Gói Thuốc Nhỏ

Chương 16






Lâm Dược trở lại phòng y tế đã thấy Tiêu Đông đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha.

“Nhân viên ngất xỉu đã đưa đến cho bác sĩ Lương bên kia.” Lâm Dược cho rằng hắn đến đây thăm nhân viên ngất xỉu.

“Tôi vừa xem qua, bác sĩ Lương nói không có gì nguy hiểm.” Tiêu Đông buông chân xuống, nói “Cho nên, tôi tiếp tục chờ cô quay về đây.”
Tiếp tục?
“Vậy giám đốc Tiêu tìm tôi có việc gì sao?” Hôm trước mới sai xử em họ người ta đi do thám tin tức, hôm nay đã tới tận nơi tìm cô, còn có thể là việc gì khác sao, Lâm Dược giả vờ khó hiểu hỏi.

“Khách khí làm gì cơ chứ?” Tiêu Đông cười hớn hở nói, “Cô và Tiểu Minh là bạn bè thân thiết, trực tiếp gọi tôi là anh Đông là được.”
“Anh Đông.” Lâm Dược cười ha ha.

“Gói Thuốc, Tiểu Minh gọi em như vậy, anh cũng gọi như vậy luôn há?”
“Anh cứ tuỳ ý đi.” Lâm Dược nào dám phản đối, anh em của bạn trai, khuê mật của bạn gái, đều không thể đắc tội nha.

“Nghe nói em ‘chấm’ Lão Ngôn nhà bọn anh?” Tiêu Đông cười bí hiểm hỏi.


“Ahahaha....” Lâm Dược cười ngây ngô.

“Em thật tinh mắt.” Tiêu Đông giơ móng vuốt chụp cái bốp lên vai Lâm Dược, “Nói đi, thấy cậu ta như thế nào hả?”
Lâm Dược bị Tiêu Đông chụp một cái làm cô lảo đảo, đợi cô lấy lại thăng bằng, nói “Cái này.....!Nói thế nào nhỉ?....Thì bỗng nhiên thấy anh ấy khá xinh đẹp, hahaha......”
“Nông cạn!” Tiêu Đông đánh giá xong, haha cười lớn nói, “Nhưng mà.....!Ai mà không như vậy chứ.”
“Gói Thuốc nè, hôm trước khi tiểu tử Tiểu Minh đến, anh phải vội đi Hàng Châu nên chỉ nói đơn giản về tình hình của Lão Ngôn thôi, thật ra Lão Ngôn có rất nhiều ưu điểm lắm.”
Tiêu Đông lôi kéo Lâm Dược ngồi xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nói một đống ưu điểm của Ngôn Luật Kỷ sau đó tổng kết lại,
“Em đừng nhìn bộ dạng hiện tại của Lão Ngôn người sống đừng tới gần, lạnh lùng độc miệng, trên thực tế hắn sẽ đối xử với bạn gái dịu dàng ấm áp vô cùng.

Cho nên......”
Tiêu Đông nắm lấy tay Lâm Dược cổ vũ nói, “Em nhất định phải kiên trì, đem Lão Ngôn cưới.....Không đúng, thu về tay mới đúng, hiểu không?”
“Ồ.” Lâm Dược chớp chớp mắt, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cô đã làm việc gì khiến Tiêu Đông nhìn cô bằng con mắt khác vậy? Sao cô cứ cảm thấy việc làm Ngôn Luật Kỷ trở thành bạn trai cô, Tiêu Đông để bụng hơn cả cô nữa?
Chờ Tiêu Đông đi rồi, Lâm Dược lặng lẽ lấy điện thoại gửi cho Nhạc Minh một tin nhắn Wechat.

“Anh họ cậu không có tật xấu gì chứ hả?”
“Đầu óc anh ấy luôn bị lệch tần số ấy mà.”
Lâm Dược nhìn câu trả lời, suy tư gật gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn.

3 giờ, buổi chiều.

Lâm Dược cầm theo vở và giấy bút xuất hiện đúng giờ ở phòng họp, đi với cô còn có bác sĩ Lương của phòng y tế Tây y, hai người mỉm cười chào nhau, sau đó chia ra ngồi xuống.

Trong chốc lát, hơn mười người lục tục đi đến phòng họp sau đó ngồi xuống, có một nửa trong số đó mặc áo sơ mi nhăn dúm dó, vừa nhìn đã biết mấy ngày chưa được về nhà.
Cuối cùng là Ngôn Luật Kỷ xách theo một cái laptop đi đến.

Ngôn Luật Kỷ đem laptop đặt lên bàn, kéo ghế dựa, không thèm thông báo liền bắt đầu cuộc họp hôm nay.

“Hôm nay trong văn phòng xảy ra chuyện nhân viên đột ngột ngất xỉu, tôi không muốn nó xảy ra lần thứ hai.” Ngôn Luật Kỷ nhìn lướt qua cấp dưới đang ngồi hai bên trong phòng họp, hắn gằn giọng “Nhìn nhân viên dùng thân thể khoẻ mạnh của mình đổi lấy thành quả của công ty như thế,tôi cũng không muốn nói gì nhiều, anh chị cống hiến sức khoẻ, tinh thần của mình như vậy thì nên đi đến Hội Chữ Thập Đỏ ấy, đến nơi này của tôi để làm gì hả??”
"Khụ" Lâm Dược che miệng, nỗ lực kìm nén không cho bản thân phì cười thành tiếng.

“Hai tháng trước, bộ phận hành chính đem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của mấy người cho tôi xem, báo cáo sức khoẻ của nhân viên năm nay và năm trước đã có kết quả so sánh, chúc mừng anh chị, mỗi người đều có thu hoạch.” Âm thanh của Ngôn Luật Kỷ lạnh lẽo toát ra sự lạnh lùng như trời đông, “Nếu không phải dạ dày có vấn đề thì chính là gan có vấn đề!”
“Bộ phận R&D của tôi là tổ chức mua bán nội tạng chắc?? Mỗi tháng tôi bảo mấy người bán gan bán thận bán dạ dày trả góp hả???” Ngôn Luật Kỷ đập tài liệu trong tay xuống bàn một tiếng ‘bốp’, doạ cho mấy tổ trưởng có mặt đều run rẩy.


Hoá ra hắn không chỉ độc mồm độc miệng với mỗi mình cô, Lâm Dược nỗ lực cuối đầu nhịn cười.

Đợi Ngôn Luât Kỷ phát cáu xong, hắn mở laptop, click chuột mở một cái ppt, tiếp tục cuộc họp.

“Lúc báo cáo kiểm tra sức khoẻ giao đến đây, bệnh viện đưa ra kiến nghị là cho nhân viên của công ty hoạt động nhiều hơn.” Ngôn Luật Kỷ nói, “Cho nên tôi đã tạo ra app này, app chạy bộ, công dụng vô cùng đơn giản, nó theo dõi và ghi lại số km mọi người chạy hoặc đi bộ mỗi ngày, tôi dự định mỗi tháng lấy ra 5000 tệ làm tiền khen thưởng, nói cách khác, người nào chạy bộ mỗi tháng có số km nhiều nhất sẽ được 5000 tệ tiền thưởng.”
Lâm Dược mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ cần chạy bộ mỗi tháng sẽ có 5000 tệ, phúc lợi tốt như vậy ư?
“Tôi cứ nghĩ đãi ngộ như vậy có thể cải thiện tình huống sức khoẻ của mọi người một chút, nhưng xem ra hiện tại, hình như không đủ, bởi vì rất nhiều người hình như vẫn không hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân!”
Ngôn Luật Kỷ nhìn về phía Lâm Dược và bác sĩ Lương nói, “Cho nên tôi muốn nâng cấp app tăng thêm một ít thông tin có thể đánh giá tình trạng sức khoẻ của nhân viên dùng app, không biết bác sĩ Lâm và bác sĩ Lương có thể giúp đỡ một chút hay không?”
“Hở?” Lâm Dược đang đắm chìm trong tiền thưởng chạy bộ mỗi tháng, nhất thời không phản ứng kịp.

Bác sĩ Lương trầm tư một hồi, nói “Tôi có thể sắp xếp liệt kê một số việc cần chú ý bảo vệ sức khoẻ hàng ngày, bao gồm một ít thói quen sinh hoạt, như vậy các đồng nghiệp sẽ thường xuyên nhìn thấy, sẽ rất hữu ích.”
“Cảm ơn, bác sĩ Lương.” Ngôn Luật Kỷ lại nhìn về phía Lâm Dược.

“Tôi có một bảng báo cáo điều tra sức khoẻ, vốn dĩ tôi định tung nó lên hệ thống TOS.” Lâm Dược giới thiệu, “Bảng báo cáo này gồm 60 vấn đề, nếu trả lời toàn bộ, nó sẽ đưa ra một bảng báo cáo kiểm tra sức khoẻ đơn giản, bên trong bao gồm một vài tình huống về sức khoẻ thường gặp, ví dụ như mất ngủ, mệt mỏi quá độ, dạ dày không khoẻ.....”
“Được rồi, tôi sẽ thêm nó vào app, bắt buộc bọn họ mỗi ngày điền một lần.” Ngôn Luật Kỷ lập tức đồng ý.

“Cũng không cần thường xuyên như vậy, mỗi tuần một lần là được rồi...” Lâm Dược toát mồ hôi lạnh.

“Khi nào thì cô có thể đưa bảng điều tra đó cho tôi?” Phong cách làm việc của Ngôn Luật Kỷ từ trước đến nay đều như sấm rền gió cuốn.

Cũng may là Lâm Dược đã chỉnh sửa nó trong thời gian rất lâu, vì thế cô trả lời, “Đợi tôi chỉnh sửa lại một chút, hẳn là sáng mai tôi có thể đưa nó cho anh.”
Bác sĩ Lương cũng nói, “Tôi cũng sẽ tranh thủ hoàn thành sáng ngày mai sẽ đưa đến một lượt luôn.”
“Cảm ơn hai vị.” Ngôn Luật Kỷ nhìn về phía những người còn lại, thông báo, “Lát nữa trở về, mọi người thông báo tin này cho các tổ viên còn lại biết, ai cũng phải download app chạy bộ này, trong vòng một tuần không chạy đủ 15km......!Khai trừ!”
Ngôn Luật Kỷ nói xong không đợi người bên dưới phản ứng đã khép lại laptop đẩy cửa rời đi.

15km, vậy một ngày chạy 2km nhỉ? Còn ổn, còn ổn, không tính là nhiều.

Lâm Dược ầm thần tính toán một chút.

“Ôi Lão Trương ơi, một tuần 15km, phải làm sao bây giờ?” Tổ trưởng tổ ba oán hận nói, “Kỷ lục cao nhất của tôi là đi bộ 1000 bước mỗi ngày đó, trời ạ.”
“Giống nhau, giống nhau cả mà.” Một đôi anh em cùng cảnh ngộ rên rỉ nâng đỡ lẫn nhau ra khỏi phòng họp.


Lâm Dược yên lặng nhìn lướt qua mấy người còn lại trong phòng họp, tất cả đều trưng ra bộ mặt như vừa ăn phải khổ qua đắng, Lâm Dược cảm thấy vô cùng kỳ cmn diệu.....!Trên thế giới này vẫn có những người trạch* như vậy á?.

ngôn tình hay
(*Đây là cụm từ có nguồn gốc Hán Việt, trong đó trạch có nghĩa là lẩn trốn, thường dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài.

Trạch nữ thường không thích vận động, suốt ngày sử dụng điện thoại, máy tính, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hoặc chơi game… trạch nam cũng tương tự.)
“Nhìn nhiều sẽ quen thôi.” Lúc mới đến đây bác sĩ Lương cũng ngạc nhiên như vậy.
Lâm Dược gật đầu đáp lại.

“Lúc vừa đến tôi cũng hoảng sợ lắm, nhìn mãi cũng quen, thế giới của lập trình viên là cái gì đó kỳ lạ đến nổi ngành y học của chúng ta không thể nào hiểu được.”
“Nhưng mà....5000 tệ đó.” Cô muốn có một người chồng bản lĩnh như vậy tiền nặng trĩu đầy túi.......!
“Tiền lương bọn họ cao lắm, không thèm để bụng chút tiền đó đâu.” Bác sĩ Lương nói, “Lần trước bọn họ hoàn thành một hạng mục, tiền thưởng của mỗi người đã là 10 vạn rồi.”
“Tiền lương cao vậy? Vậy còn Ngôn tổng?” Lâm Dược thật không dám tưởng tượng.

“Người ta nắm cổ phần của công ty.....” Bác sĩ Lương cảm thán nói, “Nếu không phải đã nhìn thấy bọn họ thê thảm như vậy, tôi đã đổi sang nghề lập trình viên rồi.”
Bạn trai tương lai.........Của mình........!Ngôn Luật Kỷ so với tưởng tượng của cô còn nhiều tiền hơn.....!
“Tiểu Minh ới, nữ theo đuổi nam thì thôi đi, tôi và Ngôn Luật Kỷ còn có sự chênh lệch giàu nghèo nữa cơ, cậu thấy tôi có xíu xiu hy vọng nào không?” Lâm Dược ảo não gửi tin nhắn Wechat cho Tiểu Minh.

“Cậu muốn tiền của anh ta?”
“Tôi mà là loại người đó hả??”
“Vậy cậu quản anh ta tiền nhiều hay tiền ít làm gì?”
“Cũng đúng há, không được, tôi cũng phải hăng hái kiếm tiền nữa.”
Lâm Dược nắm tay thành quả đấm nhỏ, theo đuổi người ta là một chuyện rất tốn kém, huống chi còn theo đuổi một kẻ giàu xụ, ừ, đúng vậy, ngày mai cô phải mở cửa hàng Taobao mới, nỗ lực tích góp thật nhiều tiền để thu người đẹp Ngôn vào tay.

C.K Lưu Hi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.