Gọi Hồn

Chương 37: Đường Bát Kiệt




Tôi ăn hai bát đồ ăn trêи bàn như hổ chết đói, sau đó khẽ mở cửa ra, ngó nghiêng tứ phương không thấy có ai, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.

Chưa kể thuốc mà Thái Phụng đưa cho tôi thật sự có tác dụng, không cần tốn quá nhiều sức lớp dầu mỡ dính trêи người tôi cũng tự biến mất mà sau đó là một cảm giác thư thái và thoải mái, thoải mái đến nỗi tôi suýt chút nữa ngân nga theo điệu nhạc.

Thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, tôi có lại cảm giác được sống lại làm người.

Theo tính toán thì tôi đã đến tỉnh thành được hai ngày rồi, nhưng chưa từng đi ra ngoài nói gì đến việc hỏi thăm tin tức về, vừa nghĩ đến Kha Phàm trong lòng tôi lại đau âm ỉ.

Quan tâm nhiều như vậy làm gì, lo đi làm quen hàng xóm trước kìa, nghĩ vậy tôi nhấc chân đi xuống dưới lầu.

Ai ngờ rằng vừa xuống đến lầu thì gặp ngay hai tên nhóc A Tiêu và A Nhân.

Hai tên nhóc này vừa thấy tôi đã bày ra nụ cười giả tạo, giống như vì chuyện ướp xác mà cười trêи nỗi đau của người khác.

“Người anh em à, tối muộn rồi không đi ngủ còn chạy xuống đây làm gì vậy?”

Tôi giữ chặt cả hai đứa, cho mỗi đứa một đấm vào ngực.

“Tôi đã đến được hai ngày rồi, còn chưa ra ngoài nên đang định đi thưởng thức cảnh đẹp của thành phố này một lúc, hay là hai anh em các câu đi cùng tôi luôn nhỉ?” Tôi tùy ý nói.

Không ngờ rằng hai tên này lại lập tức xua tay ra, bộ dạng trở nên khổ sở: “Anh em à, chúng tôi không có phiên trực tối nay, không có lệnh của ông già nào dám bỏ đi ra ngoài được! Người anh em cậu nên về phòng đi! Nếu chẳng may bị ông già bắt được cẩn thận bị trách phạt.”

“Sao lại như thế? Sao vẫn không cho ra ngoài vậy?” Tôi giả vờ khó hiểu hỏi.

A Nhân mếu máo, bộ dạng bất lực: “Cậu nên tự mình đi hỏi con bé Thái Phụng kia đi! Nó nói là mệnh lệnh của ông già, anh em chúng tôi làm sao dám không nghe.”

Có vẻ như là vì ba ngày sau sẽ tiến hành đại hội mò xác, cũng không lạ gì khi ra lệnh trong thời điểm đặc biệt thế này, nhưng khi nghe A Nhân nhắc đến con bé Thái Phụng, tôi chợt nhớ lại chuyện nó bảo tôi đi cho giáo huấn người, tôi cười hehe hỏi: “Đúng rồi, tôi cần hai cậu giúp tôi thăm dò một chút, con bé Thái Phụng kia có kẻ thù không?”



“Trời ơi! Tôi nói này người anh em, sao cậu phải lo lắng cho Thái Phụng như vậy chứ? Không phải cậu cảm thấy khuôn mặt của con bé kia xinh đẹp đấy chứ, thân hình trước lồi sau lõm không cần nói, muốn theo đuổi con nhà người ta sao?” A Tiêu, A Nhân cười trêu chọc tôi.

“Nói linh tinh gì vậy! Không có chuyện đó đâu.” Tôi vội vàng giải thích.

“Tên nhóc này vẫn còn biết ngại cơ, nếu không có tư tưởng đấy thì sao lại hỏi như vậy?”

Tôi lo là hai tên nhóc này thật sự hiểu nhầm tôi, lại vội vàng giải thích: “Hai người các cậu đừng có nói bừa, tôi căn bản không có ý nghĩa đó, là vì con bé Thái Phụng đó bảo tôi ngày mai giúp nó giáo huấn một người, không phải tôi vừa đến nên cái gì cũng không biết sao? Chỉ là muốn hai anh em nhà các cậu giúp tôi thăm dò một chút.”

Hai người sau khi nghe sau, mặt đanh lại, sốt sắng hỏi: “Cậu nói là Thái Phụng để anh ra tay giáo huấn người khác? Vậy cậu đồng ý hay chưa?”

Tôi nhìn mặt hai tên nhóc này có chút bất thường, lập tức đoán được ở đây đã có chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

“Ôi trời! Người anh em, tôi nói này sao cậu lại có thể đồng ý với con bé đó được? Nó đang muốn đẩy cậu vào hố lửa đó!”

“Người anh em, cậu có ý gì?” Tôi có chút khó hiểu.

“Cậu có biết Đường Bát Giới vẫn luôn đang theo đuổi nó không, ánh mắt của con bé kia cao xa, luôn muốn đáp lễ, làm cho tên mập kia chết đi sống lại, bây giờ quấn lấy mãi không buông, Thái Phụng đột nhiên chuyển cậu tới đây, điều này không phải quá rõ là kẻ gây họa đang tìm đường thoát hay sao!Tên nhóc cậu đang bị tính kế đấy có biết hay không? Nhanh chóng nghĩ cách quay về đi...”

A Tiêu đang liến thoắng không ngừng đưa ra cho tôi những chủ ý, nhưng còn chưa nói xong câu cuối đã bị A Nhân bịt mồm lại, sau đó đưa mắt ra ám hiệu với cậu ta.

Vừa bị A Nhân cắt ngang xong, A Tiêu cũng cảm thấy bản thân mình đã lỡ mồm, vội vàng cười gượng gạo với tôi: “Người anh em, tôi không biết cái gì cả, cũng chưa từng nói gì với cậu cả, cậu cũng thấy anh em chúng tôi còn có chuyện, không ở đây với cậu được nữa rồi, cậu tự mình đi dạo nhé!”Nói xong còn chưa đợi tôi phản ứng lại đã lập tức chạy đi cùng với A Nhân.

Tôi đang có chút hoang mang, không biết hai tên nhóc này bị bệnh gì, đang bình thường tự nhiên chạy đi? Chợt mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện ở góc cầu thang.

“Anh nói em sao lưỡi lại dài được như vậy chứ? Chẳng nhẽ em quên là lần trước con bé Thái Phụng đã khiến anh em chúng ta đau bụng suốt cả một tuần hay sao, chuyện này nhất định không được cho Thái Phụng biết được, nếu không không biết nó còn định dùng cách gì để xử lý chúng ta?”

Tôi nhanh chóng hiểu được, bình thường chông hai tên này có vẻ ồn ào náo động, toàn thân đầy võ công, nào ngờ lại sợ bị Thái Phụng báo thù.



Ngày thứ hai ăn xong bữa sáng, vừa lúc tôi đi xuống lầu dưới chợt đâm phải một tên mập.

Người này đầu trọc không đội mũ, khuôn mặt dài, tai to và một đôi lông mày nhân hậu, lần đầu tiên gặp mặt đã cho lại cảm giác thân thiện.

Anh ta mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi, nhưng chân lại đi một đôi giày da to bóng loáng, trêи cổ đeo một sợi dây xích to và dày phát sáng, trêи cánh tay còn đeo một vòng tay hạt sáng bóng, nhìn chẳng ra thể thống gì cả.

Nhưng mà vòng eo anh ta thật sự rất lớn, thang máy vốn dĩ có chiều dài hai mét, nhưng anh ta đã chiếm một nửa rồi.

Tôi vừa mới đến được mấy ngày, vẫn coi như là người mới, vì vậy không có ý định bắt chuyện với người này, đang định đi qua người anh ta.

Nào ngờ tên mập này vừa nhìn thấy tôi đã cười hì hì, hai cánh tay to béo của anh ta duỗi ra nắm chặt lấy tay tôi.

“Người anh em này trông thật lạ mắt, là người mới đến sao! Tôi tên là Đường Bát Kiệt, rất vui khi được ở đây làm quen với cậu, nếu như có việc gì cần cứ mở miệng, sao lại còn cần đến sự quan tâm của cậu chứ!”

Tôi không khỏi sững sờ, sao lại cảm thấy những lời khách sáo của tên mập này, nên là lời của tôi phải nói mới đúng!

Sau đó tôi chú ý đến tay của mình, giống như bị quấn trong một cái túi lớn, vừa ấm nóng vừa trơn trượt, cảm thấy không thoải mái.

Vì thế tôi nhanh chóng rút tay mình ra, khiến cho tên mập bị mất mặt.

Đường Bát Kiệt xoa tay mình, vội vàng giải thích: “Thật ngại quá người anh em! Tính cách tôi chính là như vậy.”

Tôi nở nụ cười, lập tức trả lời: “Tôi là do ông già đưa đến, tên là Lão Hổ, sau này có chỗ nào không hiểu, vẫn mong người anh em này chỉ dạy thêm.” Nói xong không đợi tên mập phản ứng lại, chạy lập tức xuống dưới tầng.

Tôi có thể cảm nhận được tên mập vừa rồi không phải người bình thường, hơn nữa nếu không đủ nhẫn lại cũng không thể đến được đây, tuy là tên kia luôn cười, khiến cho người khác có ấn tượng thật thà phúc hậu, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta giống như con lợn ăn thịt hổ.

Đến khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc gặp phải hai cô gái đang thu xếp thông tin, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bộ dạng vô cùng vui vẻ, nhìn thấy tôi tự nhiên chủ động đến chào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.