Gọi Hồn

Chương 8: Trở nên ngốc nghếch




Quá trình chôn quan tài cũng được xem là suôn sẻ, sau khi thắp hương, đốt tiền vàng mã thì tang lễ của chú hai cũng tạm thời xong xuôi.

Sau khi xuống núi thì Mạnh Tam Quỷ được mọi người mang về nhà, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng đến sự an toàn của cậu ta, sợ rằng cậu ta sẽ chết một cách không rõ nguyên nhân như chú hai.

Nhìn thấy Mạnh Tam Quỷ vẫn còn đang hôn mê nên tôi vội vàng chạy đến nhà của dì Hồ rồi cầm một chén đen thùi lùi, tản ra mùi hôi của thuốc nước trở về, cuối cùng tốn hết sức lực mới cho Mạnh Tam Quỷ uống được, còn có cứu cậu ta được hay không thì lòng tôi cũng không rõ nữa.

Không biết là Nhị Cẩu ra tay quá nặng hay thuốc tôi đút cho Mạnh Tam Quỷ không có tác dụng mà đến chiều rồi cậu ta vẫn nằm hôn mê ở trêи giường như trước, có điều là tiếng hít thở của cậu ta đều hơn trước một ít, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

Sau đó tôi liền dựa vào vách tường cạnh giường Kang để nghỉ ngơi một lát, bởi vì chuyện xảy ra trong hai ngày này đã làm tôi thực mệt mỏi, đầu tiên là Kha Phàm nhảy giếng tự sát làm tôi áy náy không ngớt, sau đó thì chú hai chết đuối dưới giếng một cách vô cớ, bây giờ thì người bạn tốt nhất của tôi lại trúng tà nổi điên, thật không biết đến khi nào những chuyện xui xẻo này mới chấm dứt.

Càng nghĩ tôi càng thấy bực bội, đầu khó chịu như muốn nổ tung, cuối cùng thì tôi đập đầu hai cái thật mạnh lên vách tường để bình tĩnh một chút, sau đó bởi vì choáng váng mà tôi đã vô thức thϊế͙p͙ đi.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi bị vài tiếng rêи đầy đau đớn đánh thức, sau đó tôi thấy Mạnh Tam Quỷ há miệng ra rồi ngậm lại đầy nghẹn ngào, khuôn mặt còn co giật lộ ra vẻ đau khổ dị thường, sau đó cái đầu khẽ động đậy, cuối cùng thì có một vài dấu hiệu sắp sửa tỉnh lại.

Nhìn thấy dáng vẻ của Mạnh Tam Quỷ như vậy làm tôi thật vui, tôi vội vàng lại gần cậu ta rồi nói thật to: “Tam Quỷ, Tam Quỷ, cậu mau tỉnh lại, cậu đừng dọa anh, sau khi cậu khỏe lại thì anh sẽ chưng cách thủy một nồi thịt thỏ thật thơm cho cậu.”

Có thể là do nói đến thịt thỏ vô cùng thơm gợi lên sự thèm ăn của Mạnh Tam Quỷ, cậu ta động đậy hai mí mắt rồi tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lại không có chút phản ứng nào mà chỉ lo nhìn thanh xà ngang trêи nóc nhà, giống như tôi vốn dĩ không tồn tại vậy.

Tôi lấy tay dịch đầu của Mạnh Tam Quỷ lại làm hai mắt cậu ta nhìn thẳng tôi rồi nói to với cậu ta: “Tam Quỷ, cậu nhìn anh đi, anh là anh Hổ của cậu đây, cậu làm sao thế? Cậu nói gì đi chứ!”

Mặc cho tôi gọi thế nào thì hai mắt của Mạnh Tam Quỷ chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm một hướng.



Nháy mắt lòng tôi liền rơi xuống vực sâu, không lẽ Tam Quỷ bị Nhị Cẩu dùng tảng đá đập cho ngu ngốc rồi? Hay là mấy thứ linh tinh không sạch sẽ trong cơ thể vẫn làm thần trí của cậu ta mê muội, vì vậy mới làm cậu ta biến thành bộ dáng si ngốc như thế này.

Tôi không chấp nhận được sự thật rằng Mạnh Tam Quỷ đã biến thành kẻ ngốc, tôi ra sức tát vào mặt cậu ta, cố sức dùng đau đớn làm cậu ta thanh tỉnh một ít.

Nhưng cố gắng của tôi công cốc rồi, dường như Mạnh Tam Quỷ không biết đau nên cậu ta chỉ lẳng lặng nằm bất động trêи giường…

Tôi đứng trơ ra, sau đó đập liên tục vào cái bàn vốn đã bị hỏng, miệng thì không ngừng tức giận gào thét: “Tại sao? Cái chuyện quái gì thế này?”

Không ai trả lời tôi, Tam Quỷ vẫn nhìn chằm chằm nóc nhà còn tôi thì dù có đánh bao nhiêu cũng không thể phát tiết đau đớn như bị dao đâm trong lòng mình.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi tôi cảm thấy toàn thân đã không còn chút sức lực, thân thể rã rời ngã trêи mặt đất, lạnh lùng nhìn cảnh tượng hỗn động trong phòng, sau đó lý trí của tôi mới chậm rãi khôi phục.

Sau khi có một ít sức lực thì tôi loạng choạng đứng lên rồi dùng sức cõng Mạnh Tam Quỷ, bước từng bước đến nhà của mình.

Lúc này tôi đã thầm quyết định, cứ cho là Mạnh Tam Quỷ thực sự trở nên ngu ngốc thì cậu ta vẫn là người anh em tốt nhất của tôi, tôi phải chăm sóc cậu ta cả đời, nhất định không thể để cậu ta một mình…

Ba mẹ nhìn thấy tôi cõng Mạnh Tam Quỷ về thì chỉ thở dài một tiếng chứ cũng không nói gì thêm, bọn họ vốn hiền lành thật thà lại chịu đựng đả kϊƈɦ liên tiếp trong mấy ngày nay làm hai người già đi nhiều lắm.

Mà bà nội khi biết chú hai đã qua đời thì tự nhốt mình trong phòng không ngừng nói linh tinh, cả ngày chưa ra, sợ là bị kϊƈɦ thích không nhỏ.

Sau khi trở về nhà, tôi đặt Mạnh Tam Quỷ xuống rồi cho cậu ta ăn một tô mì lớn, sau đó thì lại đi đến nhà của dì Hồ, đầu tiên là muốn gặp dì ấy hỏi thăm xem có cách nào chữa bệnh cho Tam Quỷ không, thứ hai là muốn dì ấy tính xem khi nào mới tìm được xác của Kha Phàm, bởi vì chuyện này như lưỡi dao sắc bén treo trêи đỉnh đầu lúc nào cũng có thể lấy mạng tôi.



Nhưng còn chưa đến nhà của dì Hồ thì liền thấy một đám người hò hét ầm ĩ, trưởng thôn ngồi hút thuốc lá trêи cối đá trong sân, bên cạnh ông còn đặt một tấm ván cửa, trêи ván cửa lại có một người đang nằm, chính là Nhị Cẩu bị Tam Quỷ đả thương.

‘Đáng lý ra thì Nhị Cẩu phải lên huyện trêи băng bó lại cánh tay bị gãy xương mới đúng, chứ sao lại bị người nhà khiêng đến đây?’

Tuy tôi chỉ thầm nghi hoặc một chút, nhưng thật không ngờ mới vừa bước lên phía trước đã bị Tam Cẩu nắm chặt cần cổ, miệng còn hùng hổ nói vài lời thô tục.

Lưu Hổ tôi đây nào chịu ức hϊế͙p͙ như vậy, cho nên liền giơ chân đá vào trong quần Tam Cẩu, còn tay phải cũng bẻ cổ tay của anh ta rồi vặn ra sau, sau đó thì dùng sức nhấn một cái, mặc kệ anh ta kêu lên đầy đau đớn rồi té trêи mặt đất.

Lần này cứ như chọc phải tổ ong vò vẽ, bạn bè của Nhị Cẩu vây quanh tôi như ong vỡ tổ, xắn tay áo lên như muốn động thủ, cuối cùng thì ngừng bởi một tiếng hét chói tai của thôn trưởng.

“Một đám nhóc choai choai các cậu, cứu người không được thì có mặt mũi gì quát tháo ở chỗ này? Xem ông già này thành người chết rồi hay sao?”

Nói xong thì còn tức giận run râu một cái.

“Bác trưởng thôn, là Tam Cẩu không phân biệt phải trái ra tay trước, tôi…”

Tôi vội vàng giải thích, nhưng chưa đợi tôi nói hết câu thì anh của Nhị Cẩu đã xen vào: “Thằng hai của bọn tao bị thằng chó Mạnh Tam Quỷ kia cào trầy, hiện tại cũng biến thành dáng vẻ nửa chết nửa sống như thế này, tao biết quan hệ của cậu ta với mày không tồi, mà Nhị Cẩu lại nói là bị như vậy lúc chôn cất chú hai của mày, tao đây không tìm này thì tìm…”

Còn chưa dứt lời thì trưởng thôn đã giơ điếu cày đập hai cái lên cối đá, lớn tiếng quát: “Lúc này là lúc nào mà mấy cậu còn léo nha léo nhéo ầm ĩ không ngừng? Hết muốn ở trong thôn rồi phải không? Hay là để chị dâu nhìn xem Nhị Cẩu có chữa được không rồi nói tiếp.”

Lời của trưởng thôn xem như có tác dụng, dù sao ông là người đứng đầu thôn, đồng thời đức cao vọng trọng nên trong thôn không ai dám không nể mặt ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.