Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 3




- Không! - Tiếng hét chói tai của chị gái cậu vang lên.

- Chị! Cứu em! - Tiếng cậu vang lên như một lời khẩn cầu, mà cũng thật đáng thương khiến cho người ta đứng bên ngoài mà cũng phải cảm thấy thương cho tiếng nói đó.

Cậu không dám nhìn, không dám nhìn chiếc xe ô tô đang lăn tới mà không có dấu hiệu nào ngừng chuyển động cả. Cậu sẽ chết sao? Mới chỉ còn là một đứa trẻ thôi mà, sao cậu có thể rời khỏi nơi này được chứ, còn một tháng nữa thôi là cậu có thể nhìn chị gái cậu làm cô dâu rồi mà. Từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn giữ lời hứa đó mà. Chị cậu đã từng nói:

- Ngày chị ấy làm cô dâu thì cậu nhất định không được khóc, chị ấy biết cậu sẽ rất buồn khi một mình cậu ở trong căn biệt thự lớn thế này nhưng, chị đã lấy chồng thì cậu phải vui không được khóc. Cậu là nam nhân, không được rơi lệ vì chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Lúc đó, cậu đã rất buồn ôm lấy chị cậu mà khóc. khóc đến nỗi nước mắt cậu làm ướt đẫm tay áo chị. Khóe mắt chị cậu lúc đó cũng đó hoe, cậu cảm nhận được phía bên trên của mình có nước chảy xuống, nó chảy theo từng giọt, nóng ẩm, khiến cậu cảm giác mình không muốn rời xa vòng tay chị ấy một chút nào.

- Chị yên tâm, hôm đó em sẽ rất vui vẻ nhìn chị bước ra khỏi căn nhà này.

Chị không nói gì nữa, lặng im ôm cậu trong lòng mình như đang ấp ủ thứ gì đó rất quý giá đối với chị vậy, mà cũng đúng. Cậu là người em trai duy nhất trong căn nhà này nhớ tới sinh nhật của cô. Là người mỗi lần cô gặp khó khăn hay chuyện buồn đều luôn ở bên cạnh cô làm cho cô cười lên, cậu lạc quan trong cuộc sống hơn cô. Nhưng cô biết, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài của cậu. Mỗi tối đi qua phòng của em trai mình cô đều cảm thấy nó rất yên lặng, dường như chỉ có cậu đang im lặng, không khóc cũng chẳng cười. Nhưng đó mới là nỗi lo của cô dâng lên, vì cô cảm nhất được cái ai oán, cái buồn tẻ truyền từ trong phòng cậu ra.

​ Và rồi tất cả đó chỉ là kỉ niệm ngày xưa của cậu mà thôi, mãi mãi cũng không thể nào tiếp tục, cũng không thể nào được nữa. Dù có thế nào chị cũng phải sống thật tốt nhé chị gái, mai mắn nhất trong cuộc đời này là có một người chị gái giống như chị đó.

________________________

Rốt cuộc cậu cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Chiếc ô tô lăn thẳng đến đâm phải cậu, khuôn mặt chị cậu trở lên trắng bạch. Khoé mắt bắt đầu nhỏ lệ, chạy đến ôm lấy cậu vào trong lòng. Máu từ người cậu chảy ra rất nhiều. Nhiều đến nỗi khiến cho không chỉ áo cậu bị dính máu mà ngay cả chị gái cậu cũng bị dính rất nhiều. Nước mắt nhỏ từ mắt chị xuống, rơi xuống khuôn mặt đang co lại vì đau đớn của cậu, nóng lắm - nước mắt đó của chị nóng lắm. “Chị đừng khóc được không” ngay cả câu này cậu cũng chưa kịp nói hết thì đã ngất đi rồi.

Từng ngón tay nhỏ nhắn dính máu của cậu giơ nhẹ lên bên trên gạt đi những giọt nước mắt của chị gái cậu. Máu dính lên hai má đỏ hồng của chị cậu, lúc đó đôi mắt cậu không khóc. Cậu rất bình thường lau những giọt lệ đó đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn thấy điều đó, chị cậu muốn cầm lại những giọt lệ của mình cũng không thể.

- Chị sẽ đưa em đến bệnh viện. Không được ngủ nghe chưa. - Mỗi từ chị nói xong chị lại nấc lên, cậu hiểu chị ấy nói không được ngủ nghĩa là thế nào? Chị cậu không muốn cậu sẽ chìm mãi mãi trong giấc mộng, một giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh được. Và rồi cậu sẽ chết, sẽ mãi mãi không thể đứng trước mặt thì cười cười nói nói nữa. Nhưng xin lỗi chị! Em không thể tỉnh được. Em mệt lắm chị ạ.

- Chị đừng... - Cậu chưa kịp nói hết đã ngất đi.

Chị cậu ngây người ra một chút. Có cái gì đó như đang đâm thẳng vào tim cô vậy. Đau lắm, cô sẽ chết mất nếu thiếu cậu em trai này. Sau đó, cô nhanh chóng tỉnh dạy sau những ý nghĩ đau khổ đó.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, cậu được bác sĩ đưa lên xe nhanh chóng chuyển bánh đến bệnh viện. Cô theo cậu lên xe về bệnh viện luôn, nhìn người em mình đang bất tỉnh nằm trên đấy. Người cô run lên, cô sợ máu sợ từ khi cô còn rất nhỏ chính vì vậy nhìn thấy máu cô còn có cảm giác bất an vô cùng.

- Cô có bị làm sao không, để tôi giúp cô sơ cứu. - Một cô y tá nhìn cô hỏi, cũng chính vì trên người cô có dính máu. Nhưng... Nhưng nó không phải máu của cô mà của... Cô không còn đủ sức để nói ra đó chính là máu của em trai ruột của mình

- Tôi không sao. - Cô chỉ có thể nói ra ba từ này, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì. Nhưng nghe ra trong cái giọng trong trẻo của cô cái gì đó nghèn nghẹn. Nghe thấy đó cô y tá cũng biết ý, rời đi. Để mặc cô ngồi đó suy nghĩ tiếp, như vậy cô sẽ chìm trong mộng ảo. Sẽ không buồn nữa.

”Sương khói hồng trần“. Giờ cô đã hiểu ý nghĩa của câu này, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, có đôi lúc rất nhiều chông gai bắt buộc con người phải lựa chọn một thứ nào đó thay cho cái khác. Như vậy mệt lắm, buồn lắm. Cô là một người từ trước tới giờ vẫn chưa phải đối mặt với việc này. Cô sẽ tiếp tục một cuộc sống bên gia đình chồng của mình nhưng cô sẽ mãi mãi mất đi người em trai mình.

Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, cô chạy thật nhanh theo những y tá kia vào bên trong, đến khi cô chạy đến phòng cấp cứu thì lại bị chặn lại, cô vô sức khụy chân xuống đất chờ mong kì tích có thể xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.