Gọi Hồn

Chương 21: Tiệm bánh bao




Lúc này tiếng kêu của Kha Phàm đã thành tiếng khóc nức nở, trong giọng cô ấy có chút buồn bã: “Anh, anh phải bảo trọng, chờ em khỏi bệnh rồi nhất định sẽ đi tìm anh… Đúng rồi, trong núi không giàu có gì, tiền trêи mặt đất anh nhất định phải thu dọn hết, không được phàn nàn, nhất định phải thu dọn sạch, coi như đây là lần cuối cùng em cầu xin anh…” Giọng nói theo tiếng xe càng lúc càng xa.

“Thằng nhóc! Xem ra cậu vẫn có chút bản lĩnh, có thể làm cho cô nhỏ nhớ mãi không quên, nhưng chắc cũng là lần gặp cuối cùng rồi, ông chủ sẽ không đồng ý cho hai người gặp lại đâu, dù sao cũng là một người trêи trời một người dưới đất, hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, tốt nhất nghe lời người anh em này khuyên, cầm lấy tiền trêи mặt đất rồi trở về núi, đừng ra ngoài nữa!” Nói xong khuôn mặt méo mó tức giận nhìn tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng sức cánh tay, trực tiếp đẩy tôi ra xa tầm hai ba mét.

Đợi khi tôi đứng vững, lại nhìn thấy người đàn ông đáng ghét kia chui vào trong một chiếc xe khác, theo tiếng rít máy dần xa…

Tôi thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn những tờ tiền rơi vãi xung quanh, trong lòng đột nhiên có chút muốn chửi mắng, hôm nay có thể coi là sự xúc phạm lớn nhất trong suốt cuộc đời hai mươi năm của tôi.

Tôi tưởng mình thường xuyên thi đấu với Mạnh Tam Quỷ trong thôn, cũng được coi như là một tay biết đánh nhau rồi chứ, không ngờ trong tay người luyện võ lại không chịu nổi một đòn, thậm chí còn bị một người đàn bà kiêu ngạo ương ngạnh tát ngay trước mặt mọi người.

Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của mình, không ngờ trong mắt những người giàu có kia lại không đáng một đồng…

Tôi định cứ vô tình rời khỏi như vậy, tiếp tục sống qua ngày với sự tự cho là tôn nghiêm, nhưng lại nghèo nàn của tôi, nhưng nghĩ đến sự đau khổ buồn bã của Kha Phàm trước khi đi, lại kèm theo ánh mắt không nỡ, tôi vẫn cúi người xuống, vứt cái gọi là tôn nghiêm sang một bên, cắn răng cúi người nhặt những tờ một trăm tệ nhục nhã dưới mặt đất để lên tay.

Vốn dĩ chỗ nhà ga này là nơi có nhiều người nhìn ngó, lúc tôi bị người nhà họ Kha nhục mạ, không ai dám lên trước ngăn cản, ngược lại ở xa chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng mà chờ hai chiếc siêu xe kia đi rồi, đám đông kia sẽ không thể chịu được sự cám dỗ của đồng tiền nữa, tất cả đều sẽ vây quanh lại.

Số tiền trêи mặt đất tôi nhặt được chưa tới một nửa, còn lại bị tranh tranh giành hết, nhưng mà tôi lại không hề ra tay ngăn cản, chỉ lẳng lặng bỏ tiền ở tay vào túi trong người, sau đó bước nhanh ra khỏi đám đông.

Nghe đám người phía sau bởi vì tranh giành không đều mà chửi bới lăng mạ nhau, thậm chí còn vung tay đánh nhau, tôi chỉ bất lực lắc đầu, đúng là lòng tham của con người.



Tôi không muốn ở lại quá lâu trong thành phố khiến tôi buồn lòng, chịu nhiều lăng nhục này, lúc trời chạng vạng tối tôi sẽ quay về vùng huyện nhỏ yên bình.

Trải qua một ngày, tôi cảm thấy còn kiệt sức hơn cõng Kha Phàm đi đường núi, vì thế ngẫu nhiên tìm một tiệm bánh bao bên đường, gọi bình rượu cao lương hai trăm năm mươi gam. Có thể nhìn ra được ông chủ cũng là người bản địa thật thà ở gần đây, thấy tôi một mình uống rượu giải sầu lại không có người người khách khác, thế là tới gần tôi cười: “Nghe giọng của cậu chắc cũng là người địa phương, cậu đang gặp chuyện phiền lòng gì vậy, sao lại một mình đi uống rượu giải sầu thế?”

Vốn dĩ trong lòng tôi vô cùng ngột ngạt, hơn nữa lại không có Kha Phàm ở bên cạnh, càng thêm mất mát, cho nên tôi cũng không trả lời ông chủ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo đổ rượu vào miệng.

Ông chủ cũng là một ông già vui tính, thấy tôi không để ý tới ông ta, liền cười thật thà, sau đó bưng nửa khay bánh bao ra khuyên bảo: “Người anh em một mình uống rượu rất dễ say, ăn một chút đồ lót dạ trước đi, tránh lúc nữa ói ra sẽ không thấy khó chịu!”

Tôi thấy ông già cũng có ý tốt, vì thế liền cầm một cái bánh bao lên cho vào miệng.

Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cắn, giống như bánh bao trong tay biến thành người phụ nữ xảo quyệt Kha Mẫn, từng miếng cắn nát nó, sau đó nuốt xuống bụng…

Nhờ ông chủ tiệm bánh bao có lòng nhắc nhở, tôi thật sự không uống say, ngược lại dưới sự kϊƈɦ thích của rượu làm cho toàn thân cảm thấy thoải mái, những chuyện không vui vẻ hồi sáng, cũng theo bảy phần say trong người dần tan biến.

Lúc chuẩn bị đứng dậy thanh toán, lại phát hiện ông già tiệm bánh bao tự nhiên mất tích.

Trong lúc tôi đang nghi hoặc, lại nhìn thấy ông già tiệm bánh bao đang ở phía góc đường, hết sức chăm chú nhìn cái gì đó?

Tức khắc, lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, tôi không biết là có chuyện gì thú vị, có thể khiến ông ta mê mẩn đến thế, thậm chí đến tiền khách cũng không thu.



Tôi rón rén đi tới chỗ ông già, giơ tay vỗ nhẹ lên vai ông ta, mặc dù như vậy, cũng làm ông ta bị giật mình: “Ây dô” một tiếng ngã dựa vào tường.

Nhưng sau đó ông già không ngờ lại bày ra tư thế phòng thủ, sau khi nhìn thấy tôi, vội vàng thu hồi tư thế, trêи mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Tôi nói người anh em, cậu ở đây làm gì? Thình lình một cái xém chút nữa dọa chết tôi, lần sau đừng làm như vậy nữa nhé!” Ông già nói xong liền thấy tôi đang nhìn về phía hồi nãy ông ta chăm chú nhìn, vội vàng ôm chầm lấy bả vai tôi, đi về phía tiệm bánh bao, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, nói muốn cùng tôi uống thêm chút nữa.

Tuy rằng ông chủ tiệm bánh che đậy rất tốt, nhưng tôi có thể nhìn ra một ít manh mối từ biểu hiện của ông ta, cảm giác ông ta cũng không phải người đơn giản giống như ngoài mặt, huống hồ tôi vừa nãy nhìn về phía mà ông ta nhìn phát hiện một bóng dáng quen thuộc, chỉ là người này chợt vụt qua mà thôi, sau đó rẽ vào một con hẻm sâu khác, làm lòng tôi dấy lên một tia nghi ngờ.

Trong đầu tôi không ngừng nghĩ tới cái bóng dáng đó, luôn có cảm giác quen thuộc lạ thường, nhưng dưới kϊƈɦ thích của rượu, tôi hoàn toàn không nhớ ra được thân phận của bóng dáng đó.

Cứ như vậy tôi mơ hồ theo lão già quay lại tiệm bánh bao, sau đó ông ta nói chuyện phiếm với tôi như người không có việc gì làm, nhưng tôi có thể nhìn ra từ trong ánh mắt ông ta, ông ta có tâm sự, vì thế tôi từ chối ý tốt uống thêm vài chén với ông ta, trả tiền cơm sau đó ra khỏi tiệm bánh bao.

Tuy rằng tôi có chút tò mò với cái bóng dáng quen thuộc đi vào con hẻm kia, nhưng cũng không có suy nghĩ muốn tìm hiểu, vẫn là việc của bản thân quan trọng.

Bởi vì không có Kha Phàm vướng bận, cho nên tôi không nghỉ một đêm ở huyện, mà lựa chọn đi về ngay trong đêm.

Ban đêm đường núi hơi khó đi, nhưng từ khi còn đi học tôi đã thường xuyên đi tới đi lui giữa huyện với thôn rồi, mười mấy năm qua cũng không biết đi bao nhiêu lần, cho nên mặc dù trong đêm tối tôi cũng cảm thấy không mất sức lắm.

Nhưng mà bên cạnh thiếu cô gái nhỏ Kha Phàm bên người, lại làm tôi cảm thấy có chút trống trải, biết rõ bản thân không xứng với cô ấy, nhưng trong tâm trí không thể khống chế hiện ra hình bóng của cô ấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.