Hạ Băng! Yêu Em Đi

Chương 11: Người giấu mặt




Lại một ngày nữa trôi qua, nó đang tám chuyện thì Bảo nói :" Ê ê, coi kìa, ai đang chơi bóng thế? "

" Cô Hạ Băng chứ ai mà còn hỏi" - My nói

Nó cười mỉm ngắm nhìn cô Băng đang tập chơi bóng chuyền cùng các cô khác, lòng nó dường như nhẹ nhàng hơn trước, không nghĩ ngợi gì nhiều, nó không muốn dành chỗ cho nỗi buồn nữa, đột nhiên, cô đánh không khéo làm banh rơi trúng đầu một bạn đang uống trà sữa gần đó, cả 4 đứa nó ôm bụng cười khúc kha khúc khích, cười đau ruột. Vào học, cô phát bài kiểm tra, nó vội vã giật bài của nó trên tay bạn khác, nó hồi hộp, từ từ mở ra xem, nó nhảy cẫng lên vui sướng, la om sòm, nó được điểm tuyệt đối thật các cậu ạ. Nó quay qua bọn bạn thân :"Là 10 điểm đó" - vẻ mặt đầy niềm vui. Cô nhìn nó, lắc đầu cười nhẹ. Chiều nay có buổi học thêm môn cô, nó ở lại học, thấy cô đang ngồi 1 mình trong lớp vì chưa tới giờ học, nó với Trúc chạy vô, nó vừa cười vừa nói :" Em được 10 điểm này, em giỏi không cô?". Dường như cô đều nghe thấy nó nói nhưng cô vẫn bấm điện thoại, không hề trả lời nó. Gương mặt lạc quan, vui vẻ của cô bé này lại một lần nữa bị làm cho không vui rồi. Nó thất vọng, lủi thủi ra khỏi lớp. Nó cố gắng ngồi lại hết giờ học, nó cũng chẳng muốn buồn đâu, sao đời lại đối xử với nó như thế, nó thấy thầy Hiếu đón cô ở trường, hình như là định đi ăn. Nó tức giận một mạch bỏ về nhà. Trên đường đi, nó nhận được cuộc điện thoại từ bác quản gia


" Cô chủ! Cô mau cứu cô Băng đi, cô Băng đang gặp nguy hiểm"

" Bác đừng trêu cháu như thế, cháu vừa thấy cô đi ăn cùng thầy Hiếu đây mà"

" Hắn là kẻ xấu, âm mưu hãm hại cô Băng từ lâu rồi, cô chủ nhanh cứu cô Băng đi. Hai người đó đang đi tới nhà hàng yyy đường zz "

Nó phi xe thật nhanh đến chỗ đấy, nó quan sát xem ông thầy kia định giở trò gì, thì ra là thuốc ngủ, ông ấy đang đổ thuốc ngủ vào ly nước của cô, đồ dơ bẩn!- nó vừa nói vừa nghiến răng. Cô đang định cầm ly nước chưa kịp uống thì nó hất đổ, ngăn không cho cô uống. Cô đứng dậy quát nó :" Em làm gì vậy? Vì sao em lại có thái độ vô phép với thầy cô như vậy? Em tránh xa tôi ra!"

Nó bỏ mặc những lời quát mắng, nói lớn :" Hắn ta là kẻ xấu, cô cẩn trọng." Cô không đoái hoài gì đến lời nói của nó.


Nói rồi nó quay đi, nếu cô đã đuổi nó thì nó không ở đó nữa, nó lên xe ra về. Để cô ở đấy cùng hắn. Hắn đã dụ được cô uống thuốc ngủ, hắn dẫn cô lên lầu, nó theo sau theo dõi, hắn để cô nằm lên giường, điệu cười gian tà, hắn lấy máy quay, quay phim lại cô, trong phút chốc, trên người hắn chỉ còn lại cái quần đùi, hắn bắt đầu giờ trò vô liêm sỉ, hắn lấy dây nịt, cột tay cô, lấy sợi dây cột chân cô vào góc giường ... vì lúc nãy thuốc ngủ còn rất ít nên cô dễ dàng tỉnh, cô không ngờ rằng cả người cô bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vải, và trước mặt cô bây giờ là hắn, hắn đang quay phim cô, cô không thể la lên vì hắn đã dán keo lên miệng cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không được. Hắn áp sát mặt hắn vào tai cô, nói :"Em là của tôi, sau này em sẽ phải phục tùng tôi, công ty của ba em sẽ giao lại cho tôi quản lí, nếu cãi lời tôi thì đoạn clip này sẽ nổi trên mạng xã hội"-hắn cười man rợ, cô ứa nước mắt, tức tưởi nhưng không hề làm gì được.


Đột nhiên ...... RẦM! Ai đó đã mở được cửa phòng, là một người che mặt đen, thấy có người đã phát hiện hắn vội bỏ chạy, người chạy lại lấy áo khoác, khoác cho cô, rồi cởi trói cho cô, cải trang kĩ quá nên cô không hề nhận ra đó là ai, cô lại sợ là bọn người xấu, người đó vừa mặc xong quần áo cho cô, thấy cô khóc, người đó liền ôm cô rồi nói :" Cô đừng sợ, Tôi có nhiệm vụ đến để bảo vệ cô đây!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.