Gửi Anh Người Ở Phương Xa

Chương 47: 47: Tự Tiện Chuyển Đến





Anh ta nở nụ cười nói xin lỗi cô sau đó đưa con chó ra ngoài cửa chờ còn bản thân quay lại nói chuyện với Diệu Hàn.

Cô mỉm cười đưa anh ta đến một bàn trống: " anh muốn uống gì? "
- " miễn là cà phê "
Diệu Hàn nghe xong vẫn giữ nụ cười trên môi , cô khẽ gật đầu rồi quay về bên trong chọn cà phê cho anh ta.

Lời nói của người này so với Bạch Thiên Dạ lần trước chẳng khác gì nhau chỉ cần là cà phê là được
- "cà phê của quý khách " Nhân viên nhanh chóng mang cà phê ra cho người đàn ông kia , anh ta cầm lên uống thử một ngụm rồi nhìn vào tách cà phê.

Chẳng biết tại sao mà anh ta cứ nhìn cô chằm chằm khiến cho cô rất không được thoải mái
- " cô có muốn làm thêm công việc khác không? "
Diệu Hàn ngẩng lên nhìn người đàn ông này khi anh ta ra thanh toán và hỏi một câu khiến cho cô hơi bất ngờ: " công việc gì? "
- " làm người pha cà phê cho tôi!! Hương vị cà phê của cô rất đặc biệt! Rất ngon "

Diệu Hàn mỉm cười: " Cảm ơn anh đã khen nhưng tôi xin từ chối "
Người kia tỏ ra buồn bã: " thật tiếc! nhưng nếu cô thay đổi suy nghĩ thì cứ đến tìm tôi nhé "
Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp sau đó lấy thẻ ra thanh toán , anh ta còn mua thêm một cốc cà phê mang về.

Rời khỏi quán , tự dưng con doberman gầm gừ nhìn về phía chiếc xe đỗ ở bên kia đường chủ nhân của nó thản nhiên xoa đầu nói gì đó với con chó rồi nó tự động đi theo chủ nhân của mình nhưng vẫn luôn gầm gừ về phía chiếc xe đó
Tối hôm đó, chị họ mang một đống vali cồng kềnh không báo trước mà tự động chuyển đến nhà của Diệu Hàn khiến cho cô không mấy được vui cho lắm.

Thân là chủ nhà mà không biết trước sẽ có người đến làm cho cô cực kỳ không thoải mái nhưng vẫn nở nụ cười
Tầng 1 cô để làm quán cà phê hết rồi, trên tầng 2 thì còn có một phòng ngủ nữa nhưng Diệu Hàn cứ nghĩ sẽ không có ai đến ở cùng nên biến nó thành phòng chứa đồ đạc thế là đêm hôm đó, hai mẹ con cô ngủ dưới đất nhường giường cho chị họ
Mẹ cô chỉ ở trên thành phố 2 ngày sau đó liền quay trở về quê để bắt đầu dạy học cho lũ trẻ , trước khi về bà đã nói nhỏ dặn dò cô không được để ý trong lòng những hành động của chị họ
- " con biết rồi mà!! Mẹ đi cẩn thận nhé! về đến nơi nhớ báo cho con biết đó" Diệu Hàn vẫy vẫy tay nhìn về phía chiếc taxi đang dần lăn bánh.

Tiểu Mai đứng phía sau thấy chiếc xe đã đi xe liền lên tiếng hỏi: " Tiểu Hàn!! Em với bạn trai! "
Diệu Hàn cười lạnh: " bạn trai cũ!! " Cô thật sự rất muốn hỏi Linh Mai có hài lòng không?nếu không phải vì cô phát hiện ra hai bọn họ mập mờ với nhau thì không biết sừng của cô dài như thế nào
- " ừm! bạn trai cũ! tại sao hai người lại chia tay chẳng phải hai người rất đẹp đôi hay sao?"
Diệu Hàn cười nhạt đưa hai tay lên cao vặn vẹo cột sống: " biết sao được! Ruồi muỗi vây quanh nhiều quá "
Nói xong cô trực tiếp đi vào bên trong cửa hàng để dọn dẹp quán.

Mấy ngày hôm nay, cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ tên bạn trai cũ cái gì mà tha thứ cho anh ta xong chúng ta quay lại như xưa.

.

v.


.

v.

.

Diệu Hàn đọc mà thấy ớn, tuy đã chặn anh ta rồi nhưng tên này dai như đỉa.

Hắn lập nick phụ để nhắn tin cho cô khiến cho cô tức điên lên , không chịu được liền mách bố của anh ta.

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi từ 2 ngày trước, không có ai seen cả khiến cho cô buồn bức
Diệu Hàn thấy cơn mưa liền nhanh chóng chạy ra ngoài thu dọn đồ mang vào bên trong , hôm nay quán hơi vắng khách nên tất cả rất nhàn rỗi liền lấy bài ra đánh
- " haha!! đưa tiền ra đây! Chị nữa.

.


đưa tiền cho em "
Diệu Hàn đếm lá bài còn ở trên tay cắn răng rút tiền ra đưa cho cô bé , cô bé nhân viên cầm tiền trên tay cười không ngậm được miệng lại , ba người đang vui vẻ với nhau thì Linh Mai từ bên ngoài chạy vào sau đó đi nhanh vào phòng của cô đóng cửa lại
Cô bé nhân viên đi ra cầu thang nhòm lên rồi chạy đến bên cạnh Diệu Hàn nói nhỏ: " trời đất!! Em không ưa chị ta chút nào cả "
Bạn nam kia đang dựa vào cầu thang nhìn lên trên rồi hỏi Diệu Hàn : " chị có phải dọn phòng không? Hôm nay rảnh bọn em phụ chị cho "
- " à.

.

ừ quên mất!! Vậy làm phiền các em rồi " Diệu Hàn chẳng cần nhìn cũng biết, phòng chính của cô đã bị độc chiếm.

Cô chẳng muốn ở chung một chỗ với chị họ nên sang phòng khác ngủ là thoải mái nhất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.