Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 5: Nhất định em phải tỉnh lại (2)




Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn, càng ngày càng đến gần chỗ cô ngồi. Nhưng cô không thể nào có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân. Rõ ràng là tai cô rất thính, ngay cả tiếng gọi của mẹ cô, cô cũng không hề nghe rõ. Đến tận khi bàn tay của mẹ đặt lên vai cô thì cô mới nhận thức được rằng mình đã ngồi đây rất lâu rồi sau khi cô gọi điện thoại cho ba mình. 

Gặp được mẹ, cô như tìm được chỗ để dựa dẫm vậy. Cô đứng thẳng lên dựa vào vai mẹ cô khóc như một đứa trẻ đang sợ hãy thứ gì vậy. Đúng, là cô đang sợ hãi. Tiếng cô khóc đến nỗi nấc lên, cô không thể dừng lại tiếng khóc đó mặc dù cô rất muốn. 

- Mẹ! Con... con. – Cô thậm chí không thể nào nói được một câu con xin lỗi với mẹ mình. Cô biết Vũ Nguyên là đứa con trai mẹ cô vất vả lắm mới sinh được, là đứa con trai mà bà hết mực thương yêu nhưng giờ! Tại cô mà ra hết, tại cô, tại cô lúc đó ngu ngốc không thể chạy nhanh ra đấy kéo em trai cô lại. Để cậu vì nhặt bông hoa đó mà bị tai nạn giao thông.

- Vy Vy! Con đừng khóc, nín đi. Từ từ kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra. - Mẹ cô vỗ vô lưng cô, cô lúc này giống như được quay trở về 10 năm trước vậy. Có mẹ thương yêu, có ai biết nằm mơ cô cũng muốn mình được bé lại một chút xíu. Được cảm nhận lại một chút yêu thương của ba mẹ.

Đối với cô tình yêu thương trước kia quả thật rất ít, so với bạn bè của cô, cô không bằng một nửa. Không phải cô tham lam có được yêu thương của ba mẹ mà là những thứ đó cô xứng đáng có được. 

Hôm nay khi con đang ở trên lầu thì Vũ Nguyên chạy ra ngoài chơi, con đuổi theo thì thấy thằng bé đang ngồi dưới gốc cây nhặt hoa. Con đến chỗ đó kéo Vũ Nguyên về. Khi đi qua đường bông hoa cầm trên tay rơi xuống, Vũ Nguyên chạy lại nhặt. Kết quả là chiếc xe chạy đến không may đâm phải. Thằng bé không kịp tránh nên... nên. – Nói đến đây cô không thể nói thêm một từ nào nữa, cả câu dài như vậy cô mãi mới lấy được chút sức ra để nói. Đâu phải cô không còn khóc nữa, cô vừa nói vừa nấc lên. Đến nỗi khiến mẹ cô nhìn cô mà cũng muốn khóc theo cô. Nhưng thiên mệnh làm mẹ không cho bà khóc. Nếu bà cũng khóc thì con gái của bà sẽ thương bà mà khóc tiếp. Vì vậy bà phải mạnh mẽ lên.

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là gần 1 tiếng sau. Nhìn thấy bác sĩ, cả ba người cùng chạy lại. 

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? - Mẹ cô là người lên tiếng đầu tiên. 

Khuôn mặt của bác sĩ có chút gì đó rất khó nói. Ông ấy im lặng, một lúc lâu sau cô mở tiếng nói.

- Bác sĩ, em trai tôi sao rồi. – Khuôn mặt ai nấy đều hết sức lo lắng, họ như ghìm hết cảm xúc của mình lại. Nín thở nghe từng lời mà bác sĩ nói.

- Cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... Nhưng trân tai nạn này đã cướp đi đôi mắt của cậu bé, nếu không có mắt để thay thì cả cuộc đời về sau cậu ấy sẽ sống trong bóng tối. Xin lỗi, chúng tôi chỉ giúp được đến đây. Còn chuyện đôi mắt có lẽ phải chờ kì tích vì không có ai tình nguyện nhường đôi mắt lại để cuộc đời của mình toàn màu đen đâu. – Nói xong ông bác sĩ rời đi, để lại ba người đứng trong đau buồn, nhưng không có ai khóc nữa. Cô cũng không khóc, cô đang rất mạnh mẽ. Đang cất nỗi đau vào sâu trong lòng.

Cậu nằm trên chiếc giường lăn, trông khuôn mặt lúc này rất nhợt nhạt. Đôi mắt cậu bị băng lại bởi một tấm vải trắng, máu vẫn còn thấm trên khăn nhưng rất ít. Khi cậu được đẩy tới phòng hồi sức đặc biệt, cả ba người chỉ được đứng bên ngoài mà không được vào thăm. Qua khe cửa sổ, cô nhìn thấy em trai của mình đang một mình chống lại cái đau, mà không thể nào giúp. Có khi nào khi tỉnh dậy, cậu biết được đôi mắt của mình không thể nào sáng được nữa. Cậu sẽ sốc không?

Sau này ai chăm sóc cậu, nhỡ cậu không thể chấp nhận sự thật tàn ác này thì sao. Cô thật không giám nghĩ tới chuyện đấy. 

- Vy Vy, con đi ăn chút gì đi. Từ sáng tới giờ có lẽ con chưa ăn gì rồi. - Mẹ cô lên tiếng.

- Con không muốn ăn. – Cô lên tiếng, bà hiểu tâm trạng bây giờ của cô nên không có ép cô nhiều. Nhưng tính tình của cô không phải bà không biết. Cô chắc chắn sẽ đợi đến khi Vũ Nguyên tỉnh lại mới chịu ăn.

Bà không thể nào chịu thêm mất mát gì nữa, con trai bà đang đấu tranh với bệnh tật, con gái bà nếu cũng ngã bệnh bà sợ bà không thể nào đứng vững được nữa. Bà sẽ gục ngã mất.

Ba cô là người từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào. Đúng ông chưa nói vì ông biết ông có nói cũng chẳng có lợi ích gì cả. Thế nên ông nhận cách im lặng để che nỗi đau đang rỉ máu trong tim mình. Ông không có oán trách ai hết, cả Vy Vy cũng không. Từ giờ khắc con gái ông gọi điện cho ông ông chợt nhận ra rằng từ trước tới giờ ông rất vô tâm, vô tình. Con trai, con gái ông chỉ có khi có chuyện mới gọi cho ông. Ông thậm chí còn không biết được số điện thoại của cô là bao nhiêu. Làm ba như vậy có xứng đáng không.

Ngày trước ông cứ nghĩ, chỉ cần có tiền ông sẽ giúp vợ và con gái mình có cuộc sống tốt hơn, vì vậy ông cố gắng nỗ lực kiếm tienf. Giờ ông có tiền rồi, nhưng ông không thể giống trước kia, dành nhiều thời gian cho riêng gia đình của mìn nhiều hơn, ông chỉ biết đến công việc, chính công việc khiến cho ông không còn thời gian nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.