Gọi Hồn

Chương 41: Xe Van




Tôi vỗ vỗ vai A Uy, hơi ghen tị nói: “Chiếc xe đó là của tên mập à? Xem ra tên này lăn lộn không tệ, lái cả xe Van rồi.”

Ai ngờ lời của tôi vừa dứt, không chỉ A Uy cười đến không ngẩng đầu lên được, mà vị cảnh sát ngồi ở ghế lái cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Hai mắt A Uy phát sáng, chỉ chiếc xe của Đường mập nói: “Anh ruột của em ơi! Mắt anh nhìn thế nào thế? Sao vào trong mắt anh lại trở thành xe Van rồi? Đó rõ ràng là chiếc Hummer đã được cải trang đấy có được không? Thứ đồ chơi đó trị giá hai triệu tệ, đủ mua cả trăm chiếc hoặc tám mươi chiếc loại xe van rách nát mà anh nói đấy.”

Nghe thấy lời nói của A Uy, đột nhiên tôi trừng to đôi mắt, không ngờ một chiếc xe rách nát như vậy mà hơn hai triệu tệ, là hai triệu tệ đấy! Đây là mẹ nó nhiều tiền quá không chỗ tiêu hay sao? Nếu số tiền này mà ở trong thôn lúc trước tôi ở thì có đánh chết cũng không dám nghĩ đến.

Xem ra tên Trư Bát Giới này thật sự không phải chỉ là có tiền bình thường, chẳng lẽ anh ta cũng có một ông bố để dựa hơi? Sau đó tôi mới biết anh ta có một người thầy thật sự có thể dựa hơi! Còn lợi hại hơn so với Đường Tăng!

Vì xe chúng tôi ngồi là xe cảnh sát, nên trêи đường không hề trì hoãn gì, rất nhanh đã đến đập nước Đường Môn – nơi phát hiện thi thể nữ.

Tôi thấy đập nước đó cũng thật lớn, đưa mắt nhìn cũng không nhìn thấy đầu bên kia, nên cuối cùng chúng tôi phải đi tới khu vực mà cảnh sát phong toả.

Một người cảnh sát trung niên tự xưng mà đội phó bắt tay với chúng tôi, sau đó bắt đầu giải thích tỉ mỉ hình hình xảy ra ở đây.

Sáng nay, bọn họ cũng là nhờ người dân báo thì mới biết có một thi thể nữ ở đập nước, lúc đi đến đây thì thi thể đó đã nổi lềnh bềnh bất động trêи mặt nước.

Nhưng khi bọn họ điều tàu đánh cá qua, muốn vớt thi thể lên thì lại phát hiện ra thi thể nữ đó lại tự lung lay.

Phải biết rằng cả buổi sáng ở đập nước không hề có chút gió nào, gợn sóng đánh ra từ thuyền cũng không lớn, nhưng thi thể nữ kia cứ không ngừng trôi về phía trước, kết quả khiến cho hai cảnh sát vốn không tin vào ma quỷ cũng sợ hết hồn.

Đợi đến lúc chiếc tàu nhỏ đuổi kịp thi thể nữ lần nữa, thì cô ta lại dần dần chìm xuống dưới. Lần này thật sự khiến hai cảnh sát và người dân chèo thuyền sợ hãi, mau chóng quay thuyền vào bờ.

Tin này vừa truyền đi, người dân cách đó mười dặm tám thôn đều đến xem.

Có người nói mấy năm nay đập nước đều không bình yên, luôn có người tự nhiên bị chết chìm ở trong đó.



Còn có người nói trong đập nước có một nữ quỷ chuyên tìm người thế thân, chỉ cần hại đủ số người thì cô ta có thể đi đầu thai.

Dù sao trong lúc này cái gì cũng nói được, truyền bá câu chuyện của thi thể nữ ở đập nước càng dữ dội hơn.

Cục cảnh sát cũng cử hai đồng chí biết lặn tới, đeo thiết bị lặn tân tiến tiến hành xuống nước vớt xác lần thứ hai.

Nhưng thi thể nữ kia như đang chơi trò trốn tìm vậy, có tìm thế nào cũng không tìm được, tình hình như vậy càng khiến cho lòng người hoang mang.

Vì để nhanh chóng vớt được thi thể nữ đó lên, cục cảnh sát phải cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng không tốt do người dân truyền ra, nên mới có chuyện cục trưởng Lý nhờ ông lão nhỏ con giúp đỡ sau đó.

Trước kia tôi có nghe ông lão nhỏ con kể qua, thi thể chết chìm trong đập nước, sông lớn là kỳ lạ nhất, cũng khó vớt nhất.

Hôm nay có được cơ hội này, tôi nhất định phải học hỏi mấy người Thái Phụng thật tốt. Nhưng ông lão nhỏ con dặn phải nghe theo sự chỉ huy của bà điên Lệ Hoa, khiến lòng tôi ít nhiều cũng hơi không vui.

Tôi thấy Lệ Hoa không nói lời nào mà đi loanh quanh đập nước một lúc, lại đưa mắt nhìn khắp bốn phía đập nước, cuối cùng nhìn chằm chằm thứ gì đó trêи tay cô ấy mà không ngừng ước lượng, hình như trong miệng còn đang nói cái gì đó, bộ dạng vô cùng thần bí.

Thái Phụng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, tiến đến nhỏ giọng giải thích: “Thứ trong tay chị Lệ Hoa là la bàn, chuyên dùng để đo đạc núi non, sông ngòi, và mấy thứ như âm dương ngũ hành. Đừng thấy nó không lớn nhưng kiến thức bên trong lại rất thâm sâu đấy!”

Không biết từ lúc nào Đường mập đã ở phía sau Thái Phụng, vẻ mặt xem thường người khác, bộ dạng tùy tiện cẩu thả, dỗ dành nói: “A Phụng, em nói với cậu ta nhiều như vậy làm gì? Dù sao tên ngốc này cũng nghe đâu có hiểu!”

Tôi vừa định nổi giận, thì thấy Thái Phụng không vui nói: “Tôi nói này Đường Bát Giới, sao ở đâu cũng có chuyện của anh vậy? Anh Hổ nghe có hiểu không liên quan gì đến anh? Tôi cứ thích nói với anh ấy đấy, thế thì làm sao?”

“Em… A Phụng, em không thể nói như vậy được, sao lại không có liên quan gì đến anh! Chuyện của em chính là chuyện của anh, người của em chính là người của anh, anh còn muốn bái đường thành thân với em đấy!” Đường Bát Kiệt mặt dày nói.

“Cút cút cút… Anh cách xa tôi ra một chút có biết không, tôi không muốn tranh cãi với anh!” Thái Phụng không thuận theo hét lên.

Thấy hai người này không nhìn xung quanh mà lại muốn đánh nhau, tôi mau chóng chen vào giữa ngăn hai người lại, sự việc mới xem như là dừng lại.



Không lâu sau, Lệ Hoa đi về bên này, đưa ra yêu cầu với đội trưởng Vương – người lúc nãy đã giải thích tình hình với chúng tôi: “Đội trường Vương, tôi cần dùng một chiếc bè tre lớn, bên trêи dựng một cái lều lớn, anh xem khi nào có thể làm xong.”

Lệ Hoa dùng giọng điệu ra lệnh, giống như không xem đội trưởng Vương ra gì.

Đội trưởng Vương cũng không tức giận, có lẽ đã nhận được mệnh lệnh từ bên trêи nên vô cùng phối hợp.

Đầu tiên, đội trưởng Vương gọi cấp dưới của mình đến, ra lệnh cho bọn họ tìm trưởng thôn của mấy thôn gần đây thương lượng, đẩy tất cả những việc mà Lệ Hoa dặn dò cho bọn họ, sau đó những cảnh sát còn lại thì kiểm soát toàn bộ phần bể đập ở chỗ này, tránh để mấy người dân vây quanh ở phía trước.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, thì thấy một đám người dân nâng một chiếc bè tre đã được làm tạm đi qua, theo sau còn có mấy người ôm mấy bó chiếu rơm lớn trong lòng.

Dưới sự chỉ huy của một ông lão nhỏ con có vẻ là cán bộ, bọn họ nhanh chóng làm việc, không lâu sao cái lều rơm đã được đặt lên chiếc bè tre.

Đội trưởng Vương mang theo hai người cảnh sát trẻ tuổi theo chúng tôi lên bè tre, ngoài ra còn chọn hai người dân bợi lặn tốt cùng đi theo, đồng ý trả thù lao cho bọn họ sau khi xong chuyện.

Mặc dù tôi lớn lên ở nông thôn, bình thường cũng thường xuống sông bơi lội, nhưng đây lại là lần đầu tiên đứng trêи bè tre, xung quanh là một mảng nước xanh biếc gợn sóng, trong đầu tôi lại cảm thấy có hơi chóng mặt.

Thái Phụng nhìn thấy sắc mặt tôi có gì đó không đúng, mau chóng lấy ra một viên thuốc từ trong tay nải, không cho tôi nói gì mà đã nhét viên thuốc vào miệng tôi: “Không sao đâu anh Hổ, anh chỉ hơi bị say tàu, uống thuốc rồi thì sẽ ổn!”

Cảnh tượng này khiến cho Đường Bát Kiệt đứng một bên vẫn luôn nhìn chằm Thái Phụng tức không chịu nổi.

Thái Phụng giống như là đang cố ý chọc tức tên mập vậy, bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại nắm chặt lấy cánh tay của tôi, hại tôi vội vàng tránh né, gây ra tiếng động bị Lệ Hoa trách mắng một trận.

Không lâu sau, bè tre đã chèo đến chỗ thi thể nữ chìm xuống, có lẽ vì sợ mà hai người dân cầm cây sào chèo thuyền đã không dám đứng ở rìa bè nữa.

Lệ Hoa nhìn A Uy một cái, A Uy lập tức hiểu ý, mau chóng lấy ra dây gai bị cắt ngắn từ trong túi ở sau lưng, sau đó lưu loát dựng lên một cái giá đỡ ở rìa bè.

Lệ Hoa cũng không rảnh rỗi, cùng một sợi dây thừng mảnh cột mái tóc rối bù lên, cột thành một bím tóc thẳng đứng, sau đó lấy ra một cây nến từ trong túi sau lưng, đốt lên, rồi lấy bốn cây nhang ra đốt trêи đèn cầy, thổi đi ngọn lửa trêи nhang, cung kính lạy bốn lạy ở chỗ mà thi thể nữ chìm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.