Gọi Hồn

Chương 14: Cứu Kha Phàm




Lúc đi ngang qua Kha Phàm, cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt van xin, tất nhiên cô ấy cũng nghe thấy tôi và Liêu Kiệt đánh nhau, chẳng qua là không có cách nào cử động cơ thể.

Tôi tỏ vẻ không nhìn thấy ánh mắt của Kha Phàm, chỉ một mực kéo Liêu Kiệt như kéo một con chó chết đi về phía trước, thế nhưng khi đi đến trước sườn núi, tôi đã thử vài lần nhưng cũng không có cách nào mang một người nặng một trăm cân lên.

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ném Liêu Kiệt xuống đất, sau đó nhanh chóng trở lại rừng đào, bên trong rừng đào tôi tìm thấy vài sợi dây thừng, tôi dự định sẽ trói Liêu Kiệt lại trước, chờ tôi lên được phía trêи sườn núi sẽ tìm cách kéo cậu ta lên.

Khi tôi trở lại trước sườn núi một lần nữa Liêu Kiệt vẫn như cũ nằm rạp trêи mặt đất như một con chó chết, một chút sức lực cũng không còn nhưng trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng hừ hừ, tôi cảm thấy có chút gì đó không phù hợp nhưng lại không có thời gian để suy nghĩ.

Ngay lúc tôi cúi người xuống định trói chặt Liêu Kiệt bằng dây thừng, một bàn tay của cậu ta không biết từ lúc nào đặt ở bên trong ngực, ngay sau đó vung tay ra ngoài, tôi chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một lớp bụi mờ.

May mắn là trước lúc đó tôi đã nhận ra có một chút không ổn, cơ thể cũng phản ứng nhanh, ngay khi bụi sắp bao phủ lấy tôi, cơ thể tôi nhanh chóng nằm xuống mặt đất, sau đó lăn một vòng trốn ra ngoài hai ba mét.

Chờ đến khi tôi quay đầu lại lần nữa thì phát hiện thằng nhóc Liêu Kiệt đang bò trêи mặt đất, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn tôi một cái, vội vàng chạy như điên vào phía rừng đào.

Trong lòng tôi có chút tức giận, đều do tôi nhất thời sơ ý, trước đó đã không đánh ngất Liêu Kiệt nên lần này đã giúp cậu ta thừa cơ hội bỏ chạy, hối hận vẫn là hối hận, tại sao tôi có thể dễ dàng coi thường thằng nhóc này như vậy.

Tôi cố gắng đứng lên sau đó chạy nhanh về phía Liêu Kiệt đuổi theo cậu ta, mặc dù biết rõ thằng nhóc này bị thương không nhẹ nếu không đã không nóng lòng muốn chạy trốn, thế nhưng tôi thật sự sợ cậu ta sẽ chó cùng dứt dậu, lấy tính mạng Kha Phàm để uy hϊế͙p͙, mặc dù tôi vẫn còn oán hận Kha Phàm nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô ấy mất mạng trước mặt tôi.

Tôi mở to mắt nhìn Liêu Kiệt chạy vào rừng cây, cũng không tệ, hướng cậu ta chạy trốn không phải chỗ của Kha Phàm, chờ tôi đuổi theo vào rừng đào thằng nhóc này đã bảy lần quặt tám lần rẽ mất dấu.

Tôi như một con ruồi không đầu ở bên trong rừng đào di chuyển lung tung, kết quả tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Liêu Kiệt, khó trách mọi người đều nói người sợ chết có khả năng chạy trốn tốt nhất.



Tôi dùng sức đánh một đấm vào thân cây, mặc dù tôi không cam lòng để Liêu Kiệt trốn thoát, thế nhưng trong rừng cây tối tăm như vậy muốn tìm một người thật không dễ dàng.

Vừa tức giận vừa lo lắng cho sự an nguy của Kha Phàm, tôi đành phải chán nản quay trở về.

Khi tôi quay trở lại bên cạnh Kha Phàm, cô ấy vẫn yên lặng nằm trêи mặt đất, chỉ có ánh mắt vẫn chuyển động qua lại theo cơ thể của tôi.

Dáng người Kha Phàm thật đúng là không thể không nói, làn da không chỉ sáng bóng tinh tế mà còn trước sau đầy đặn có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, khó trách tên cặn bã Liêu Kiệt si mê cô ấy, thế nhưng bây giờ tôi không có tâm tình để thưởng thức.

Tôi vươn tay nhặt quần áo đã bị xé bên cạnh lên và che nó lên cơ thể bóng loáng như ngọc của Kha Phàm, sau đó vỗ nhẹ hai cái lên mặt cô ấy và ân cần hỏi: "Kha Phàm, cô thế nào? Có thể tự mình đứng lên hay không?"

Đối với Kha Phàm mà nói có thể câu hỏi của tôi tất cả đều là vô nghĩa, bởi vì đáp lại lời của tôi chỉ là ánh mắt cầu xin của cô ấy, ánh mắt bất lực.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ôm lấy Kha Phàm, mặc dù trêи tay truyền đến một cảm giác mịn màng và tinh tế, thế nhưng trêи người tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, căn bản không có lòng dạ nào hưởng thụ.

Hiện lên trước mắt chính là con đường lên sườn núi, tôi không biết phải làm sao lên được khi đang ôm một người trong lòng ngực, căn bản là không thể leo lên, chỉ đành phải băng qua rừng cây tìm con đường khác xuống núi, mặc dù con đường này bằng phẳng hơn một chút, nhưng so với lúc tôi lên núi thì xa hơn rất nhiều.

Tôi cứ như vậy đi trong bóng tối, một bước ngắn một bước dài ôm Kha Phàm xuống núi, trêи đường đi tôi đã rất mệt mỏi và khi đến nửa đêm cuối cùng cũng đã vào thôn.

Nhưng tình huống bây giờ của Kha Phàm làm cho tôi có chút khó khăn, bởi vì trong làng chỉ có dì Hồ biết xem bệnh, không còn cách nào chỉ có thể làm phiền dì ấy.

Toàn thân tôi không còn đủ sức cố gắng cử động ôm Kha Phàm đến nhà dì Hồ, dì ấy bị làm cho hoảng sợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi giữa đêm khuya, sau một lúc giải thích cuối cùng dì ấy cũng đã hiểu rõ.



Dì Hồ thở dài một câu có chút oán trách: "Con bé kia dáng vẻ xinh đẹp thế nhưng đúng là nguồn gốc của tai hoạ!" Nói xong còn không ngừng lắc đầu, cuối cùng lấy ra một vài ngọn nến, đặt tất cả bên cạnh Kha Phàm, nhanh chóng xé rách quần áo trêи người cô ấy, bắt đầu kiểm tra cẩn thận.

Đối mặt với cơ thể gần như trần trụi của Kha Phàm tôi có chút ngượng ngùng, vội vàng đi ra ngoài sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trước đây Liêu Kiệt dùng hai chân đá vào người tôi, đến bây giờ mơ hồ vẫn cảm thấy đau, sau đó lại cùng cậu ta đánh nhau cuối cùng còn phải ôm Kha Phàm xuống núi, hơn nữa tôi đã lo lắng mấy ngày, căn bản là không nghỉ ngơi tốt, vì vậy vừa ngồi xuống liền cảm thấy toàn thân bủn rủn không có chút sức lực, gần như là ngồi phịch xuống ghế, cái gì cũng không muốn nói đến.

Thời gian cứ như vậy từng giây trôi qua, thật lâu sau dì Hồ mới từ bên trong đi ra, đến khi dì ấy ở trước mặt tôi không ngừng lắc lư ngón tay tôi mới lấy lại một chút tinh thần.

Tôi nhìn thấy hai ngón tay dì Hồ đang kẹp một kim châm sáng chói, so với kim châm dùng để thêu thông thường có chút ngắn hơn khiến tôi không rõ dì ấy đang muốn làm gì.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, dì Hồ cũng không chần chừ, lập tức nói: "Không sai, kim châm con đang nhìn thấy đã cắm vào ngực cô ấy, gần như là cắm vào hết, dì đã cố hết sức mới có thể lấy nó ra, nhưng mà chất độc phía trêи đã lan ra toàn cơ thể, mà đến cuối cùng dì cũng không biết đây là loại độc gì, nếu như không tìm thấy thuốc giải, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của dì lấy cho cô ấy một ít thuốc, có điều hiệu quả hay không thì dì không dám nói, lành hay dữ còn dựa vào tạo hoá của cô ấy."

Sau khi nghe dì Hồ nói tôi có chút nản lòng, không biết Liêu Kiệt đã chạy đến chỗ nào, thuốc giải cũng chỉ còn cách đó, thế nhưng một khi thuốc giải của dì Hồ không có hiệu quả, chỉ sợ Kha Phàm cả đời này chỉ có thể nằm yên trêи giường, kết cục so với chết cũng không tốt gì hơn.

Tôi nhận thấy tinh thần dì Hồ cũng không tốt lắm, vội vàng đỡ dì ngồi xuống ghế mây.

"Cô gái kia gặp đả kϊƈɦ lớn như vậy, tinh thần vẫn không hề sụp đổ có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng dì sợ cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung khiến cơ thể không chịu đựng nổi, vì vậy đã châm vào huyệt ngủ cho cô ấy, bây giờ đã ngủ rồi, con cũng đừng quá lo lắng."

Dì Hồ nói xong vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi ngồi xuống nói chuyện, nhìn thấy dì ấy sắc mặt nghiêm túc nói: "Không nói đến tương lai cô gái kia có thể chữa khỏi hay không, bây giờ con mang cô ấy theo bên người không phải là chuyện tốt! Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, để cho toàn bộ người trong thôn biết thanh danh nhà họ Lưu của con sẽ bị phá huỷ!"

Nghe dì Hồ nói xong, tôi dứt khoát đứng dậy, sau đó đấm một đấm trêи mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Dì Hồ, lời của dì con đều hiểu, mọi chuyện xảy ra trong thôn mấy ngày nay đều do tên lưu manh Liêu Kiệt kia làm, thật ra Kha Phàm cũng là người bị hại, con không thể mở to mắt bỏ mặc cô ấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.