Guilty Fate (Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 11: Murasakime - tử vân tà đồng




"Là em làm đúng không... Sadara?"

Hai nắm tay nhỏ nhắn của Alluriana khẽ nắm lại khi nhắc tới cái tên đó. Cô cảm thấy sự hiện diện của nó. Đứa trẻ đó đang nấp trong bóng tối, im lặng dưới cơn mưa như một bóng ma, lành lạnh quan sát tất cả.

Trong kí ức của cô đứa trẻ hoảng sợ, run rẩy khi bị Hắc Ngạ Quỷ tấn công. Nó nép vào lồng ngực cô yếu ớt nói:

"Em là Sadara tới từ Phong Huyền Vực... Cảm ơn chị đã cứu em..."

"Chị công chúa ạ, em nhớ nhà lắm..."

Cô ôm chặt lấy nó bằng tất cả trái tim của mình. Cô cũng nhớ nhà. Bởi vì thế, nên cô càng tự dằn vặt bản thân mình hơn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy trong trẻo của đứa trẻ này, cô đã vô thức nghĩ rằng: có thể, chỉ là có thể thôi, cô không hề đơn độc trên thế giới này.

Nhưng...

Thịch.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong màn mưa, chậm chạm rung động truyền tới lồng ngực Alluriana đầy đau đớn.

Thịch.

"Chị đã từng mơ ước điều gì chưa?"

Cuồng phong từ trước mặt Alluriana nổi lên, cuồn cuộn chảy về vùng bóng tối đang nhảy múa dưới ánh đèn lờ mờ. Một mùi tanh tưởi, ghê tởm của da thịt mục nát mạnh mẽ xộc vào khoang mũi cô. Cơ thể nhỏ nhắn của cô công chúa khẽ run rẩy. Đột nhiên cô cảm thấy có vật gì đó lướt qua cổ chân. Alluriana giật mình lùi lại. Cuối tầm mắt cô, bóng dáng lanh lẹ, núc ních như quả cầu thịt của loài gặm nhấm hôi hám mà thế giới này gọi là "chuột" lách tách lao qua màn mưa, tiến về phía toả ra mùi thối rữa nồng nặc.

... Cô xoa xoa mớ tóc đen mềm mại của nó, ngấm nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Đứa trẻ nghẹo cổ nhìn cô với vẻ nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, nó nháy cặp mắt to tròn đầy hân hoan, dang tay ra nói:

"Em từng ước được cưỡi trên một con tàu to như thế này này... Nhưng không phải là dưới biển, mà là những con thuyền với đôi cánh bạc rực rỡ, bay lượn giữa các tầng mây cơ... Họ đều bảo chỉ có Thiên Mệnh Sư mới có thể cưỡi nó... Chính vì vậy, em muốn mình cũng có thể đánh thức được Thiên Mệnh... Đó là ước mơ của em..."

Bùm.

Con chuột chợt khựng lại, trước mắt Alluriana, cơ thể đầy lông của nó run lên bần bật, liên tục phát ra nững âm thanh đầy thống khổ. Rồi với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nó bắt đầu phình to như một quả bóng, da thịt nứt nẻ phụt ra những tia máu. Trong nháy mắt, quả bóng lông đó đã to gấp ba lần ban đầu. Thình lình, con vật kêu ré lên, cơ thể của nó như một khối thuốc nổ ầm ầm vỡ nát. Máu thịt và nội tạng của nó văng tung toé, rảy ra tới tận mũi chân Alluriana thành một dải đỏ lòm.

Alluriana mở to mắt, sững sờ. Mùi hôi thối kinh khủng cùng máu loãng tanh nồng khiến cô bải hoải. Chợt một tia lửa khẽ loé lên trong đầu cô. Cơ thể căng cứng của cô công chúa hơi quay lại. Đằng sau cô, Myuki vẫn nằm yên lặng trong màn mưa, thế nhưng lúc này khắp khuôn mặt và các bộ phận trên cơ thể cô đang có dấu hiệu thối rữa, mục nát.

"Đây là...."

Thịch.

"Em rất kính trọng những Thiên Mệnh Sư đó... Họ chắc chắn... Sẽ luôn có mặt để giúp đỡ mọi người..."

Sadara trong kí ức của Alluriana cười ngây ngô, ánh mắt trong vắt đầy tơ tưởng khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Cô vòng tay muốn ôm lấy nó một lần nữa, nhưng thình lình khựng lại.

Thịch.

Gió vụt thổi qua các kẽ hở trong ngõ, kéo ra một khúc ca thê lương dài vô tận. Tựa như sinh ra từ bóng tối, một thân thể gầy gò vượt qua màn mưa. Sấm sét gào thét xé nát bầu trời, ấm ầm đánh xuống từng vết rạn trong kí ức của Alluriana.

Khuôn mặt quen thuộc đầy xa lạ, cùng đứa trẻ trong kí ức của cô chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm lạnh lẽo đầy hận thù vang lên.

"Chỉ trừ rác rưởi..."

"Người muốn giết ngươi nhất... Chính là thần dân của ngươi đó Alluriana..."

"KHÔNG...."

Alluriana đưa tay lên ôm lấy mái đầu màu thiên thanh lộng lẫy đang ướt đẫm nước mưa, thống khổ hét lên.

Cô đã nhận ra... Mảng kí ức đó là thứ nó muốn cho cô thấy. Tất cả đều là giả dối, ước mơ, khát vọng, nụ cười của nó... Chính là ảo ảnh của sự sám hối mà cô luôn tìm kiếm, dế dàng sa vào ảo giác mà chính cô cũng không thể phân biệt được. Khuôn mặt của Sadara trong giấc mơ vủa cô chợt tan biến. Đi tới cuối cùng, Sadara vốn chính là ảo giác, tất cả chỉ là cô chìm trong ảo thuật mà tự tưởng tượng ra.

Đầu cô ong lên như búa bổ, tất cả những âm thanh ấm áp bất chợt hoá thánh lời nguyền rủa, gào khóc điên loạn. Cô bị cuốn theo dòng xoáy ghê rợn đó, tới mức gâng như quên mất mình là ai.

"Ảo thuật... Ảo thuật..."

Đại não cô liên tục vang lên âm thanh đó. Alluriana cắn môi dưới thật mạnh, vị máu nóng cùng đau đớn kéo cô ra khỏi những ảo giác knh khủng trong nháy mắt.

Thoát khỏi nhưng kí ức giả tạo của chính mình, cô yếu ớt ngã quỵ xuống mặt đất. Vết máu của con chuột theo nước mưa dần trôi tới hai bàn tay của cô. Alluriana nhăn mặt, cô vụt thu hai tay sát vào lồng ngực, co rúm người lại.

"Cuối cùng cô cũng thoát ra...công chúa"

Kẻ vừa bước ra từ bóng tối khẽ cười, tiếng cười nghèn nghẹn, gai goc như cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang. Phía đối diện, Alluriana nhanh chóng tỉnh lại, cô nhìn chằm chằm vào nó với vẻ bàng hoàng, hoảng loạn. Nếu Sadara chỉ là một tưởng tượng trong ảo cảnh của cô, thì kẻ trước mắt cô lúc này lại gần như giống hệt đứa trẻ đó. Chỉ là Sadara trong kí ức giả tạo khoảng chừng mười một tuổi, còn người kia lại là một Sadara già dặn, âm u hơn rất nhiều. Nước da của "Sadara thật" trắng bệch, lại nhợt nhạt như xác chết. Nó khoác trên mình bộ áo chùng đen rộng thùng thình, nhàu nát đã bết lại vì nước mưa. Phần cổ áo hở ra và hai bàn tay nó đều quấn băng trắng kín mít đang liên tục nhỏ nước. Thế nhưng yêu dị nhất, điều ở nó khiến cô không thể liên tưởng với Sadara trong ảo giác chính là cặp mắt không hề có ánh sáng. Theo đúng nghĩa đen, mắt của nó không trong trẻo, mà đôi con ngươi lại mờ mờ đục đục như sương khói, ẩn hiện ánh tím vô cùng kì dị.

Cố nén mất mát đau đớn trong trái tim, Alluriana gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại là thanh âm run rẩy của một cô gái đang đau khổ.

"Cặp mắt đó... Murasakime... Tử Vân Tà Đồng sao... Tại sao lại nhằm vào ta... Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Sadara thật" nhìn xoáy vào cô, gương mặt xương xẩu của nó khẽ co rúm lại thành một biểu tình quái dị.

"Tôi là Sadara của Phong Huyền Vực"

Cùng một câu nói, hai âm hưởng khác nhau trên cùng một gương mặt. Một trầm ấm ngây thơ, một lạnh lùng u ám khiến Alluriana rùng mình. Loại ảo thuật thật khủng khiếp, ngay cả khi đã thoát ra, cô vẫn dễ dàng bị nó ảnh hưởng tới.

"Dối trá"

Alluriana giận dữ gào lên. Cô căm giận thứ ảo thuật bẩn thỉu đã reo vào trong cô một hạt giống hi vọng ấm áp giả tạo, khiến cô suýt nữa đã phát điên trên con đường tìm kiếm sự sám hối. Thâm tâm cô đã coi kẻ trước mắt đồng dạng với Hắc Ngạ Quỷ, chính là vì "Đế Thạch" mà tới. Mùi thối nát, mục rữa phát ra từ cơ thể Sadara, nồng nặc lan toả trong không gian như một thứ bệnh dịch mà nước mưa không thể nào gột rửa, xộc vào buồng phổi cô đầy kinh tởm. Alluriana che nửa khuôn mặt, yếu ớt lùi lại mong muốn tránh thoát khỏi thứ mùi đó.

"Dối trá... Tất nhiên... Khi quá khứ tội lỗi tìm tới, cô chắc chắn sẽ nói như thế... Nếu là vậy, thì sự tồn tại của tôi... Chính là thứ giả dối nhất"

Sadara không tỏ ra phẫn nộ trước cái nhìn đầy đau đớn xen lẫn khinh bỉ của Alluriana. Nó ngẩng đầu về phía bầu trời tối đen, hai tay buông thõng để mặc cho nước mưa vỗ lên da mặt lạnh ngắt. Con mắt đục ngầu của nó chớp chớp, biểu tình đầy hoài niệm.

"Nước mưa thật mặn... Dù là ở thế giới nào. Cô có biết không, Alluriana, mỗi khi cơn mưa trút xuống, tôi lại cảm thấy như đó là nước mắt... Cũng giống như cái ngày tôi đặt chân tới nơi này... Dưới vòm trời cũng mưa rất to... Cả hai thế giới... Đều đang khóc"

"Ngươi..."

"Trong ảo thuật của tôi, tôi đã thấy cô khóc rất nhiều. Cô ôm lấy đứa trẻ giả dối đó thật chặt, liên tục thì thầm vào tai nó nhưng lời xin lỗi như một kẻ tội nhân. Tôi không hiểu được... Cô xin lỗi nó về điều gì? Vì đã không thể bảo vệ được thần dân, mái nhà "của cô"? Hay vì một Phong Huyền Vực đã không còn tồn tại bên ngoài kí ức? Thật đáng cười, cô thà công nhận sự tồn tại của đứa trẻ đó như một phép màu giả tạo của hiện tại, chứ không chịu đón lấy nó chân thật của quá khứ? Vì không thể bảo vệ được tất cả, nên thay vì vậy, cô quyết định vứt bỏ. Cô liên tục cho rằng Viêm Huyền Vực là kẻ thù thực sự đem đến bất hạnh cho thế giới, để phủ nhận đi sự tồn tại của chúng tôi... Alluriana, cô đã gọi con mắt này là Tử Vân Tà Đồng... Murasakime không tạo ra được ảo thuật, nó chỉ đưa cô tới lỗ hổng trong chính kí ức của cô... Là tội lỗi mà cô không bao giờ có thể trốn tránh được"

"Như tôi đã nói bốn năm trước... Đây là Thiên Mệnh của tôi"

Giọng nói của Sadara khàn khàn, chậm rãi nhưng lại mang theo một thứ ma lực kinh khủng xâm lấn sâu vào tâm trí Alluriana như một chất độc. Nó dễ dàng đâm thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố gắng tạo ra, nhanh chóng len lỏi vào từng lớp kí ức. Một ánh chớp rạch qua màn đêm, bức màn mỏng manh đó cuối cùng cũng vỡ nát, nhưng hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm hồn cô như một dòng nước, cuồn cuộn trào lên.

Alluriana đưa tay bụm lấy miệng, cô không thể ngăn được tiếng nức nở phát ra từ khoé miệng hồng phớt. Nước mắt, lẫn theo nước mưa từng dòng mặn chát cứ thế buông xuống trên bờ má xinh xắn. Trong cơn mưa ầm ầm đổ xuống ngõ tối, cô công chúa đầy thương tâm nhìn vào bóng dáng gầy gò của Sadara, âm thanh vụn vỡ đầy đau đớn vang lên.

"Không thể nào... Sadara... Em là..."

Cặp mắt màu tím mờ đục tĩnh lặng xuyên qua màn đêm, không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào Alluriana. Cô chợt cảm thấy cơ thể nhẹ đi, khắp xung quanh lúc này bị bao bọc bởi một làn khói tím mờ ảo như mây trời, như thực như giả cuốn đi mọi tri giác cả cô. Mi mắt cô chậm rãi nhắm lại, vô thức rơi ra một gọt lệ như pha lê.

"Murasakime"

"Tôi sẽ để cô thấy... Đứa trẻ đó... Của ba năm trước"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.