Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Chương 24




Qua một hồi lâu mới phản ứng được lời nói của học tỷ “Đúng vậy. Dáng dấp em xấu xí dù có hủy khuôn mặt cũng không có gì quá đáng tiếc. Ngược lại là học tỷ...”

Cố Tiện Khê không đợi nàng nói xong cũng cười châm biếm “Em mà xấu à?”

Ôn Liễm chút nào không keo kiệt tán dương nói “Học tỷ xinh đẹp như hoa, ôn nhu động lòng người, ai thấy cũng thích...Nếu so sánh với học tỷ thì em xấu là đúng rồi.”

Cố Tiện Khê cười cười lấy đánh đánh nhẹ vào vai cô nói “Nói xạo như thiệt.” Ôn Liễm cười hắc hắc, không đáp lại.

Tiếp theo chính là giúp Cố Tiện Khê cố định chân bị gãy. Ôn Liễm lượm nhánh cây vừa rồi mang về lại, cắt áo khoác thành từng miếng vải. Dưới sự chỉ đạo của Cố Tiện Khê, cô nhanh chóng cố định tốt phần xương chân bị gãy của Cố Tiện Khê lại. Ở phương diện băng bó vết thương Cố Tiện Khê tương đối chuyên nghiệp.

Bây giờ học tỷ động cũng không thể động, mình cũng bị thương, điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, các nàng phải làm gì để rời khỏi đây a?

Ôn Liễm đứng ở trước mặt Cố Tiện Khê tay sờ càm, suy tư một hồi, chợt nhớ tới balo mình để quên trên trên sườn núi, hỏi Cố Tiện Khê “Học tỷ chị có đói không?”

Cố Tiện Khê bị cô hỏi vậy không hiểu rõ lắm, bối rối trả lời “Dĩ nhiên đói a.” Bây giờ là hơn ba giờ chiều, tính ra thì hai người đã không ăn gì nửa ngày rồi. Cố Tiện Khê trả lời vừa vặn như Ôn Liễm dự liệu, hết sức phấn khởi nói “Em có mang theo đồ ăn nè.” Vừa nói vừa định đi lấy balo.

Cố Tiện Khê đưa tay kéo tay cô lại thần sắc khẩn trương nói “Đừng đi! Đừng để chị một mình ở đây nữa.”

Ôn Liễm quá kích động, thiếu chút nữa thì quên chuyện mới vừa rồi cũng là bởi vì mình để Cố Tiện Khê người ở chỗ này mới phát sinh, lại không an tâm để nàng tiếp tục ngây ngô ở chỗ này, ai biết được con rắn vừa rồi chạy mất có thể quay trở lại hay không. Nhưng bây giờ một người hư chân một người tay phế, mình phải làm sao mới có thể mang Cố Tiện Khê lên trên sườn núi đây..Cô không chút nghĩ ngợi búng tay, trong lòng giống như đã quyết định gì đó, nói “Cứ như vậy đi.”

Cố Tiện Khê mê mang nhìn cô. Ôn Liễm vừa dùng vừa dùng răng buộc chặt lại vết thương trên ống tay áo nói “Học tỷ không nên lộn xộn.” Không lâu sau dưới sườn núi truyền tới tiếng kinh hô của Cố Tiện Khê “Ôn Liễm em muốn làm gì?”

Ôn Liễm cười đùa hí hửng nói “Đương nhiên là muốn ôm học tỷ rồi.”

Một tay cô đặt sau lưng Cố Tiện Khê, một tay đưa tới khuỷu gối của nàng. Thời điểm Cố Tiện Khê vẫn còn đang ngẩn ra, cô làm thử trước, tránh được vết thương, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì, sau đó liền trực tiếp bế Cố Tiện Khê lên theo kiểu ôm công chúa.

Cố Tiện Khê cho tới bây giờ không để cho người nào ôm như vậy, trong lòng có tia khẩn trương, cánh tay vững vàng ôm cổ Ôn Liễm nói “Ai, tay em.”

Ôn Liễm lơ đễnh nói “Đã không còn chảy máu nữa.” Vì để Cố Tiện Khê an tâm “Học tỷ đừng thấy vết cắt trên tay em lớn mà lo lắng, không có cắt trúng mạch máu, với lại đã cầm máu thì sẽ không chảy máu nữa đâu.”Cố Tiện Khê tìm lý do khác, muốn Ôn Liễm buông mình xuống nói “Chị rất nặng, sẽ mệt chết em đó.”

“Chẳng qua chỉ là là một đoạn đường ngắn thôi, em không có yếu như vậy.” Ôn Liễm ôm Cố Tiện Khê từ từ đi lên trên sườn núi. Sợ Cố Tiện Khê sẽ cứng rắn muốn xuống, cố ý cảnh cáo nói “Chị không nên giãy giụa, nếu đụng phải vết thương trên cánh tay thì thật sự sẽ chảy máu đó.”

Nghe Ôn Liễm nói, trong đầu Cố Tiện Khê mới vừa toát ra ý tưởng giãy giụa hoàn toàn chìm xuống, yên lặng vùi ở trong ngực Ôn Liễm, cảm thụ ấm áp từ trong thân thể Ôn Liễm truyền tới, còn có thể nghe được tiếng tim đập của cô. Cố Tiện Khê chưa bao giờ được đối đãi như vậy quẫn bách đỏ mặt, nhưng mà không muốn để Ôn Liễm phát hiện, đem mặt vùi vào cổ Ôn Liễm.

Đối với việc đột nhiên học tỷ thân cận như vậy Ôn Liễm đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó ngây ngốc cười một tiếng. Còn không có đắc ý bao lâu, nụ cười ở trên mặt liền cứng ngắc, vẫn chưa đi được mấy bước cô cảm thấy vết thương lại bị vỡ, máu tươi chảy ra thấm ướt tay áo.

Cô cắn răng, tăng thêm tốc độ leo lên trên sườn núi, sau khi đặt Cố Tiện Khê ngồi vững vàng rồi đi tới chỗ balo của mình lấy đồ ăn trong túi ra đưa cho Cố Tiện Khê. Còn bản thân thì lấy thuốc men mang theo ra một lần nữa băng bó lại vết thương, bảo đảm một hồi lại dùng lực sẽ không chảy máu.

Cùng Cố Tiện Khê tùy tiện lấp no bụng xong, cô đeo balo ở trước ngực, đứng ở trước mặt Cố Tiện Khê vỗ vỗ lưng nói “Học tỷ lên đây đi.”

Thức ăn trong miệng Cố Tiện Khê còn chưa có hoàn toàn nuốt xuống, không hiểu ý ấp úng hỏi “Để làm gì?”

Ôn Liễm quay mặt qua nói “Đương nhiên là cõng chị thoát khỏi đây rồi.”

“Sao có thể như vậy được, tay em còn đang bị thương đó.” Cố Tiện Khê muốn cự tuyệt, gót chân cọ xát với mặt đất định đứng lên nhưng mà nàng quên chân mình đang bị gãy, mới vừa thẳng người không bao lâu, rồi lập tức ngồi xuống, dưới cẳng chân là một trận đau nhức.

“Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể rời khỏi đây?” Ôn Liễm hỏi thử. Không đợi Cố Tiện Khê do dự nữa, cô liền trực tiếp đem cánh tay Cố Tiện Khê đặt lên vai mình, cõng nàng rồi đứng dậy.

Cô không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian, mặc dù Cố Tiện Khê đã giúp cô hút ra phần lớn máu độc, nhưng vẫn có một ít đang chảy về tim. Do không biết lúc nào sẽ phát tác, cho nên cô phải nhanh chóng mang Cố Tiện Khê rời khỏi nơi này, tìm nơi có tín hiệu gọi cho hội trưởng bọn họ tới cứu các nàng.

Lúc đứng dậy cô quan tâm dặn dò Cố Tiện Khê “Phải cẩn thận.”

“Vậy em đi chậm một chút.” Cố Tiện Khê không thể thay đổi cô, nằm ở trên lưng cô ồm ồm đáp.

Ôn Liễm ừ một tiếng, ổn định thân thể Cố Tiện Khê liền sãi bước đi về phía trước.

Đi được nửa đường, Ôn Liễm đột nhiên mở miệng nói “Học tỷ chị và em nói một ít chuyện thú vị đi.” Không biết tại sao trên trán cô dị thường toát ra nhiều mồ hôi.”Ôn Liễm, có phải chị rất đần hay không?” Cố Tiện Khê cũng không có phát hiện Ôn Liễm khác thường, nằm ở trên lưng nàng trề môi khẽ nói hỏi.

Ôn Liễm tái nhợt cười một tiếng nói “Sao chị lại nghĩ như vậy?”

“Nhưng mà chị đã dẫn em đi lạc...còn liên lụy em...” Cố Tiện Khê áy náy nói “Hơn nữa hội trưởng và Nhã Khiết các nàng cũng cảm thấy chị rất đần, làm chuyện gì cũng hỏng. Lần này nếu chị nghe lời các nàng đừng ra ngoài dã ngoại sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.”

“Em không biết ở trong mắt người khác học tỷ là như thế nào, nhưng ở trong mắt em học tỷ vô cùng lợi hại.” Những lời này Ôn Liễm phải cắn chặc hàm răng mới phát ra được, mặc dù khí lực cũng sắp dùng hết, nhưng cô vẫn cố gắng bước về phía trước, không để cho tốc độ chậm lại.

Trên đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, đọng lại ở hốc mắt làm cho cô không mở mắt ra được. Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm Ôn Liễm rồi rơi trên cánh tay Cố Tiện Khê, Cố Tiện Khê lúc này mới phát hiện ra kỳ quái, đưa tay sờ hai má Ôn Liễm, lòng bàn tay ướt nhẹp một mảnh, nàng sinh lòng nghi ngờ hỏi “Ôn Liễm sao trên mặt em lại ướt như vậy?”

“Không sao, chẳng qua là đi đường dài nên mới chảy mồ hôi mà thôi.” Ôn Liễm thuận miệng tìm đại một cái lý do để thuyết phục Cố Tiện Khê.

“Nếu không em để chị xuống nghỉ ngơi một chút đi?”

“Em không sao, còn có thể đi thêm một đoạn.” Ôn Liễm cự tuyệt đề nghị của Cố Tiện Khê. Sợ Cố Tiện Khê không đồng ý, cô liền quyết định “Một hồi nữa đến chỗ rộng rãi hơn liền nghỉ ngơi.”

Các nàng đã di chuyển được hơn nửa khu rừng, một đường quay lại chỗ cũ, tin tưởng không lâu sau là có thể tới được nơi thông thoáng hơn rồi. Lại đi một hồi, Ôn Liễm cảm giác vết thương trên cánh tay càng ngày càng tê dại. Cô biết nếu cứ vận động mạnh thì đẩy nhanh tốc độ máu chảy làm cho độc rắn khuếch tán ra, chỉ là không có nghĩ đến sẽ phát tác nhanh như vậy. Cô thở liên tiếp hổn hển kêu Cố Tiện Khê lấy điện thoại di động ra “Học tỷ chị mau xem bây giờ điện thoại di động có tín hiệu chưa?”

Cố Tiện Khê làm theo lời cô, đáp “Có rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, nếu gọi điện thoại phỏng đoán vẫn chưa thể được, rất dễ bị ngắt giữa chừng.”

“Tốt lắm.” Ôn Liễm ôm chặc Cố Tiện Khê trên lưng, bước nhanh hơn. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể cứu được học tỷ rồi, mình phải cố chịu đựng.

“Học tỷ, sao chị không kể tiếp chuyện thú vị đi.” Ôn Liễm hy vọng khi nói chuyện sẽ dời đi một chút sự chú ý của bản thân lên cánh tay cũng sẽ dời đi sự chú ý của Cố Tiện Khê, tránh cho nàng phát hiện mình không ổn.

“Em muốn nghe chuyện gì?” Cố Tiện Khê nghiêm túc suy nghĩ. Cho đến khi nàng chưa kịp nghĩ ra chuyện vui nào đó thì Ôn Liễm đã mang nàng ra khỏi khu rừng làm cho người ta đầu óc choáng váng, quay trở lại nơi mà trước đó các nàng đã đi vào, sau đó dừng bước.

Cố Tiện Khê nghi ngờ hỏi “Làm sao vậy?”

Hai mắt Ôn Liễm đã muốn nổ đom đóm, tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng đầu óc cô vẫn còn thanh tỉnh, biết rằng nếu như cô thật sự ngã xuống, không nói chính cô sẽ bị làm sao mà đơn giản là Cố Tiện Khê bị gãy chân sẽ chịu không nổi.

Cô cũng biết mình đã không thể đi tiếp được nữa, chậm rãi cúi người, đặt Cố Tiện Khê trên lưng xuống.

Cố Tiện Khê sau khi xuống lại hỏi một câu “Thế nào?”

Ôn Liễm nghe Cố Tiện Khê hỏi mới có điểm phản ứng, xoa xoa mồ hôi lạnh đổ nãy giờ trên trán, gần như mệt lả nói “Học tỷ ở nơi này đợi một chút.” Sau khi cô an bài Cố Tiện Khê xong, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi ra.

Cố Tiện Khê phát hiện cô khác thường, lắc lư thân thể hỏi “Ôn Liễm em có sao không?”

Thân thể Ôn Liễm bị Cố Tiện Khê làm cho đung đưa trái phải nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhìn màn hình điện thoại di động, miễn cưỡng cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói “Có tín hiệu rồi.” Lời còn chưa dứt, cả người liền té xuống cái rầm, thân thể không còn đủ sức lực để đứng vững nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.