫn nắm chặt lấy dây an toàn, tấm lưng kéo căng dán vào ghế, mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, cuối cùng cũng bình an đến hầm đậu xe.

“Bên kia, rẽ trái.” Chỗ đậu xe ở tiểu khu thật hẹp, phần lớn đều là chỗ đậu xe riêng, hai người vòng vo hai vòng mới Nguyễn Tư Nhàn mới tìm được một chỗ trống, “Cậu lái chậm một chút, chỗ đậu không lớn, bên này rất nhiều xe sang, cậu đừng va sướt đó.”

Đang nói, một chiếc màu đen xe nhỏ đối diện lái tới, Tư Tiểu Trân tóc đều muốn dựng lên, “Lại thêm một tên cướp chỗ đậu xe! Phiền chết!”

Tư Tiểu Trân nhìn chằm chằm chỗ đậu xe đó, dẫm một cước vào chân ga, Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp phản ứng, Tư Tiểu Trân đã mạnh mẽ đánh tay lái, quay đầu quẹo vào chỗ đó, tốc độ nhanh đến ngay cả Nguyễn Tư Nhàn không nhìn rõ vị trí, cũng cảm giác được thân xe truyền đến tiếng va chạm rất kỳ lạ.

“Có phải cậu va vào xe bên cạnh rồi không?”

Chỗ đậu dù sao đã cướp được, Tư Tiểu Trân đạp phanh xe xong mới phản ứng được mình đã làm gì.

“Không, không phải chứ?”

Nguyễn Tư Nhàn lập tức hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn, đuôi xe Tư Tiểu Trân đã đẩy đầu xe bên cạnh sang một bên, toàn bộ xe đã nghiêng lên đuôi xe của bọn cô đặt trên đầu chiếc xe kia.

“Thật là đụng tới rồi!”

“A! Vậy làm sao bây giờ đây!”

Tư Tiểu Trân vừa nói vừa đạp một cước cần ga, cứng rắn chen xe vào.

“Cậu còn dịch chuyển làm gì vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn xem như phục rồi, không trách được Tư Tiểu Trân lần đó thi khảo hạch máy bay mô phỏng đã ngủm từ vòng đầu tiên rồi. Cái này cũng cần phải có tố chất tâm lý để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, nếu để cho Tư Tiểu Trân lái máy bay thật, cô nàng khéo không phải chỉ đụng vào một chiếc mà là đụng liên hoàn sau đó sẽ được đăng lên bản tin thế giới.

Không quản được những người khác, Nguyễn Tư Nhàn cởi dây an toàn ra chuẩn bị nhìn tình trạng của xe kia một chút, kết quả Tư Tiểu Trân lại ngược lại cố lùi xe ra ngoài.

Cố lùi xe ra ngoài.

“Cậu điên rồi sao?!” Nguyễn Tư Nhàn hận không thể bóp cổ Tư Tiểu Trân một cái: “Cậu còn dịch dịch xe làm cái gì vậy hả? Cậu như thế này tý nữa công ty bảo hiểm đến cũng sẽ không bồi thường tất cả cho cậu đâu!”

Người này không thông qua kì thi phi công đúng là may mắn của hành khách cả nước mà.

Loading...

Tư Tiểu Trân lập tức giơ hai tay lên, trái tim đập thình thịch, “Cậu mau nhìn xem mình đụng phải xe gì rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn liếc Tư Tiểu Trân một cái, thò đầu nhìn ra ngoài lần nữa.

Nhìn một cái, Nguyễn Tư Nhàn thiếu chút nữa ngất đi.

Mặc dù cô không nhận ra logo trên bánh xe nhưng với kiến thức thưởng thức cơ bản của cô, nhìn hình dáng của chiếc xe, thân xe nguyên khối, phía sau hình giọt nước, hai ghế ngồi hai cửa xe, toàn thân phủ một lớp sơn màu xanh lam đậm — xong rồi!

Cô đưa ánh nhìn sâu thẳm về phía Tư Tiểu Trân, “Cậu chuẩn bị tinh thần xong chưa?”

“Cái gì?”

“Mình thấy là một chiếc xe thể thao này có thể gấp 10 lần số tiền mua nhà của cậu.”

Hai mắt Tư Tiểu Trân trợn một cái, da đầu tê dại, lập tức xuống xe, đi về đằng sau, nhìn thấy một vết xước dài chạy dọc trên chiếc xe thể thao và một chỗ lõm ở trên xe mình, thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ.

“Mình, mình có thể bỏ trốn không?”

“Sao cậu không hỏi là cậu có thể tự tử luôn hay không đi?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc cô nàng một cái, hai tay chống nạnh, nhìn chung quanh một lần.

Lúc này, chiếc xe màu đen nhỏ vừa nãy muốn cướp chỗ đậu với Tư Tiểu Trân kia thảnh thơi mà lái qua, còn hạ cửa xe xuống nhìn, hả hê cười ra thành tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn trừng tên đó một cái, tài xế kia cũng không tức giận, đạp một cước thắng xe, nói: “Người đẹp, biết xe này không? Bugatti Chiron Sport 110 ans Bugatti(3) phiên bản đặc biệt, cả thành phố Giang chỉ có duy nhất một chiếc này.”

Lần này Tư Tiểu Trân thật muốn hôn mê luôn, cô nàng vịn cửa xe, hai chân run rẩy, “Xong rồi, mình xong đời rồi.”

“Đầu tiên đừng hoảng loạn, cậu gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm đi.”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu chặt chân mày, tại chỗ đi mấy bước, “Phải làm sao để liên lạc với chủ xe đây...”

Cô nhìn Tư Tiểu Trân một cái, thấy tay Tư Tiểu Trân cầm điện thoại gọi đang run lên, cũng không trông cậy vào cô nàng này được.

Toàn bộ thành phố Giang chỉ có một chiếc...

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên nghĩ tới một người, nói không chừng người đó đúng thật là biết.

Đi qua một bên, chụp biển số của xe kia gửi cho Yến An.

Tổng giám đốc Yến, bạn tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe khu nhà tôi có xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Xin hỏi anh biết ai là chủ của chiếc xe này chứ?

Trong nháy mắt gửi đi, Nguyễn Tư Nhàn đang nghĩ đến may mắn, nói không chừng chiếc xe này chính là của Yến An.

Trước mắt từ mấy lần tiếp xúc mà nói, anh ta là người dễ nói chuyện, nói không chừng chuyện còn dễ giải quyết.

Không mấy phút, Yến An trực tiếp gọi điện thoại tới, lại còn mang theo mùi vị giống như cười trên sự đau khổ của người khác.

Mấy người đụng phải chiếc xe này?”

Nghe được câu này, Nguyễn Tư Nhàn cũng biết mình suy nghĩ nhiều, đây không phải là xe của Yến An.

” Ừ, bạn tôi trong lúc cướp chỗ đỗ xe vô tình xảy ra một chút vấn đề.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe Yến An cười một tiếng, giọng điệu kia nghe thấy cứ kì lạ làm sao.

“Tôi đúng thật là biết chiếc xe này của ai, ban đầu muốn giành mà giành không được.”

Dừng một chút, anh ta còn nói: “Bạn cô thật là may mắn.”

Đột nhiên Nguyễn Tư Nhàn có một dự cảm bất tường, sau lưng lành lạnh.

“Vậy tổng giám đốc Yến, anh có thể giúp tôi một tay, liên lạc với chủ xe được không?”

Yến An vừa cười nhẹ mới chậm rãi nói: ” Được chứ, anh chắc chưa ngủ đâu. Tôi gọi cho anh ta chắc là sẽ nhanh chóng xuống tới.”

“Cảm ơn!”

Cúp điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn xoay người nhìn Tư Tiểu Trân, cảm giác người trước mắt đã đóng băng nửa người.

“Công ty bảo hiểm nói thế nào?”

Tư Tiểu Trân há miệng run rẩy cúp điện thoại, giọng cũng muốn câm, “Bọn họ nói lập tức tới ngay. Nhưng mà khi mình nói tên chiếc xe kia, bọn họ nói không có cách bồi thường toàn bộ, chỉ có thể bồi thường được 70%.”

Tốt, người đang ở trước mặt này lạnh thấu xương rồi.

“Người, người bên đó đây?”

Hiện đang nóng nảy còn có tác dụng gì đâu, Nguyễn Tư Nhàn lại đưa mắt nhìn dấu vết trên chiếc Bugatti, thở dài nói: “Chủ xe lập tức xuống đây.”

Tư Tiểu Trân bị mù quáng, nắm lấy tay Nguyễn Tư Nhàn, “Làm thế nào đây?”

Nguyễn Tư Nhàn vỗ vỗ bả vai của Tư Tiểu Trân, “Không có sao, chỉ làm xước xe thôi, chắc làm không làm cho cậu táng gia bại sản đâu! Chờ chủ xe xuống rồi nói.”

Hai người đứng ở bãi đậu xe lo lắng bất an được 5 phút cuối cùng đã nghe được tiếng bước chân từ xa.

Tư Tiểu Trân thật vất vả mới điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại một chút lại bị phá vỡ “Tới tới!”

Người nọ bước nhanh đến, Tư Tiểu Trân siết chặc tay Nguyễn Tư Nhàn, thiếu chút nữa chắc là bóp gãy ngón tay cô.

“Cậu bình tĩnh một chút, một lát người ta thấy cậu như thế...” Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn hình dáng người kia, lời nói đến miệng im bặt đi.

“Tớ… Con mẹ nó...”

Nhìn không rõ lắm cho nên Tư Tiểu Trân dụi mắt một cái, nhìn thấy người nọ mặc áo sơ mi trắng quần tây, dáng người rất đẹp. Chỉ là từ xa xa cũng cảm thấy khí chất của người kia quá kinh người, còn chưa lên tiếng, Tư Tiểu Trân đã cảm thấy mình có thể an táng tại chỗ.

“Nguyễn Nguyễn, làm thế nào bây giờ?”

“Cậu im lặng.”

Lời vừa dứt, Phó Minh Dư vừa vặn nhìn thấy, tầm mắt rơi vào mặt của Nguyễn Tư Nhàn, bước chân dừng lại.

Sau đó ngược lại đi đến nhanh hơn.

Đừng tới đây đừng tới đây...

Nguyễn Tư Nhàn trong đầu nghĩ mình là dính phải thể loại xui xẻo thế nào mà lại đi đụng trúng chiếc xe chỉ có duy nhất một chiếc ở Giang Thành này, mà lại là của Phó Minh Dư, cô lại chọc vào anh ta.

“Xe là do hai người đụng?”

Nhan chó(4) Tư Tiểu Trân dưới tình huống này còn bị nhan sắc của người trước mặt rung động một chút, “Anh đẹp trai, tôi... Tôi không phải cố ý... Tôi...”

(4) Nhan chó: Mê sắc đẹp như chó.

Phó Minh Dư xoay người đi nhìn tình trạng xe, tùy ý nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào trên người Nguyễn Tư Nhàn.

Một cỗ tức giận không kiềm được lúc nãy lập tức biết mất, lúc này ngược lại giống như không phải là xe của mình bị đụng trúng, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Vẫn thật trùng hợp.”

Lại đến nữa, lại nữa rồi, anh ta lại như thế!

Còn trùng hợp nữa chứ, trùng hợp thì trùng hợp, con mẹ nó lại trùng hợp...

“Không khéo.” Nguyễn Tư Nhàn buồn buồn nói, “Ai xung đột sẽ chọn xe đụng, chọn xe đụng cũng không chọn anh.”

Phó Minh Dư lui hai bước, lại đi nhìn xe của Tư Tiểu Trân “Còn dán giấy đang tập lái.”

Tư Tiểu Trân vừa lúng túng vừa sợ, cả khuôn mặt giống như bị đốt vậy, “Tôi... Tôi sẽ thường... Tôi...”

“Không sao.” Phó Minh Dư nói, “Không cần hai người bồi thường.”

???

Không chỉ Tư Tiểu Trân, ngay cả Nguyễn Tư Nhàn cũng không dám tin tưởng đây là lời mà Phó Minh Dư nói.

Hề Lô? You là Phó Minh Dư sao?

Chắc không phải bị đổi hồn rồi chứ?

“Gọi điện cho công ty bảo hiểm rồi sao?”

Phó Minh Dư lại hỏi.

Tư Tiểu Trân điên cuồng lắc đầu, sửng sốt một chút, lại điên cuồng gật đầu, “Gọi, gọi rồi! Thật... Thật không cần tôi bồi thường sao?”

Phó Minh Dư đưa tay tay sờ lên vết xước trên chiếc xe, liếc nhìn ngón tay, nói: “Không nghiêm trọng, muốn cô bồi thường cô cũng không bồi thường nổi.”

Mặt Tư Tiểu Trân càng đỏ hơn, Phó Minh Dư nói như vậy, cô cảm thấy tội nghiệt của mình càng nặng..

Mà Nguyễn Tư Nhàn một bên đang điên cuồng trợn trắng mắt lên mà nhìn lại đột nhiên bị bẻ cua qua “Ngược lại là cô Nguyễn lương hàng năm rất cao, có thể bồi thường được.”

???

Liên quan gì đến tôi?

Cũng không phải tôi đụng xe?

Tư Tiểu Trân hoàn toàn mơ hồ liếc nhìn Phó Minh Dư rồi lại đưa mắt nhìn Phó Minh Dư “Hai người quen nhau?”

Nguyễn Tư Nhàn không lên tiếng, Phó Minh Dư hình như là đang suy nghĩ gì, ánh mắt đang nhàn nhạt lướt qua trên người Nguyễn Tư Nhàn, sau đó nói: “Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

Cứ thế đi sao???

Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân khiếp sợ nhìn Phó Minh Dư xoay người rời đi, một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

“Người có tiền lại dễ nói chuyện như vậy sao?” Tư Tiểu Trân kinh ngạc nhìn, nói: “Thì ra những thứ trong tiểu thuyết nói thật sự tồn tại.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhìn bóng lưng của Phó Minh Dư bước vào thang máy.

“Nguyễn nguyễn, cậu quen anh ta à?”

Ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn lành lạnh liếc qua: “Biết chứ! Mình còn giúp cậu đưa thư cho anh ta nữa mà!.”

“...”

Sau đó, trong một tiếng đợi người của công ty bảo hiểm đến, Tư Tiểu Trân bị chia ra hai nhân cách như thế này.

Một lúc nói: “Mình thấy người kia rất tốt, hòa nhã dịu dàng. Đụng vào xe anh ta bị như thế, mà anh ta cũng không tức giận.”

Một lúc lại nói: “Không đúng! Cái này không đúng, nếu là người như anh ta làm sao có thể bỏ qua cho mình được? Chẳng lẽ không nên cho là mình cố ý đụng vào xe anh ta để câu dẫn sự chú ý của anh ta sao?”

Hai loại phản ứng trái ngược cứ thay phiên qua lại làm Nguyễn Tư Nhàn không chịu nổi: “Im miệng!”

Tư Tiểu Trân ngoan ngoãn lui qua một bên.

Tâm trạng của Nguyễn Tư Nhàn khó khăn mới tốt lên được một chút, sau đó người công ty bảo hiểm đến, lại còn nói muốn chủ xe đối phương xác nhận.

“Làm sao lại kêu anh ta đến nữa? Không phải anh ta đã nói không cần bồi thường sao.”

Người của công ty bảo hiểm hơn nửa đêm lại bị gọi đến đây, thái độ cũng không được tốt lắm: “Đây là quy định, không có chữ ký của đối phương, chúng tôi không làm được.”

Tư Tiểu Trân đáng thương nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Ok! Coi như là tôi nhân nhượng..

Nguyễn Tư Nhàn xoay người lại gửi tin nhắn cho Yến An, đợi rất lâu mà đối phương không trả lời, có lẽ là ngủ rồi.

Cô lại tìm Bách Dương, gửi tin nhắn mấy phút không trở lời. Trong vòng bạn bè thấy cậu ta chia sẻ một ca khúc kèm theo câu trạng thái “Ngủ ngon”.

Được rồi.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt như muốn chết kia của Tư Tiểu Trân, hít sâu một hơi, đi vào phần lời mời kết bạn, nhấn chập nhận.

Tổng giám đốc Phó nhân viên bảo hiểm bên này còn cần ngài xác nhận, ngài ngủ chưa? Có thể làm phiền ngài xuống xác nhận một chút không

Nguyễn Tư Nhàn ngay cả ký hiệu cũng không muốn đánh, mà Phó Minh Dư gần như là một giây sau trả lời.

Thì ra cô biết là tôi.

Oa, người này thật.

Nguyễn Tư Nhàn mặt không biến sắc lặp lại câu nói ở trên hai lần nữa.

Tổng giám đốc Phó nhân viên bảo hiểm bên này còn cần ngài xác nhận, ngài ngủ chưa? Có thể làm phiền ngài xuống xác nhận một chút

Tổng giám đốc Phó nhân viên bảo hiểm bên này còn cần ngài xác nhận, ngài ngủ chưa? Có thể làm phiền ngài xuống xác nhận một chút

Được! Tôi sẽ đến, đừng gấp.

???

Ai gấp gáp chứ?

Năm phút sau, Phó Minh Dư lại xuất hiện ở bãi đậu xe một lần nữa, mà Nguyễn Tư Nhàn đã ngồi vào vị trí ghế phụ bên cạnh, đóng thật chặt cửa xe.

Nhân viên bảo hiểm thấy chủ chiếc xe Bugatti, thái độ rõ ràng đã tốt hơn nhiều, Tư Tiểu Trân đang phân ra nhân cách khác như vội vội vàng vàng ký tên ở một bên, vâng vâng dạ dạ gật đầu, luôn luôn len lén liếc Phó Minh Dư một cái.

Nguyễn Tư Nhàn lười quản bọn họ, cầm điện thoại lướt lướt.

Chỉ chốc lát sau, cửa xe đột nhiên bị mở ra, một cổ mùi thơm nhàn nhạt của cây linh sam(5) theo không khí mạnh mẽ tiến vào trong xe xông vào khoang mũi của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phó Minh Dư: “Anh vào đây làm gì?”

Phó Minh Dư đóng cửa xe, nhấn nút khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái: “Công ty bảo hiểm phải mang xe đi, tôi giúp cô ấy mang xe ra ngoài thôi.”

“Bọn họ không có tay sao?”

“Bởi vì xe dựa quá gần, bọn họ không dám.”

“...”

Được, anh có Bugatti anh trâu bò(6).

Nguyễn Tư Nhàn lập tức muốn mở cửa, “Vậy anh để cho tôi xuống trước đã.”

Tiếng nói vừa dứt, bên trong xe “Ken két” một tiếng.

Bốn cánh cửa xe đều bị anh ta khóa lại.

“Anh làm gì?”

Tay trái Phó Minh Dư đặt lên tay lái, tay phải chống ở chỗ ngồi, nghiêng người đến gần, tư thế giống như bao phủ lấy cô khiến Nguyễn Tư Nhàn không có đường trốn thoát.

Ánh mắt không chú che dấu mà tìm hiểu trên mặt Nguyễn Tư Nhàn một vòng “Cô Nguyễn, có phải cô có ý kiến gì với tôi không?”

Trong không gian thu hẹp tất cả đều là hơi thở của anh ta. Ở nơi mờ tối trong hầm đậu xe, âm thanh cũng trầm thêm mấy phần.

Nguyễn Tư Nhàn rụt rụt về phía cửa xe, “Không có mà, tôi làm sao dám có ý kiến với tổng giám đốc Phó.”

“Phải không? Có phải tối hôm qua cô đăng bài trong vòng bạn bè mắng tôi hay không?”

Vậy anh còn thật tự biết mình.

“Bài kia sao?”

Phó Minh Dư không lên tiếng, mí mắt nâng lên, ý là chớ có giả vờ với tôi.

“À! Nên nói thế nào đây! Chính là mỗi ngày lời mời kết bạn thêm rất nhiều đàn ông, tôi cũng rất phiền đây.”

Dù sao tôi chính là không phủ nhận.

Nguyễn Tư Nhàn cũng không biết Phó Minh Dư tin hay không tin, dù sao anh ta vẫn không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Nguyễn Tư Nhàn thật sâu, ánh mắt không phân biệt được vui hay buồn.

Mắt đối mắt, cũng không ai né tránh.

Bên trong xe đang lúc một bầu không khí kỳ quái lan tràn, Phó Minh Dư tay trái đột nhiên lái một tay, cứ như vậy không thèm nhìn đường đã lùi xe ra sau, mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Nguyễn Tư Nhàn.

Đm.!

Cả người Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt một Chút.

Đột nhiên đùa cái gì thế, mày có bệnh à?

Về đến nhà, Tư Tiểu Trân đi tắm, Nguyễn Tư Nhàn thay quần áo nằm trên ghế sa lon, vẫn cảm thấy chuyện đó có gì không đúng lắm.

Đụng xe là Tư Tiểu Trân,nhưng cuối cùng người đi thêm Wechat lại là cô, nói dóc nửa ngày cũng là cô.

Sao lại có cảm giác mình bị sáo lộ(7)nhỉ.

(7) Sáo lộ – 套路: Đây vốn là thuật ngữ trong võ thuật chỉ động tác trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu “đẹp trai không bằng chai mặt”

Nhưng mà cô càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại đăng một bài lên vòng bạn bè.

Trong tiểu khu có chó hoang, sợ hãi! [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.