Gói Thuốc Nhỏ

Chương 55: Phiên ngoại




Ngày 7 tháng 7 âm lịch là Lễ Tình Nhân của người Trung Quốc.

Buổi sáng, Ngôn Luật Kỷ lái xe đi đón Lâm Dược, biểu cảm không khác gì ngày thường, ăn bữa sáng quen thuộc, ngồi trên xe ô tô quen thuộc, thậm chí cả đoạn đối thoại cũng quen thuộc nốt.

Từ khu chung cư đến công ty cũng không quá xa, dọc đường đi Lâm Dược nhìn thấy vài tiệm hoa bày những đoá hồng đỏ rực rỡ bên ngoài, những tấm biển lớn dán đầy hình ảnh quảng cáo cho Lễ Tình Nhân, thậm chí lúc bọn họ chờ đèn đỏ, bên ngoài cửa xe chính là hai tiệm hoa.

Lâm Dược có chút xúc động, đây là Ngày Lễ Tình nhân đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau, lần trước bọn họ đã bỏ lỡ Lễ Tình Nhân 14/2, lẽ nào lần này lại bỏ qua nữa sao?

Lâm Dược rối rắm không biết có nên nhắc nhở ai kia một chút hay không, nếu nhắc nhở như vậy thì cô lại chủ động nữa sao? Chẳng lẽ cô không thể giống những cô gái bình thường, có thể nhận được những đoá hồng bất ngờ từ bạn trai?

Lâm Dược rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định nhắc khéo Ngôn Luật Kỷ một chút.

"Thân ái." Lâm Dược nũng nịu gọi.

"Em bị sao vậy?" Ngôn Luật Kỷ kinh ngạc trừng mắt, "Sao bỗng nhiên lại dùng ngữ điệu này nói chuyện?"

"............" Lâm Dược nổ lực ổn định tâm trạng, cố gắng không đen mặt, chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói, "Anh nhìn xem bên ngoài có gì kìa?"

Ngôn Luật Kỷ nhìn theo hướng Lâm Dược chỉ, sau đó như được giác ngộ "à" một tiếng nói, "Em ăn chưa no hả? Chờ đến công ty rồi anh sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho em, nhé?"

Lâm Dược nghi ngờ có phải mình đã chỉ sai hướng rồi hay không, cô quay đầu nhìn lại lần nữa, sau đó phát hiện kế bên tiệm hoa là cửa hàng bán bánh bao, buôn bán vô cùng tấp nập.

Chẳng lẽ là ý trời??? Lâm Dược nhụt chí cúi đầu.

"Em muốn ăn bánh bao lắm hả? Anh đi mua cho em nhé?" Ngôn Luật Kỷ cười cười nói.

"Thôi, em không muốn ăn." Lâm Dược hậm hực nói.

"Sao lại không muốn ăn nữa rồi?" Ngôn Luật Kỷ khó hiểu hỏi.

"Đèn xanh." Lâm Dược thật sự không muốn cùng gã đàn ông ngu ngốc này nói chuyện nữa, quả nhiên mẹ nói không sai, đàn ông một khi kết hôn cái lãng mạn liền bị giết chết, mà người ngồi bên cạnh cô còn chưa kết hôn nữa, lãng mạn cũng chết cmnl rồi.

Ngôn Luật Kỷ khởi động xe, chạy chậm theo sau xe phía trước một đường đi thẳng đến công ty. Theo lẽ thường thì Lâm Dược sẽ cùng Ngôn Luật Kỷ đi đến bãi đỗ xe, sau đó cùng nhau ngồi thang máy lên lầu, nhưng mà hôm nay Lâm Dược lại tức giận không muốn cùng Ngôn Luật Kỷ đi chung thang máy, lúc vừa đến cửa công ty cô liền bảo Ngôn Luật Kỷ dừng xe.

Ngôn Luật Kỷ cũng không thấy có gì không đúng, còn dặn dò cô như thường, "Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?"

"Ồ." Lâm Dược thật sự không muốn cùng Ngôn Luật Kỷ ăn cơm trưa, nhưng hôm nay là Lễ Tình Nhân, rốt cuộc thì Lâm Dược vẫn không từ chối được.

Ngôn Luật Kỷ nhận được sự đồng ý của Lâm Dược, vô cùng vui vẻ lái xe đến bãi đỗ xe.

Lâm Dược buồn bực đứng trước cửa công ty dùng sức dậm chân, cuối cùng chịu thua đi vào công ty. Aizz..... Hôm nay cô cố ý diện bộ váy mới vậy mà hắn cũng không phát hiện.

Lâm Dược bực bội một đường đi đến thang máy, cô lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị.

Lâm Dược nhìn những đồng nghiệp nam có quen có không quen, lúc đi đến thang máy sẽ đi đến quầy lễ tân nhận lấy một đoá hồng đỏ tươi.

Từng bó hoa hồng lớn được đặt trên quầy lễ tân, cái đồng nghiệp nam từng người từng người tự giác lấy một đoá, chỉ chốc lát, trước thang máy là những đồng nghiệp nam cầm hoá hồng trong tay, nhìn vừa lạ mắt vừa lãng mạn.

"Đây là chuyện gì vậy?" Lâm Dược nhịn không được thò lại gần quầy lễ tân hỏi.

"Bác sĩ Lâm, cô không thể lấy hoa hồng đâu, chỉ đồng nghiệp nam mới có thể lấy." Em gái quầy lễ tân tri kỉ nhắc nhở.

"Vì sao?" Lâm Dược càng tò mò hơn.

"Đó là chủ đề hoạt động của hôm nay." Em gái lễ tân cười vô cùng ngọt ngào nói, "Là do Tiêu tổng tổ chức phúc lợi cho ngày Lễ Tình Nhân, vì xúc tiến tình cảm giữa các đồng nghiệp trong công ty, hễ là đồng nghiệp nam trong công ty thì có thể nhận lấy một đoá hoa hồng miễn phí tặng cho đồng nghiệp nữ mà mình yêu mến."

Em gái nhìn trái nhìn phải bổ sung thêm, "Chỉ có thể tặng cho đồng nghiệp nữ của công ty chúng ta, 9 giờ 30 phút bắt đầu hoạt động, bác sĩ Lâm nhanh quay về phòng y tế chờ thu hoa đi."

"Còn có hoạt động này hở? Sao tôi không biết?" Lâm Dược ngạc nhiên nói.

"Nghe nói là vì muốn tạo cảm giác bất ngờ, nên Tiêu tổng chỉ thông báo cho đồng nghiệp nam trong công ty thôi, nói là muốn cho chị em chúng ta một kinh hỉ, buổi sáng hôm nay tôi mới biết được đấy, cũng không biết tôi thu được bao nhiêu bông hồng nữa." Em gái lễ tân nói xong nhìn về phía Lâm Dược tràn đầy hâm mộ, "Nhưng mà bác sĩ Lâm đã có bạn trai, không giống như cẩu độc thân bọn tôi, chờ mong hoa hồng như vậy."

"Ồ.....Ahaha...." Lâm Dược cười xấu hổ, "Tôi đi trước nhé."

Lâm Dược bước vào thang máy, trong thang máy có ba nam bốn nữ, cô đều không quen, chịu thôi, ai bảo cô làm ở công ty lớn làm chi. Nhưng mà cũng may là không quen biết, bằng không hoa trong tay các đồng nghiệp nam cũng không biết phải tặng ai bỏ ai, đỡ phải xấu hổ.

Bên kia, Ngôn tổng đỗ xe xong, hắn nhớ đến Lâm Dược lúc sáng nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong sau lại đến mất mát bỗng có chút muốn cười. Trên đường đi còn muốn nhắc khéo hắn, một chút kiên nhẫn cũng không có.

Ngôn Luật Kỷ mỉm cười mở cốp xe, ôm từ cốp xe ra 99 đoá hồng đỏ thẫm được bó thật tinh xảo, đắc ý dào dạt cười, "Anh cũng đâu có quên. Cũng không biết là ai bởi vì bỏ lỡ ngày Lễ 14/2 mà gọi cho anh nhắc nhở hơn nửa giờ, làm sao anh dám quên cho được."

Ngôn Luật Kỷ ôm hoa hồng, mang theo nụ cười cưng chiều định đi đến phòng y tế Đông y tặng cho Lâm Dược một bất ngờ lớn. Chỉ là tâm trạng hưng phấn này tồn tại chưa đến một phút đã bay mất, Ngôn Luật Kỷ ngây ngốc nhìn từng bó hồng lớn ở quầy lễ tân.

"Ngôn tổng? Ai nha, cậu tự mang theo hoa hồng đấy à?" Tổng giám đốc bộ Thương mại Quốc tế thấy Ngôn Luật Kỷ ôm bó hồng lớn nhịn không được trêu ghẹo.

"Mọi người....... Đang làm gì vậy?" Ngôn Luật Kỷ chỉ chỉ vào từng đoá hồng trong tay đồng nghiệp nam ngây ngốc hỏi.

"Tích cực tham gia hoạt động của công ty đó." Một đồng nghiệp nam nói.

"Hoạt động gì cơ?" Ngôn Luật Kỷ hoang mang hỏi.

"Hôm qua bộ nhân sự có thông báo là, mỗi đồng nghiệp nam chúng ta sẽ được nhận một đoá hồng tặng cho đồng nghiệp nữ trong công ty." Đồng nghiệp nam giải thích, "Cậu không biết hả?"

"Tôi vừa mới đi công tác về." Ngôn Luật Kỷ đen mặt trả lời.

"À, khó trách." Đông nghiệp nam cười haha nói.

"Ngôn tổng muốn tặng hoa cho bác sĩ Lâm hả, vậy cậu nhanh chân một chút, bằng không sẽ bị những người khác dẫn đầu đấy, tôi biết trong công ty chúng ta có không ít người thích bác sĩ Lâm đâu." Tổng giám đốc bộ Thương mại Quốc tế cười haha không biết là đang nhắc nhở hay trêu chọc, vui sướng khi người ta gặp hoạ nữa.

Ngôn Luật Kỷ nhìn một đống hoa hồng ở quầy lễ tân, sau đó nhìn từng đoá từng đoá hoa hồng trong tay đồng nghiệp, mặt hắn chậm rãi thối hoắc.

Mọi người đều tặng hoa hồng, vậy thì hoa hồng của hắn còn gì bất ngờ nữa!!!

Ngôn Luật Kỷ không đi tầng 8 nữa, hắn trực tiếp giết tới chỗ Tiêu Đông, vừa vào cửa hắn đã vứt thẳng bó hoa cực lớn vào mặt Tiêu Đông, "Cậu xem chuyện tốt cậu làm ra này!"

"Sao vậy?" Tiêu Đông vội vã bắt lấy bó hoa đang lăn từ trên mặt mình xuống, ối mẹ ơi, may quá, may quá, gai bị rút hết rồi, nếu không hắn bị huỷ dung mất.

"Cậu ăn no rững mỡ tổ chức cái hoạt động tặng hoa hồng làm gì?" Ngôn Luật Kỷ bực bội quát.

"Hoạt động này làm sao? Chủ tịch còn khen tớ có tâm hồn lãng mạn đấy." Tiêu Đông đắc ý nói, "Cậu nghĩ đi, công ty chúng ta lớn như vậy, tỉ lệ nam nữ là 3:1, 60% là cẩu độc thân. Ngày Lễ Tình Nhân mỗi năm hiệu suất công ty chúng ta giảm 20%, vì sao, vì bị đả kích đấy, tớ cũng vì đề cao hiệu suất của nhân viên công ty chúng ta thôi."

"Lại nói, nhân viên nữ của chúng ta ít như vậy, phải nhân cơ hội này, làm cho đồng nghiệp nam của công ty chúng ta có thêm động lực, tốt nhất là tỏ tình hay gì gì đó." Tiêu Đông nhìn Ngôn Luật Kỷ không tán thành nói, "Cậu không thể vì bản thân mình mà khiến người khác không được vui vẻ."

"Tớ có ý đó sao? Tớ có nghĩ như vậy sao??" Ngôn Luật Kỷ hận không thể lật bàn úp thẳng vào mặt Tiêu Đông.

"Ồ....." Tiêu Đông nhìn 99 đoá hoa hồng trên bàn, cuối cùng não cũng phản ứng lại được, "Có phải tớ đã.... Phá vỡ kế hoạch của cậu là tặng cho Gói Thuốc một bất ngờ lớn hay không?"

"Xem chuyện tốt cậu làm đi." Ngôn Luật Kỷ hậm hực nói.

"Làm sao vậy? Chờ đến khi tan làm, cậu bổ sung thêm buổi tối dưới ánh nến là được rồi." Tiêu Đông không quan tâm nói.

"..... Cậu lăn khỏi tầm mắt tớ." Ngôn Luật Kỷ đá tung cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Đông, trong lòng vô cùng ảo não, sớm biết có chuyện thế này, buối sáng hắn đã tặng luôn hoa cho Lâm Dược rồi, bất ngờ cái vẹo gì nữa!

Trợ lý Trương thấy BOSS nhà mình mặt lại đen như nhọ nồi trong ngày Lễ Tình Nhân, nội tâm lập tức dâng trào nỗi niềm bát quái, chẳng lẽ là cãi nhau?

Trợ lý Trương đang suy nghĩ miên man, điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, hắn vội vã tiếp nhận cuộc gọi, "BOSS, anh có gì cần phân phó sao?"

"Cậu đi xem....... Xem Lâm Dược nhận được bao nhiêu hoa." Âm thanh Ngôn Luật Kỷ sặc mùi chết chóc.

"Tôi đi ngay." Trợ lý Trương hối hả treo điện thoại, vô cùng chuyên nghiệp nhảy nhót rời khỏi phòng làm việc, đi đến cửa thang máy mới giác ngộ được một chuyện, "Hoá ra là ghen tị ha."

Trợ lý Trương xuống tầng 8 dò hỏi quân tình, sau đó nhảy nhót quay về tầng 12 báo cáo với Ngôn Luật Kỷ, "BOSS, tôi ở bên ngoài thám thính tình hình, bàn làm việc của chị dâu đại khái có hơn 30 đoá hoa hồng đỏ."

"Là 30 người nào??" Ngôn Luật Kỷ hừng hực lửa giận nói.

"Cá này......." Trợ lý Trương bất đắc dĩ nói, "Cái này phải đến phòng an ninh theo dõi mới biết, còn phải có lý do chính đáng nữa......"

"......." Ngôn Luật Kỷ nghẹn một hơi, phất phất tay cho trợ lý Trương ra ngoài.

Trợ lý Trương quay về bàn làm việc của mình, xác định Ngôn Luật Kỷ không có nhìn về phía hắn, liền cúi đầu ôm bụng cười há há.

Bình thường không biết, không nghĩ đến Lâm Dược lại được săn đón như vậy, những gã đó không có mắt sao, chẳng lẽ không biết Lâm Dược là hoa đã có chủ? Ngôn Luật Kỷ càng nghĩ càng giận, quyết định một chốc nữa nhất định phải tuyên thệ chủ quyền với bọn họ mới được.

Hắn mở máy tính, mở hệ thống TOS, bắt đầu biên tập một chương trình.

Vì vậy, 30 phút sau, nhân viên đang làm việc ở Tập đoàn Đằng Phong bỗng nhiên nhận được một email. Khi click mở email này, lập tức xuất hiện một tấm thiệp điện tử loè loẹt bảy màu cùng với dòng chữ:

Chào mừng đến với lễ Kết hôn của Ngôn Luật kỷ và Lâm Dược.

Tức khắc, cả công ty đều bị oanh tạc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cơm tró này cmn rải thật hoàn hảo a, một người một phần, muốn trốn cũng trốn không thoát!!!

"Không phải chỉ là không tặng hoa hồng được hay sao? Có cần phải chơi lớn vậy không? Há." Tiêu Đông chế nhạo nói.

Lâm Dược ngây ngô nhìn bó hoa cùng với một hàng chữ loè loẹt cầu hôn trên màn hình laptop, trong lòng vô cùng ngọt ngào, các đồng nghiệp liên tục đến cửa chúc mừng làm cô ngượng đỏ mặt.

Nhưng mà cũng có rất nhiều đồng nghiệp phát hiện ra một vấn đề, vì vậy họ bắt đầu sôi nổi trả lời email bắt bẽ: Tham gia hôn lễ thì không thành vấn đề, nhưng tốt xấu gì cũng phải cung cấp thời gian và địa điểm đi chứ.

Ngôn Luật Kỷ vô cùng hùng hồn đáp trả: Thời gian và địa điểm đã định, sau khi thống nhất sẽ thông báo cho tất cả mọi người.

Vì thế toàn công ty đều biết, Ngôn tổng chỉ vừa mới cầu hôn, họ sôi nổi khuyên bảo Lâm Dược đừng đồng ý, nhưng mà Lâm Dược làm sao từ chối cho được.

Ngôn Luật Kỷ là quản lý cấp cao của công ty, quyền hạn gửi email vô cùng cao, vì vậy email này cũng chạy tót đến hòm thư của Chủ tịch, Chủ tịch nhìn hắn lấy chuyện công làm việc tư như vậy, cũng chỉ cười hoà ái, sau đó gửi tặng hắn một phần quà lớn.

Đại ý là, Tập đoàn trên dưới cũng vài ngàn công nhân, mở cuộc họp thường niên còn phải tổ chức vài ngày, Ngôn tổng lại chơi lớn như thế, phỏng chừng không có mấy khách sạn nào chứa đủ khách mời, vì vậy ông vô tư cho Ngôn Luật Kỷ mượn một khu nghĩ dưỡng do công ty vừa xây dựng làm nơi tổ chức hôn lễ. Tuỳ ý hắn sử dụng là được.

Lúc Ngôn Luật Kỷ rải cơm tró cho mọi người, thì não bị tró tha chạy không kịp lấy lại, vài ngàn người a.... Lỡ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống! Cũng may là Chủ tịch đã lên tiếng, hắn lập tức cảm động đến mức sắp khóc huhu luôn rồi.

Vậy là công việc chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra như thế này.

"Tớ giúp cậu thống kê rồi, ngoại trừ trực ban, đi công tác, hoặc là thật sự không thân thiết với cậu nên không tham gia thì ngày tổ chức hôn lễ đại khái cũng gần một ngàn người." Tiêu Đông cảm thán nói, "Hơn nữa còn có thân thích hai nhà, coi như số lẻ đi, đây coi như là hôn lễ thế kỷ rồi đấy."

"Trang trí hôn lễ?" Ngôn Luật Kỷ hỏi.

"Yên tâm, tớ đã tìm tổng giám đốc bộ kế hoạch uống rượu rồi, bộ kế hoạch của họ quyết định giúp cậu trang trí bối cảnh hôn lễ, xem như là một phần quà cưới cho hai người." Tiêu Đông vì bạn bán nhan sắc hùng hồn nói.

"Thật sự cảm ơn cậu." Ngôn Luật Kỷ lại hỏi, "Đãi tiệc thì sao?"

"Tớ đã liên hệ với năm đầu bếp Trung Quốc, Tây, Pháp, Ý và Nhật, đãi tiệc đứng, buffet, đầy đủ hết." Hướng Xung đáp.

"Anh em tốt." Ngôn Luật Kỷ hỏi tiếp, "Chương trình hôn lễ và tổ chức hoạt động trò chơi thì sao?"

"Có tớ, có tớ, yên tâm!" Phàm Tử vỗ ngực nói.

Mấy người bọn họ lại thương lượng một trận nữa, sau khi xác nhận lại mọi chi tiết trong hôn lễ đã được cân nhắc hoàn hảo, cuối cùng Ngôn Luật Kỷ mới nói ra vấn đề nan giải, "Cái đó........ Ba vợ tớ nói, ông ấy từng là thanh niên văn nghệ, vô cùng thích ca hát."

"Có ý gì?" Ba cái đầu tròn tròn đều quay lại nhìn chằm chằm Ngôn Luật Kỷ.

"Ba vợ tớ nói, trong hôn lễ, lúc giao con gái của ông ấy cho tớ, nhất định phải dùng âm nhạc làm cho ông ấy cảm động, bằng không ông ấy sẽ không chịu bước lên thảm đỏ." Ngôn Luật Kỷ bất đắc dĩ thở dài.

"Cưới vợ không dễ a......." Ba cái miệng cùng há ra cảm thán.

"Vậy mau giúp tớ sáng tác ra một bài hát cảm động đi."

Vì vậy bốn cái đầu lại bắt đầu chụm đầu lại thương lượng lần nữa.

Hôn lễ của Ngôn Luật Kỷ và Lâm Dược được ấn định vào tháng 11, hôm đó thời tiết vô cùng ấm áp, khu nghĩ dưỡng xa hoa, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ nhân tạo rộng lớn, từng gợn sóng lăn tăn lóng lánh, tấm thảm đỏ được làm từ hoa hồng đón tiếp hơn một ngàn người đi đến.

Mọi người cùng nhìn về phía sân khấu, thấy chú rể tuấn tú đẹp trai mặc áo vest ôm cây đàn ghita thì mặt đầy vẻ hóng chuyện.

Ngôn Luật Kỷ nhìn cô dâu bên đầu kia của thảm đỏ đang thẹn thùng đỏ mặt choàng tay ba vợ, hắn nhìn về phía sau ra hiệu.

Tiêu Đông, Hướng Xung, Phàm Tử và chú rể tạo thành một ban nhạc, bắt đầu phần trình diễn của mình giành lấy cô dâu:

"Cô gái tặng tôi một đoá hồng đỏ rực rỡ

Nàng nói rằng những đoá hồng đó thật giống nàng

Đôi mắt nàng to lấp lanh như chứa cả bầu trời đêm

Mái tóc này dài như thác trôi qua tay tôi

Nói cho tôi biết làm sao tôi có thể quên được hình bóng nàng đây

Tôi muốn nói với nàng một lời

Nụ cười của nàng đẹp tựa hoàng hôn

Trong tim tôi chỉ có nàng vì nàng mà không ngừng thao thức thẫn thờ

Phải làm sao đây

Tôi yêu nàng mất rồi

Vậy cầu xin nàng hãy gả cho tôi nhé?"

"Oaaaa......" Mọi người bị màn biểu diễn bất ngờ này làm cho vô cùng kinh hỉ, họ điên cuồng vỗ tay cổ vũ cho chú rể. Ba mẹ Ngôn cũng biết là nhà thông gia đề ra yêu cầu như vậy là muốn khó dễ con trai mình, nhưng như thế cũng rất tốt mà. Bạn học Tiểu Minh cũng tỏ vẻ chắc chắn ba Lâm sẽ cảm động cho xem.

Lâm Dược cảm động rưng rưng nước mắt, cô che miệng không cho mình khóc thành tiếng.

Ba Lâm ghét bỏ nói, "Chỉ có vậy cũng khóc, không có tiền đồ mà."

"Ba!" Lâm Dược thúc giục nói.

"Được rồi, được rồi, lần này liền gả con cho người ta ngay đây." Ba Lâm cười dịu dàng dắt tay con gái bước lên thảm đỏ.

Mọi người nhìn cô dâu chậm rãi bước đi, bầu không khí hân hoan vui mừng, Ngôn Luật Kỷ trên sân khấu ca càng kích động hơn, trong mắt đều là bóng dáng Lâm Dược đang chậm rãi bước về phía hắn.

Này, em gái xinh đẹp, em hãy gả cho anh nhé?

Tác giả có lời muốn nói: Tôi vốn dĩ không định viết ngoại truyện đâu, nhưng tôi thấy có nhiều tiểu thiên sứ nhắn tin cho tôi, còn để lại lời nhắn trên weibo nữa, cho nên tôi đã bổ sung ngoại truyện này cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích. Cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Con Cua nhé....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.