Gói Thuốc Nhỏ

Chương 20






“Đi, đi ăn cơm thôi.”
“Nhanh lên, một lát lại hết chỗ mất.”
Nghe bên ngoài văn phòng có âm thanh í ớ gọi nhau đi ăn cơm, Ngôn tổng bất tri bất giác lại nhớ đến lời mời cùng nhau ăn cơm của người phụ nữ ngang ngược kia.
Hay là hôm nay dứt khoát không đến nhà ăn ăn cơm? Ngôn Luật Kỷ do dự nghĩ.
Vì sao lại không đi chứ? Nếu không đi thì chứng tỏ mình sợ cô ta mất, hay là cứ đi trễ 20 phút?
Vì vậy Ngôn tổng đi đến nhà ăn trễ 20 phút so với bình thường, việc đầu tiên hắn làm là bê khay đồ ăn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có Lâm Dược, lúc này mới bê khay đồ ăn đi mua cơm.
“Ngôn tổng, hôm nay đến trễ vậy.

Nấm hương cải thìa xào dầu hôm nay cháy hàng rồi.” Dì bán cơm nói.
“Không sao ạ, cho cháu một phần bí đao, một phần khoai tay cắt sợi, và một phần canh.” Ngôn Luật Kỷ nói.
“Ngôn tổng, cháu thật sự ăn chay đấy à.” Dì bán cơm nói, ”Cô cho cháu thêm một ít, cháu ăn nhiều một chút, gầy quá rồi.”
“Cảm ơn.” Ngôn Luật Kỷ nhìn khay đồ ăn sắp tràn ra ngoài của mình cong mắt cười cảm ơn đối phương.
Ngôn Luật Kỷ định bê khay đồ ăn tìm chỗ vắng người để ngồi, liền thấy Tiêu Đông cách đó không xa đang vẫy vẫy tay với hắn.
“Lão Ngôn, bên này.”
Ngôn Luật Kỷ đặt khay đồ ăn xuống ngồi đối diện Tiêu Đông.
“Hôm nay sao đến trễ vậy?”
“Lúc nãy có một văn kiện cần phê duyệt.”
“Ừ.” Tiêu Đông cũng không hỏi tiếp, hắn hướng đôi mắt về phía cửa của nhà ăn, khi thấy Lâm Dược, ánh mắt sáng lên, giơ tay phải lên vẫy vẫy như muốn nói với đối phương là tôi ở bên này này.
Lâm Dược vui vẻ bê khay đồ ăn đi về phía hắn.

“Cậu vẫy vẫy cái gì?” Ngôn Luật Kỷ tò mò quay đầu, lúc trông thấy Lâm Dược, sắc mặt lập tức sụp đổ, buông đôi đũa định rời đi.
“Cậu sao vậy?” Tiêu Đông đè tay hắn lại, ”Vẫn chưa ăn cơm xong mà.”
“Không ăn nữa.”
“Cậu mới ăn có hai đũa thôi.” Tiêu Đông nhíu mày.
“Ăn không nổi.” Ngôn Luật Kỷ thấy Lâm Dược đang đến gần, dứt khoát buông khay đồ ăn trong tay nói, “Lát nữa giúp tớ bỏ khay đồ ăn này đi.”
“Ơ kìa.....” Tiêu Đông nhìn bạn tốt xoay người rời đi, cuối cùng cũng không thể ngăn cản.
Lâm Dược bê khay đồ ăn ngồi chéo đối diện với Tiêu Đông, nhìn khay đồ ăn bị Ngôn Luật Kỷ bỏ rơi, bên trong khay đồ ăn còn tràn đầy, hiển nhiên là chủ nhân của nó vẫn ăn chưa được mấy miếng.
“Gói Thuốc, em đã làm gì với Lão Ngôn vậy, doạ cậu ấy thấy em liền bỏ chạy.” Tiêu Đông trêu ghẹo nói.
“Em nói với anh ấy là sẽ bắt đầu theo đuổi anh ấy.” Lâm Dược cũng rất là buồn bực.
“Tỏ tình rồi?” Cái năng lực hành động này, doạ Tiêu Đông kích động “Cậu ấy phản ứng như thế nào?”
“Anh ấy từ chối.”
“Ặc......!thật ra cũng có thể đoán được, vậy kế tiếp em định làm gì? Tiêu Đông hỏi thử.
“Ăn cơm.” Lâm Dược suy tư một lúc, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm trưa.
“Em còn ăn nổi à?”
“Không ăn no làm sao có sức lực theo đuổi anh ấy chứ.”
“Ờ ha.” Tiêu Đông rất thưởng thức thái độ không nhục chí này của Gói Thuốc, đưa chén canh sườn Ngôn Luật Kỷ mua đến trước mặt Lâm Dược “Đây là canh Lão Ngôn mới vừa mua, cậu ấy chưa ăn qua đâu, cho em đấy.”
“Ngôn tổng mua?” Lâm Dược xác nhận hỏi.
“Ừ, yên tâm đi, cậu ấy không có uống qua đâu.”
“Đã uống qua em cũng không ngại.” Lâm Dược bưng chén canh lên thưởng thức một ngụm.
“.........” Bà mẹ nó, nhìn người ta yêu đương cay mắt quá trời quá đất...
- -
Thời gian điểm 1 giờ 10 phút, Lâm Dược mang theo cơm trưa dưỡng dạ dày mua từ nhà ăn dinh dưỡng của bạn học thời đại học, lặng lẽ đến tầng 12 đứng bên ngoài văn phòng của Ngôn Luật Kỷ.
“Bác sĩ Lâm, tìm BOSS à?” Trợ lý Trương nhìn thấy Lâm Dược bèn hỏi.
“Vâng.” Lâm Dược do dự một chút rồi hỏi, “Giữa trưa Ngôn tổng có gọi cơm hộp không?”
“Cơm hộp? Hình như không có.” Trợ lý Trương trả lời.
“Vậy...! Làm phiền anh một chút được không?” Lâm Dược đưa hộp cơm trong tay cho trợ lý Trương, nói “Lúc giữa trưa Ngôn tổng không có ăn cơm, anh giúp tôi đưa cái này cho anh ấy với.”
“Cơm trưa tình yêu?” Trợ lý Trương cười hihi hỏi.
“Đối với tôi thì đúng là vậy, nhưng mà với Ngôn tổng thì tôi không chắc.” Lâm Dược tự giễu.
Không phải là trợ lý Trương chưa từng thấy đồng nghiệp nữ yêu thầm Ngôn tổng, nhưng thẳng thắn bộc trực, không che giấu như Lâm Dược, là lần đầu tiên hắn thấy.
Bất giác, trợ lý Trương rất ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm theo đuổi bất chấp này của Lâm Dược, đương nhiên cũng không ngoại trừ việc muốn thấy bộ dáng ăn quả đắng của ông BOSS nhà mình, vì thế hắn sảng khái đồng ý, “Để tôi mang vào giúp cô.”
“Chờ đã.” Lâm Dược nghĩ nghĩ, cầm lấy giấy note trên bàn của trợ lý Trương, viết một hàng chữ sau đó đặt vào hộp cơm, dặn dò “Đặt ở phía dưới hộp cơm đi, nếu lúc anh ấy muốn ném hộp cơm sẽ thấy.”
Trợ lý Trương yên lặng giơ ngón tay cái làm một like, mang theo hộp cơm vào phòng làm việc của Ngôn Luật Kỷ.
“Giám đốc, cơm hộp của anh.” Trợ lý Trương đè tờ giấy xuống bên dưới hộp cơm sau đó đặt nó lên bàn làm việc của Ngôn Luật Kỷ.
“Để đó đi.” Ngôn Luật Kỷ đàu cũng không ngẩng lên.
Trợ lý Trương cẩn thận nhìn BOSS nhà mình, thấy hắn không hỏi gì thêm, lập tức rón rén ra khỏi phòng.
Cơm hộp? Hắn đặt khi nào thế? Lúc này Ngôn Luật Kỷ mới nhìn đến hộp cơm đang toả ra hương thơm của đồ ăn, do dự một lúc hắn mới giơ tay nắm lấy hộp cơm.
Một tờ giấy note màu hồng nhạt dán lên hộp cơm màu trắng dùng để bảo vệ môi trường.
(Không thích em cũng không sao, nhưng không ăn cơm đối với dạ dày sẽ không tốt.)

Ngôn Luật Kỷ nhìn tờ giấy, lại nhìn hộp cơm đang nằm yên nơi đó, cuối cùng vẫn cho hộp cơm vừa lấy ra bỏ lại túi nilon, định đứng dậy vứt nó đi.
Lúc này, một tờ giấy note màu vàng rơi ra.
(Tuy anh ghét em, nhưng cũng không nên lãng phí đồ ăn!)
Bàn tay xách hộp cơm của Ngôn Luật Kỷ cứng đờ, cuối cùng hắn thở dài, đem tờ giấy note trên bàn bỏ vào thùng rác, sau đó mở hộp cơm ra ăn.
“Sao rồi?” Lâm Dược hỏi trợ lý Trương đang nép ở cửa nhìn lén.
“Ăn.” Trợ lý Trương giơ tay làm động tác OK.
Tức khắc mặt Lâm Dược đầy ý cười, hân hoan vẫy vẫy tay với trợ lý Trương, xoay người quay về phòng y tế ở tầng tám.
Sau khi ăn cơm xong, dạ dày quả thật thoải mái hơn không ít, Ngôn Luật Kỷ nhờ trợ lý Trương pha cho hắn một ly cà phê.
“Cà phê đây ạ.” Trợ lý Trương cẩn thận đặt ly cà phê trên bàn làm việc của hắn.
“Trợ lý Trương.” Ngôn Luật Kỷ bỗng nhiên gọi trợ lý chuẩn bị rời đi với hộp cơm trưa của mình quay lại.
“Giam đốc.” Trợ lý Trương đáp.
“Sau này....!đừng tuỳ tiện nhận đồ của người khác.” Ngôn Luật Kỷ nhắc nhở.
“Người khác là ai ạ?” Trợ lý Trương giả vờ không biết hỏi.
“Cậu thật sự không biết?” Ngôn Luật Kỷ nhìn chằm chằm vị trợ lý đang giả ngu nhà mình.
“Khụ....là bác sĩ Lâm sao?” Trợ lý Trương chỉ chỉ tầng dưới.
“Biết là được.”
“BOSS, tôi thấy bác sĩ Lâm đối xử với anh là thật lòng...” Hắn nhịn không được lắm miệng nói.
“Cậu nhìn ra cô ta đối xử với tôi thật lòng hay là cậu muốn nhìn tôi xấu hổ?” Ngôn Luật Kỷ trừng mắt nhìn trợ lý Trương.
“Tôi cảm thấy, thà phá huỷ một ngôi chùa hơn là huỷ đi một mối nhân duyên...”
“Cậu quên ai mới là ông chủ của cậu rồi? Cậu còn mặc cả với tôi? Gan lớn nhỉ?” Ngôn Luật Kỷ bắn ánh mắt nhọn như dao về phía người nào đó nói chuyện càng lúc càng tuỳ tiện.
“BOSS, còn năm phút nữa mới đến giờ làm việc.” Trợ lý Trương chỉ vào đồng hồ nói.
Ngôn Luật Kỷ ghét bỏ “Không muốn tiền thưởng nữa?”
“Tôi tin tưởng BOSS không phải loại người công tư không phân mình như vậy.” Đi theo Ngôn Luật Kỷ 4-5 năm, trợ lý Trương sớm biết BOSS Ngôn của hắn có tật xấu là miệng lưỡi độc địa nhưng lòng lại rất mềm.
“Nhìn tôi đứng đắn chính trực như lời cậu nói sao?” Ngôn Luật Kỷ cười khẽ bưng ly cà phê, cái ly vừa đến bên miệng hắn liền phát hiện có chút không đúng, một chút hương vị cà phê cũng không có?
Ngôn Luật Kỷ nhìn nhìn một đống hạt màu nâu đỏ nổi lềnh bềnh trong ly nước nóng.
“Cậu pha cho tôi cái gì vậy?” Ngôn Luật Kỷ hỏi.
“Trà pha từ toan táo nhân ạ.”
“Tôi muốn uống cà phê.”
“Bác sĩ nói người mất ngủ không được uống cà phê, uống cái này....” Trợ lý Trương chỉ chỉ cái ly trong tay hắn “Có thể cải thiện giấc ngủ.”
“Bác sĩ nào nói?”
“BOSS cảm thấy bác sĩ nào sẽ quan tâm anh như vậy?” Trợ lý Trương chết không sợ hỏi ngược lại hắn.
“Thứ cho tôi đây ngu dốt!” Ngôn Luật Kỷ thẹn quá hoá giận “Sau này cậu đừng có tìm thêm phiền phức cho tôi nữa!”
“Vâng.” Trợ lý Trương thấy lần này mặt hắn đen thui, chỉ có thể thật thà đáp ứng, “Để tôi đổi cà phê cho anh.”
“Thôi.” Ngôn Luật Kỷ do dự nói, “Cậu đi tìm mấy cô gái cỗ vũ lập trình viên, nếu ai mất ngủ khó ngủ bảo bọn họ pha cái này cho họ uống.”
“Tôi đi ngay ạ” Trợ lý Trương cười hắc hắc xay người đi ra ngoài.
Ngôn Luật Kỷ nhìn thoáng qua ly trà toan táo nhân, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới bắt đầu làm việc.
- -
Lâm Dược vẫn luôn nghĩ chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công.


Nhưng có vẻ như cô đã đánh giá thấp thuộc tính kỳ quặc của Ngôn tổng rồi.
Giữa trưa ngày hôm sau, lúc Lâm Dược xuất hiện bên cạnh bàn ăn của Ngôn Luật Kỷ, hắn đã bê khay cơm bỏ của chạy lấy người!
Giữa trưa ngày thứ ba, Lâm Dược xuất hiện cách Ngôn Luật Kỷ 5 mét, hắn một lần nữa bê khay cơm bỏ của chạy mất dạng.
Giữa trưa ngày thứ tư, Lâm Dược vừa ló mặt ở nhà ăn, Ngôn Luật Kỷ cơm cũng không mua trực tiếp xoay người rời khỏi nhà ăn.
Mà trợ lý Trương ngay lúc đầu còn giúp Lâm Dược đưa cơm hộp đã bị Ngôn Luật Kỷ dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, cũng không dám giúp cô nữa.
Chẳng lẽ cô thật sự đáng ghét như vậy hay sao? Để tránh mặt cô, thậm chí hắn còn không muốn đến nhà ăn ăn cơm nữa.
“Tiểu Minh ơi, tôi thế này có phải đặc biệt làm người ta cảm thấy phiền phức hay không...” Gói Thuốc ngồi xổm ở chân tường trong phòng y tế gọi video cho Nhạc Minh Uyên, cô đang rất nhụt chí.
“Thì theo đuổi ai đó là như vậy đó, lúc đầu thì cảm thấy cậu thật phiền, lúc sau sẽ bám dính cậu không rời, vậy là cậu đã thành công.” Nhạc Minh Uyên phân tích.
“Nhưng à, anh ấy vì tránh tôi cơm cũng không ăn.” Gói Thuốc Nhỏ phồng má, “Vốn dĩ dạ dày của anh ấy đã không tốt rồi...”
“Đừng nói là cậu đau lòng cho anh ta nha?” Nhạc Minh Uyên trợn mắt.
“Nói thừa!” Gói Thuốc trợn mắt đáp trả.
“Sự nghiêm túc của cậu nằm ngoài dự đoán của tôi đấy.” Nói thật ra thì, ngay từ đầu Nhạc Minh Uyên không cảm thấy Lâm Dược thích Ngôn Luật Kỷ nhiều bao nhiêu, chỉ cho là cô nhóc này nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi, cho đến khi lúc nãy hắn thấy được Gói Thuốc lo lắng cho Ngôn Luật Kỷ sợ anh ta không ăn cơm sẽ làm tổn thương đến dạ dày.
“Làm sao bây giờ? Lúc cậu theo đuổi bạn gái có từng gặp kiểu người ngay từ đầu đã ghét cậu không?”
“Có thì vẫn có...”
“Vậy cậu làm thế nào?” Lâm Dược kích động hỏi.
“Tôi không biết chiêu này dùng cho nữ truy nam có được hay không nữa.” Nhạc Minh Uyên có chút chột dạ nói.
“Cậu cứ nói trước đi.”
“Ờ thì các kiểu của tổng tài bá đạo đó!”
“Gì cơ?”
“Thì kiểu em không thích tôi tôi liền hôn em, hôn đến khi chân em nhũn ra.

Em không thích tôi, tôi liền ôm lấy em, mặc kệ em tay đấm chân đá tôi quyết không buông tay.

Mặc kệ là trên tường hay là trên giường, hoặc nơi khác, nhìn chằm chằm đôi mắt em nói với em, nói là tôi thích em, thích đến nỗi không kiềm chế được.

Tôi làm tất cả những việc này là vì em, người phụ nữa này tôi sẽ không buông tha em.”
“Đồ lưu manh!” Lâm Dược hung hăng tắt máy, sau đó ngồi xổm tại chỗ, hai má đỏ bừng tưởng tượng bản thân làm với Ngôn Luật Kỷ những hành động đó...
Chỉ nghĩ đến thôi đã có chút kích động rồi, Ngôn tổng đợi em....
Hehehe.....
C.K Lưu Hi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.