Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 72: Tuyến phòng thủ cuối cùng




Lúc tiếp viên đến tìm Tống Dụ Minh thì anh đã sắp ngủ thiếp đi rồi.

Khi thấy nét mặt lo lắng của tiếp viên là anh biết rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên lập tức đi theo cô đến khoang trước.

Khoảnh khắc kéo rèm lên, anh nhìn thấy một người nằm bất động trên sàn, giờ đây anh đã hiểu tại sao tiếp viên lại đến tìm anh, anh nhanh chóng bước tớ rồi quỳ bên cạnh vỗ vỗ vai ông: "Thưa chú, chú cảm thấy thế nào rồi? Chú có nghe thấy tôi nói không?"

Không có phản ứng gì.

Tống Dụ Minh cúi xuống để sờ động mạch cổ, lắng nghe nhịp thở cũng như quan sát xem lồng ngực còn phập phồng không.

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây nhưng Tống Dụ Minh đã nhanh chóng đưa ra phán đoán, anh ngẩng đầu nói với tiếp viên trưởng: "Hơi thở đã không còn, đi lấy AED*."

*Automated External Defibrillator (Máy khử rung tim tự động)

Sau đó anh quay sang nhìn hai người khác rồi lần lượt ra lệnh: "Cô đi báo với cơ trưởng, bảo anh ấy hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức."

"Cô lại đây hỗ trợ tôi."

Anh nói xong, một tiếp viên khác cũng quỳ xuống, cùng Tống Dụ Minh cởi áo của Phương Kiện.

Không ngờ ông còn mặc một cái áo nữa bên trong, Tống Dụ Minh thấy vậy lập tức giơ tay: "Kéo."

Tiếp viên nhanh chóng chạy đi tìm một cây kéo nhỏ. Tống Dụ Minh nắm lấy cổ áo sau đó cắt một đường rồi trực tiếp xé áo ra. Anh đan chéo hai tay lại, nhổm thẳng người, duỗi thẳng cánh tay để ép tim ngoài lồng ngực.

Lồng ngực của Phương Kiến phập phồng theo động tác của anh. Tống Dụ Minh thầm đếm nhịp ép tim, còn tiếp viên ở phía trước thì liên lạc với buồng lái.

Mặc dù chưa từng gặp Phương Kiện nhưng lúc này Tống Dụ Minh đã đoán được người nằm trên sàn là ai.

Và bây giờ, anh chỉ cách buồng lái một cánh cửa.

Lần này, anh thật sự đang ở ngay sau lưng hắn.

"Báo với cơ trưởng một lần nữa, nói rằng anh ấy không cần lo lắng vì tôi đang ở bên ngoài."

Lúc này, Tang Vũ Đồng mang máy khử rung tim trở lại. Tống Dụ Minh vừa hoàn thành một chu kỳ ép tim, anh đặt mặt nạ có van hô hấp lên miệng mũi của Phương Kiện, anh hít một hơi sâu để thực hiện hô hấp nhân tạo.

Tang Vũ Đồng bật AED, cô làm theo giọng nói hướng dẫn của anh mà dán điện cực lên người Phương Kiện, bắt đầu ấn nút phân tích điện tim tự động.

Tống Dụ Minh hoàn thành một chu kỳ, anh lại tiếp tục ép tim, hai người phối hợp nhịp nhàng, không ai cản trở ai vì thế đã rút ngắn tối đa thời gian cấp cứu.

Ở phía khác, buồng lái cũng đang tiến hành các thao tác khẩn cấp. Vì máy bay đang chứa quá nhiều dầu nên phải xả bớt dầu trên đường quay lại.

Điều này có nghĩa là họ sẽ phải ở trên trời thêm mười mấy phút nữa. Trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều biến số xảy ra, bởi vì điều kiện y tế trên máy bay có hạn, nếu đưa người đến bệnh viện chậm một phút thì tỷ lệ sống sót sẽ giảm đi một phần.

Trình Hướng Lê lắng nghe đối thoại trên kênh liên lạc và trạng thái của máy bay, tâm trí hắn giờ đây đã không còn hổn loạn như ban đầu nữa.

Bởi vì hắn biết Tống Dụ Minh đang ở ngay sau lưng mình.

Dù đến cuối cùng hắn thật sự phải đối mặt với kết cục tồi tệ nhất nhưng ít nhất hắn đã không tìm sai người - Tống Dụ Minh nhất định sẽ làm mọi thứ có thể vì hắn.

Tiếng động lớn cũng khiến lãnh đạo chú ý. Họ kéo rèm ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì mặt tối sầm lại.

Phương Kiện đang nằm trên sàn, áo ông mở toang, trên người đầy dây điện, bên cạnh còn có vài người vây quanh.

Lối đi chật hẹp khiến mọi thứ trông càng thêm chật chội và hỗn loạn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trưởng bộ phận Phương đột nhiên ngất xỉu, chúng tôi đã tìm được bác sĩ. Cơ trưởng Trình nói định quay đầu lại." Tanh Vũ Đồng báo cáo tình hình.

Ông nhìn Tống Dụ Minh đang cấp cứu hỏi: "Có thể cứu được không?"

"Không chắc nữa nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." Tống Dụ Minh tranh thủ lúc hô hấp nhân tạo để trả lời ông ta.

AED phân tích xong thì đưa ra đề nghị khử rung. Tống Dụ Minh chỉ huy mọi người lùi lại, anh chuẩn bị sốc điện.

Nhưng đúng lúc này, máy bay đột nhiên gặp phải luồng khí mạnh. Tống Dụ Minh vẫn đang quỳ trên sàn nên không có chỗ nào để bám, thế là cơ thể anh bị chao đảo dữ dội và va mạnh vào tủ.

"Ưm..." Anh đau đớn rên một tiếng, một tay chống xuống sàn.

"Bác sĩ Tống!" Tang Vũ Đồng muốn đến kéo anh.

"Đừng lo cho tôi." Tống Dụ Minh nói với cô: "Bây giờ không thể tiếp cận thiết bị được."

Trong khoang vang lên hai tiếng chuông. Tang Vũ Đồng đi tới khuyên lãnh đạo: "Giám đốc Từ, mời ngài trở về chỗ ngồi đi ạ, ở đây có chúng tôi rồi."

Tống Dụ Minh nằm trên sàn vài giây, khi anh nghe thấy AED báo sốc điện xong thì liền bám vào tủ đứng dậy rồi nói với Tang Vũ Đồng: "Cô làm CPR* đi để tôi sẽ tiêm adrenaline** cho ông ấy."

*Cardiopulmonary resuscitation (Hồi sức tim phổi)

**Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.

"Được." Tang Vũ Đồng nhận nhiệm vụ.

Tống Dụ Minh nhanh chóng lấy găng tay từ hộp cứu thương để đeo vào. Anh xắn tay áo của Phương Kiện lên để buộc ga rô rồi rút một ml adrenaline từ ống thủy tinh, sau đó tiêm thuốc vào mạch máu.

Tang Vũ Đồng gọi hai tiếp viên từ khoang sau đến hỗ trợ.

Tống Dụ Minh ngồi một bên quan sát tình hình. Khi anh định nghỉ ngơi một chút thì thấy một cô gái không đủ sức ép tim nên kéo cô sang một bên rồi tiếp tục tự mình làm.

Ép tim là một công việc tốn sức, Tống Dụ Minh làm thêm một phút nữa thì đã đau đến mức khó mà tiếp tục được: "Còn bao lâu nữa mới hạ cánh?"

"Cơ trưởng Trình vừa nói phải xả dầu nên ước tính phải mất ít nhất mười phút nữa."

Nghe vậy, Tống Dụ Minh lặng lẽ cắn môi: "Trước khi máy bay hạ cánh, nếu người còn chưa tỉnh và CPR không được nữa thì dừng."

"Thế nào rồi? Người có đỡ hơn chút nào không?" Giám đốc Từ lại kéo rèm bước vào.

Tang Vũ Đồng bận cấp cứu nên không biết trả lời lãnh đạo thế nào. Tống Dụ Minh định thay mặt nạ cho ông thì đột nhiên phát hiện môi của Phương Kiện hơi động đậy.

Anh lập tức đặt tay lên cổ Phương Kiện thì cảm nhận được nhịp đập đầy hy vọng.

"Động mạch cổ đã đập trở lại." Anh lại cúi xuống sát miệng mũi của Phương Kiện: "Có hơi thở rồi. Nhanh! Lấy bình oxy lại đây."

Sau đó, anh dùng sức vỗ vai Phương Kiện và nắm lấy tay ông: "Trưởng bộ phận Phương, chú có nghe thấy không? Đừng lo, tôi là bác sĩ. Nếu chú nghe thấy thì xin hãy nắm tay tôi."

Mặc dù Phương Kiện không mở mắt ra nhưng ý thức đã dần dần hồi phục. Khi ông nghe thấy giọng nói của anh thì ngón tay khẽ khép lại, ông nắm lấy ngón tay cái của Tống Dụ Minh.

"Quá tốt rồi!" Cô gái vừa bị Tống Dụ Minh kéo ra che miệng, cô xúc động đến suýt khóc: "Trưởng bộ phận Phương tỉnh rồi! Trưởng bộ phận Phương tỉnh rồi!"

Tống Dụ Minh nhìn cảnh tượng trước mắt thì tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, anh nhận lấy bình oxy sau đó đặt lên mặt Phương Kiện: "Trưởng bộ phận Phương, chú hãy cố gắng tự hít thở."

Kế tiếp anh dặn dò tiếp viên khác: "Có thể dừng hồi sức tim phổi rồi nhưng chưa cần bóc điện cực ra, kết nối máy đo huyết áp để tôi quan sát thêm vài phút nữa."

"Cậu là bác sĩ ở bệnh viện nào vậy? Cậu tên là gì?" Giám đốc Từ liên tục hỏi tên anh.

Tang Vũ Đồng thay mặt anh trả lời: "Đây là bác sĩ Tống Dụ Minh của bệnh viện Long Giang. Trước đây, trong khóa đào tạo sơ cứu của hãng, chính bác sĩ Tống là người giảng dạy."

"Thật tốt quá, cảm ơn, cảm ơn." Giám đốc Từ nói cảm ơn không ngừng.

Tống Dụ Minh thấy huyết áp của Phương Kiện đã ổn định hơn một chút cũng thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại nói với lãnh đạo: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm."

Sách giáo khoa đều nói rằng thời gian vàng để cấp cứu khi tim ngừng đập là bốn phút. Nhưng ngay cả khi nằm ở cổng bệnh viện thì chưa chắc đã nhận được sự cứu chữa kịp thời như vậy, huống chi là đang ở trên máy bay.

Nhưng Tống Dụ Minh đã làm được.

Chuyên nghiệp, nhanh chóng, quyết đoán, không chậm trễ bất kỳ giây nào.

Đèn báo trong máy bộ đàm sáng lên. Tang Vũ Đồng đi nhận điện thoại rồi thông báo lại tình hình bên ngoài vào buồng lái.

Đặt điện thoại xuống, cô thông báo với mọi người: "Cơ trưởng Trình nói còn năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh nên yêu cầu mọi người ngồi yên."

Tống Dụ Minh gọi người đưa Phương Kiện vào khoang hành khách. Giám đốc Từ cùng với một lãnh đạo khác của hãng nhường chỗ: "Bác sĩ Tống, cậu và trưởng bộ phận Phương ngồi cùng nhau đi."

Tống Dụ Minh gật đầu, anh ngồi bên cạnh rồi nắm tay Phương Kiện tiếp tục theo dõi mạch đập.

Anh biết Phương Kiện quan trọng với Trình Hướng Lê như thế nào.

Anh không chỉ cứu một mạng người, mà còn cứu cả trái tim của Trình Hướng Lê.

Năm phút sau, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Long Giang. Tống Dụ Minh lấy bình oxy tiếp tục cho ông thở oxy.

Đột nhiên, loa trên máy bay phát thông báo.

"Thưa quý hành khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này." Giọng nói trầm ổn của Trình Hướng Lê từ từ vang lên: "Xin lỗi vì sự cố y tế khẩn cấp trên máy bay, chúng tôi đã quay lại sân bay Long Giang. Xin mọi người ngồi yên không di chuyển, chúng tôi sẽ khởi hành lại chuyến bay."

"Cuối cùng, tôi xin phép đại diện toàn bộ tổ bay gửi lời cảm ơn đến bác sĩ đã tham gia cấp cứu."

Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tống Dụ Minh đang đeo mặt nạ oxy cho Phương Kiện nên anh không kịp phản ứng lại.

Đột nhiên, tiếng vỗ tay mạnh mẽ từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, các hành khách, tiếp viên, thậm chí lãnh đạo cũng đều vỗ tay.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khoang hạng thương gia đều ngập tràn tiếng vỗ tay. Phương Kiện cũng giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Mặc dù hàng không dân dụng có vô vàn quy định nghiêm ngặt, Trình Hướng Lê hiện tại không thể trực tiếp rời khỏi buồng lái nhưng hắn vẫn dùng cách của mình để gửi lời cảm ơn trang trọng nhất đến Tống Dụ Minh.

Tống Dụ Minh không hứa suông. Với tư cách là một bác sĩ, những gì anh có thể làm chỉ là nhiều hơn người bình thường một chút, anh không thể ngăn chặn tai nạn, cũng không thể ngăn chặn sinh lão bệnh tử được.

Nhưng lần này, anh đã bảo vệ được Trình Hướng Lê, bảo vệ được ranh giới cuối cùng trong lòng Trình Hướng Lê sau những thăng trầm của cuộc đời.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương tiếp theo sẽ là nội dung mà mọi người đều mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.