Gửi Anh Người Ở Phương Xa

Chương 42: 42: Thoả Hiệp





Bạch Thiên Dạ quan sát biểu cảm của cô sau đó đứng dậy rót rượu vào hai cốc , một cốc cho bản thân một cốc thì đưa cho Diệu Hàn
- " tôi không uống rượu " Diệu Hàn thẳng thừng từ chối anh ta nhưng Bạch Thiên Dạ vẫn giữ nguyên động tác đưa cốc cho cô.

Diệu Hàn nhíu mày cầm lấy cốc rượu, hắn mỉm cười rồi cụng ly với cô sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ ra để ngắm nhìn thế giới bên ngoài: " Hàn Hàn!! Tôi cho em một cơ hội để xem lại "
Diệu Hàn nheo mắt không hiểu hỏi anh ta, cô không hiểu tại sao Bạch Thiên Dạ nhất quyết muốn cô xem mấy loại phim này tuy đã hơn 20 tuổi rồi không còn là trẻ con đã hiểu rõ về quan hệ nam nữ cũng từng xảy ra rồi nhưng cô đặc biệt không thích mấy loại này : " tại sao tôi phải xem phim 18+ chứ? "
Bạch Thiên Dạ uống một hơi cạn sạch, anh ta giơ cốc lên ngắm nhìn viên đá ở bên trong nhàn nhạt nói : " đấy là video trích ra từ camera ở khu phố chỗ em ở "
- " ừ! thì? "
- " Mục đích của em đến đây là? "
Diệu Hàn trả lời anh ta mở cách đơn giản và ngắn gọn , Bạch Thiên Dạ chỉ trả lời cô bằng một câu hỏi khiến cho Diệu Hàn tái mặt lại.


Cô chộp lấy điều khiển sau đó bật tivi lên xem
Nhìn đôi cẩu nam nữ trong video làm cho cô giận đến tím mặt lại , điều khiển sang những kênh khác đều là cảnh ân ái của đôi cẩu nam nữ kia rồi cuối cùng màn ảnh dừng lại ở một căn phòng tối vẫn là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không rời
Người con trai trần chuồng đang không ngừng ra ra vào vào , người phụ nữ ở bên dưới anh ta không ngừng la hét nỉ non bên tai khiến cho người xem phải đỏ mặt.

Video lần này đặc biệt ở chỗ còn có tiếng nên tiếng rê.n rỉ , tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau rõ mồn một bên tai khiến cho Diệu Hàn đơ người
Cô đứng đơ ra một chỗ , mắt chăm chú nhìn về phía màn hình không nói lên lời.

Bạch Thiên Dạ đi đến trước mặt ôm cô vào lòng: " đừng xem nữa!bẩn mắt "
Diệu Hàn không trả lời, cô siết chặt tay lại sau đó nhẹ nhàng đẩy Bạch Thiên Dạ ra : " anh ta ở đâu? "
- " em hỏi làm gì? "
Diệu Hàn lạnh lùng liếc qua căn phòng trong tivi sau đó lấy con dao mình đã giấu trong túi ra doạ Bạch Thiên Dạ một phen , cô xoay người lạnh lùng đi về phía cửa : " anh ta đang ở đây!! tôi phải đi cắt đứt của quý của hắn!!! Khiến hắn cả đời không có con!!! "
Bạch Thiên Dạ nhìn cô đang hầm hức, không ngờ khi đến đây lại cầm dao theo thì mỉm cười rồi đi đến ôm cô vào lòng, tay kia đoạt lấy dao trong tay Diệu Hàn : " ngoan!! đâu phải không có cách trả thù? Hàn Hàn.

.

tôi nguyện để em lợi dụng tôi "
Diệu Hàn mặc kệ lời anh ta nói , cô đấm túi bụi vào ngực của hắn lúc đầu thì liên tục và rất mạnh sau dần thì nhẹ nhàng và không còn nữa.

Cô ở trong lòng tay của anh ta mà bật khóc

Bạch Thiên Dạ mỉm cười xoa đầu Diệu Hàn một cách dịu dàng nhất mức có thể, tự dưng hắn muốn trêu chọc cô khiến cô khóc to hơn
Diệu Hàn thút thít một hồi rồi ôm lấy Bạch Thiên Dạ giọng nói vẫn còn bị nghẹn : " ! điều kiện! hức.

.

điều kiện là gì? "
Bạch Thiên Dạ mỉm cười, không ngờ hắn lại đạt được mục đích nhanh đến như vậy.

Anh ta cúi xuống nhìn Diệu Hàn đang ở trong lòng : " trở thành mẹ kế của nó!! đến lúc đó em muốn thế nào thì là thế đó!! Tiền! quyền.

.

hư vinh đều trong tay em "

Diệu Hàn trong lòng Bạch Thiên Dạ không động đậy , cô chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Nếu bây giờ từ bạn gái cũ thăng cấp trở thành mẹ kế của anh ta thì chẳng phải hắn ta rất cay cú xong còn phải hầu hạ gọi cô là mẹ mỗi ngày hay sao?
Diệu Hàn lau nước mắt ngẩng lên sau đó đẩy Bạch Thiên Dạ ra lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn : " được!! "
Trong lúc sự tức giận bao chùm hết lí trí , cô chẳng biết đã đi đúng đường hay chưa.

Mặc kệ thế nào đi nữa, Bạch Thiên Dạ cũng là một người tốt không xấu đến nỗi nào
Bạch Thiên Dạ nheo mắt mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm khi thấy con mồi đã ngã vào bẫy mà hắn đích thân tạo cho cô
Diệu Hàn không biết có chuyện phiền phức vô cùng đang chờ đợi cô ở nhà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.