Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 18: Cảm nặng




Tôi cứ vậy chạy đi trong màn mưa, mà đường về phòng còn một đoạn khá xa. Cứ tiếp tục dầm mưa như thế này mai có lẽ sẽ bị ốm mất. 

- Này cậu, đi chung với tớ về không? Trời đang mưa lớn đấy. – Lúc tôi rời khỏi thư viện thì cậu ấy cũng chạy theo đằng sau. Tại lúc ở thư viện cậu ấy thấy tôi không mang ô mà trời lại chuyển sắc âm u nên nhanh chóng đuổi theo sau.

Nghe giọng cậu ấy, tôi dừng lại. Chiếc ô màu xanh, lại là màu xanh sao? Cậu ta có vẻ ưa màu xanh thì phải, nghĩ đến đây bỗng chốc con tim tôi lỡ một nhịp. Bản thân tôi sao thế này, đúng là ngu ngốc mà.

- Không cần đâu. – Tôi thật sự không muốn gặp lại cậu ấy nữa, mỗi lần gặp lại chỉ toàn là đau lòng.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, dưới cơn mưa ấy. Chiếc ô màu xanh vẫn đứng lặng yên không có di chuyển, đôi mắt nhìn theo hướng người con gái đang chạy trong mưa trước mắt. Đến khi bóng dáng đó nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất mới chịu rời đi.

Vừa mở cửa phòng ra thì đã không thấy ai trong phòng cả, tôi vào phòng thay quần áo khô chứ cứ mặc quần áo này khiến gió thổi vào lạnh buốt. Lấy máy sấy tóc ở trong túi đồ, tôi mở máy lên làm khô tóc. Đang sấy dở thì Thanh Thanh đẩy cửa bước vào. Nhìn không nhìn tôi lấy một cái, cậu ta nhanh chóng đi đến giường của mình.

- Chúng tớ về rồi. – Thanh Thanh vừa về phòng thì hai người còn lại cũng về, không khí yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ.

- Trời vừa nãy mưa lớn quá, hai chúng tớ định đi mua cơm hộp nhưng mà không có bán. Tối nay đành ăn mì vậy. – Vân Anh thất vọng nói tiếp.

Nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc này khiến tôi không khỏi đau lòng, trời mưa đâu phải lỗi của cậu ấy đâu. Mua được cơm thì mua không mua được thì thôi, có sao đâu mà. 

- Không sao đâu mà. – Vừa sấy tóc tôi vừa nói.

Nhưng mà ăn mì thì chỉ cần xuống quán bán tạp hóa trước cửa khu kí túc là mua được rồi, bao giờ ăn thì mua lúc ấy vẫn kịp. Đợi tóc khô tôi mới lấy sách vở ra làm bài tập, bài hôm nay cũng không có nhiều, nửa tiếng sau tôi cũng hoàn thành xong bài tập. Khi tôi làm bài thì Vân Anh và Minh Thư đi tắm. 

Còn Thanh Thanh vẫn nằm im trên giường cầm điện thoại chơi. Tôi đang định gọi hai cậu ấy đi xuống quán tạp hóa mua đồ ăn tối thì có tiếng người gọi từ phòng đối diện gọi tôi.

- Các cậu có đồ ăn tối chưa? – Là giọng lớp trưởng.

- Chưa, còn các cậu? – Tôi đi ra lan can đứng nói chuyện. Thanh Thanh nghe thấy có tiếng người gọi thì ngó đầu ra xem, khuôn mặt cậu ý ngay lập tức tối lại.

Hình như cậu ấy không thích tôi thật ý. 

- Tớ biết chỗ này có quán ăn ngon lắm, các cậu đi chung không, Phương Thảo. – Gia Vũ đứng lên bậc thềm ở lan can nghiêng người về phía trước nói với tôi. Tôi vẫn còn đang cân nhắc không biết có nên đi hay không thì Minh Thư và Vân Anh đã trả lời.

- Được lớp trưởng đẹp trai dẫn đi chơi, tất nhiên là đi chứ. 

Vân Anh đi ra chỗ tôi đứng khẽ nhéo vào bên hông của tôi ra hiệu không được phản đối, tôi cảm thấy có chút gì đó đang chọc ghẹo tôi vậy. Ý cậu là lớp trưởng với tớ có gì đó mờ ám á? Làm gì có chuyện đó chứ, đừng nghi ngờ kiểu ấy. Oan quá.

- Vậy chút nữa đi nhé. – Gia Vũ nói xong lấy tay ra hiệu chào tạm biệt chút nữa gặp lại rồi nhanh chóng đi vào trong phòng. 

Bỗng dưng cả người tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, tôi đưa tay lên trán đo nhiệt độ. Trán tôi đã bắt đầu nóng lên, chả lẽ bị cảm rồi. Tìm kiếm trong hộp thuốc mấy viên thuốc cảm, tôi lấy nước rồi uống hết đống thuốc đấy. Chắc chỉ cảm nhẹ, uống mấy viên thuốc rồi chắc không có sao đâu nhỉ. 

Trước khi đi tôi có hỏi Thanh Thanh xem cậu ấy có đi không, trong lòng tôi nghĩ kết quả chắc là cậu ấy sẽ trả lời không đi đâu nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến ba đứa chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.

- Đi chứ sao không. 

Nói xong cậu ấy nhanh chóng vào trong phòng thay đồ, chúng tôi đứng ở ngoài cửa đợi. Cũng may cậu ta nhanh nhẹn nếu không chắc chúng tôi còn phải chờ lâu. Lúc cậu ấy bước ra ngoài hoàn toàn là một người khác, cô gái này trông hiền lành yếu ớt như tiểu bạch thỏ vậy. Nhìn vào thấy người ta có suy nghĩ rằng: Có khi vừa chạm nhẹ vào cô ấy sẽ khiến cho cô ấy ngã không hay. 

- Đi thôi. – Nói xong chúng tôi đi xuống dưới cổng kí túc xá đợi phòng của lớp trưởng. 

Có uống thuốc rồi mà sao người tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi làm sao, hình như còn mệt hơn nữa nhưng mà không muốn mọi người vì tôi mà không đi ăn được nên cố gắng đi đến nơi cùng mọi người.

Đây là một quán nhỏ ven đường, thức ăn khá ngon nhưng tôi không ăn nổi một món nào. Mỗi món chỉ gắp được vài miếng rồi cũng không ăn nữa, cả bàn ăn mọi người thảo luận hết vấn đề này đến vấn đề khác tôi chỉ biết ngồi im nghe các cậu ấy nói cũng không nói lời nào. Tính tôi không muốn nói nhiều nên mọi người không mấy ai để ý.

Gia Vũ ngồi cạnh chỗ của tôi, cậu cũng không tham gia thảo luận cùng mọi người. Cả đám người chỉ có tôi và cậu ta tách ra khỏi tập thể.

- Cho tớ số điện thoại của cậu được không? – Cậu ta nói xong đưa cho tôi điện thoại của mình, tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại cậu ấy lưu số của mình vào.

Lúc tôi đưa điện thoại gửi lại cậu ta, ánh mắt cậu ấy cũng đã nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đi của tôi. Không khỏi tò mò cậu ta lên tiếng hỏi.

- Cậu ốm sao?

- Đâu có, tớ bình thường mà. – Tôi trả lời như vậy cậu ta cũng không còn lý do để tiếp tục hỏi nữa. 

Cả hai đều im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Lúc trở về phòng không quên chào tạm biệt nhau.

Cửa phòng vừa mở ra thì tôi nhanh chóng nằm lên giường ngủ. Tôi thấy mệt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.