Câu nói của Hàn Hân Đình khiến đội trọng án bàng hoàng. Làm thế nào người có lịch sử tình trường ảm đạm, bài xích mối quan hệ nam nữ như Đào Tại Thường lại thực hiện loại phẫu thuật này?
"Vậy hung thủ có phải là người yêu cũ không? Vì cô ta vá màng trinh như kiểu phủ bỏ mối quan hệ thân mật nên giận hóa quá hận, tìm cô ta hỏi tội, lúc giằng co lỡ tay siết chết cô ta. Kiểu một người ích kỷ chỉ muốn cô ấy mãi thuộc về mình."
"Tiểu Ca! Cậu có suy nghĩ táo bạo đó." Lão Bân cười hề hề, quay sang vỗ vai Tiểu Ca.
"Một phụ nữ không còn trinh cũng có rất nhiều yếu tố tác động, không nhất thiết là từng quan hệ." Hàn Hân Đình giải thích.
"Nếu vậy thì từ đây điều tra. Lão Bân tiếp tục truy lùng những mối quan hệ cũ của Đào Tại Thường, hỏi thêm hàng xóm xung quanh cô ấy. Lão Hổ đi vài vòng thêm ở hiện trường xem có phát hiện gì không, hỏi thêm thời niên thiếu của cô ấy là một người như thế nào, quan hệ ra sao."
"Rõ thưa sếp!" Lão Bân và lão Hổ đáp ứng.
"Tiểu Cảnh tìm cho tôi lịch sử cuộc gọi của nạn nhân. Trong ngày nạn nhân mất, cô ấy đã liên lạc với ai."
"Rõ! Sếp Tạ."
"Tiểu Ca, cậu cùng tôi đến nhà của nạn nhân xem đi."
Phân phó xong, mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc.
Khi Tạ Kỳ Ngôn gom hồ sơ, chuẩn bị rời đi, Hàn Hân Đình vực dậy ánh mắt buồn chán, bước tới chặn đường Tạ Kỳ Ngôn.
Ngón tay thách thức chạm lên ngực của Tạ Kỳ Ngôn, người vươn tới gần, giọng nói thỏ thẻ qua tai, môi mỏng cong lên, toát đầy hàm ý khiêu khích. Một kiểu như chờ đợi thái độ giáo huấn của Tạ Kỳ Ngôn.
"Tôi cũng muốn đi!"
Hơi thở như lan như ngọc phả gần khiến Tạ Kỳ Ngôn có chút bất ngờ. Sếp Tạ từ xưa đến nay luôn đặt bản thân ở cơ chế phòng vệ cao nhất, không hiểu vì sao lại không thể phán kháng trước ánh mắt mềm mại lại thêm chút dẫn dụ của Hàn Hân Đình.
Dù chỉ mới chạm mặt nhau, Tạ Kỳ Ngôn hoàn toàn có thể đọc ra được ý muốn của Hàn Hân Đình.
"Cô không được phớt lờ tôi ở đây."
Bắt được điều này, Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng lấy lại sự tự tin, cười nhẹ, bước lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Hàn Hân Đình. Tạ Kỳ Ngôn nghĩ rằng ngoài bản tính tiểu thư ra thì Hàn Hân Đình rất chuyên tâm đối với công việc. Để giúp người chết minh oan, cô tuyệt đối không thể ngồi im chờ đợi.
"Lần sau nếu muốn đi, cô có thể nói lớn cho tôi biết. Không cần như thế. Tôi là kẻ bao đồng nhưng tôi không thích khiêu khích."
Câu nói của Tạ Kỳ Ngôn khiến Hàn Hân Đình bật cười. Trước đến nay, người muốn cô chủ động quyến rũ xếp hàng dài đến tận mấy con đường, cái tên này được đích thân Hàn Hân Đình tung ra chiêu thức lại thẳng thừng từ chối. Nếu không phải vì vụ tranh cãi mấy hôm trước, hứng thú với sự cứng nhắc của Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình vốn cũng không thèm tỏ thái độ khiêu khích như thế.
Nhà của Đào Tại Thường thuộc khu chung cư với giá thuê mỗi năm hơn 1 phần 3 lương của cô ta. Tình hình an ninh được thiết lập rất tốt, bảo vệ thường xuyên ghi chú tỉ mỉ việc người ra vào khu chung cư. Tạ Kỳ Ngôn đoán không thể có việc bị người lạ xâm nhập mà không biết. Vì họ được cảnh cục ký lệnh, Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình và Tiểu Ca mới thuận lợi lục soát căn hộ.
Vừa bước vào căn hộ, Hàn Hân Đình đã bị hấp dẫn bởi khung ảnh lớn trên ở gian nhà chính. Đó là ảnh của Đào Tại Thường. Hơn nữa, cô còn có thể ngửi được mùi nước hoa ngào ngạt, nhìn quanh mọi thứ sắp xếp rất gọn gàng. Có thể thấy nạn nhân là người rất chú trọng không gian sống, từ bàn ghế đến các dụng cụ được đặt ngăn nắp và theo thứ tự từ lớn đến bé.
Một phụ nữ văn phòng, ở căn hộ chung cư có yếu tố an ninh cao, cách bối trí trong nhà chủ yếu sử dụng các nội thất đắt tiền. Đào Tại Thường đúng là một cô nàng thành thị độc thân điển hình.
"Một người ưa sạch sẽ, liệu có liên quan gì về việc cô ấy thực hiện vá màng trinh không? Cô ấy thấy mình không sạch sẽ sao?" Hàn Hân Đình suy đoán, ánh mắt đanh lại.
Hơn nữa, cũng là người có tiêu chuẩn sống cao vì các đồ dùng là đồ hiệu đắt tiền. Có thể thấy, Đào Tại Thường rất biết hưởng thụ. Vừa biết cách sống, lại không quan hệ nam nữ bừa bãi, sự mâu thuẫn này khiến Tạ Kỳ Ngôn chưa thể truy ra manh mối.
"Chúng ta chia nhau ra lục soát."
Chưa kịp nói dứt câu, Tạ Kỳ Ngôn đã thấy Hàn Hân Đình tiến vào phòng ngủ của nạn nhân. Cô phân phối Tiểu Ca tìm hiểu xung quanh phòng khách còn mình cùng Hàn Hân Đình vào phòng ngủ.
Bàn trang điểm trong phòng ngủ của Đào Tại Thường được trưng bày rất đặc sắc, có thể vừa nhìn vào đã chiếm diện tích nổi bật. Vốn hiểu rằng, trang điểm là thú vui của phụ nữ nhưng thái hóa như Đào Tại Thường khiến Tạ Kỳ Ngôn cảm thấy hơi lạ.
Cô ta rõ ràng là người rất chăm chút bề ngoài, thường ngày dùng rất nhiều đồ trang điểm, nước hoa trên bàn cũng thuộc dạng đắt đỏ. Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi quan sát đồ dùng trên bàn, có thể thấy Đào Tại Thường một là rất yêu bản thân, hai là muốn đẹp trong mắt người xung quanh.
Nhưng chẳng phải cô ấy không thích đàn ông nhìn ngắm vào mình hay sao? Càng nghĩ, Tạ Kỳ Ngôn càng không biết điểm liên kết.
"Sếp Tạ, mau đến xem!" Hàn Hân Đình trực tiếp bỏ qua hiềm khích cá nhân, đặt tâm mình hoàn toàn vào vụ án.
Phát hiện của Hàn Hân Đình với Tạ Kỳ Ngôn khá đáng giá. Tủ đồ của Đào Tại Thường rất nhiều kiểu đồ hở phô diễn cơ thể, cùng những mẫu đồ lót rực rỡ. Tất cả đều là những mẫu từ các thương hiệu lớn và đắt đỏ. Điều này thực sự khiến Tạ Kỳ Ngôn có một bức chân dung quá khác về Đào Tại Thường so với những thông tin mà cảnh sát đã thu thập được.
Nếu Đào Tại Thường là một người rất tự ti khi phái nam nhìn vào mình, lại không muốn tham gia vào những buổi hẹn hò, trong lời khắc họa của đồng nghiệp, cô ấy còn là người rất bảo thủ và ăn mặc kín đáo, vì sao, cách ăn mặc của cô ấy lại giống như luôn sẵn sàng quyến rũ người khác?
"Cậu nghĩ sao?" Tạ Kỳ Ngôn chau mày, quay sang nhìn Hàn Hân Đình cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Có thể thấy cô ấy là người có chướng ngại tâm lý. Có những kiểu người luôn đè nén bản thân để trở thành thân phận mà người khác mong muốn, nhưng dần dần theo thời gian, nếu gặp phải một đả kích, sự h@m muốn bên trong của người đó mới thực sự trỗi dậy, khát khao để trở thành một phiên bản mà chính mình mong muốn. Lúc đó, người ấy dù có thoải mái nhưng cũng khó lòng kiểm soát tính cách mới này. Ngược lại, tính cách mới giống như doping vậy, càng phóng túng càng khiến người ta có cảm giác nghiện. Hoặc cô ấy đang hoang mang, muốn bộc lộ bản thân vì một đối tượng nào đó mà cô ấy muốn hướng tới, nói dễ hiểu là lấy lòng đối tượng đó."
"Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ mặc những bộ quần áo này khi không có mặt người khác. Cô ấy muốn yêu bản thân nhưng bản thân cô ấy cũng rối loạn, không biết phải giải phóng như thế nào."
"Vậy cậu thấy! Đào Tại Thường là kiểu người nào?"
"Kiểu người nào thì phải biết được cô ấy đã từng trao lần đầu tiên cho ai? Quan hệ lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng về chuyện yêu đương, thậm chí là cách người đó yêu cơ thể của mình."
"Phản ứng của người đầu tiên làm chuyện đó với bản thân cũng có thể là giấc mơ đẹp, hồi ức đẹp, cũng có thể là ác mộng mà cả đời phải đi xóa."
"Sếp Tạ, Hàn tỷ, hai người mau sang đây đi!" Tiểu Ca hăm hở chạy vào phòng ngủ gọi hai người trở ngược ra phòng khách, moi từ trong ngăn tủ kệ Tivi một hộp nhẫn.
"Hai người xem! Em phát hiện cô ấy gói hộp nhẫn rất kỹ. Tại sao cô ấy cần phải nhét vào trong kệ tủ khuất như vậy. Hơn nữa, cũng đâu có nhẫn trong hộp nhưng mà chiếc nhẫn lại không thấy khi phát hiện thi thể."
"Tiểu Ca, gọi cho lão Hổ để ý hiện trường xem có phát hiện chiếc nhẫn nào không?"
"Dạ! Đội trưởng."
"Trưởng khoa Hàn! Cậu cùng tôi đi một chuyến đến chỗ làm nhẫn đi!" Tạ Kỳ Ngôn hồn nhiên.
"Tại sao tôi phải đi? Điều tra đâu phải chuyện của pháp y?"
Hàn Hân Đình giở thói cứng đầu. Rõ ràng, chức phận của pháp y là trong phòng khám nghiệm cũng chỉ giúp cảnh sát tìm được đầy đủ manh mối trên người nạn nhân, trong yêu cầu công việc vốn không có đích thân đi điều tra.
Tạ Kỳ Ngôn biết rõ đây là yêu cầu vượt quá phạm vi công việc, nhưng trong khoảnh khắc Tạ Kỳ Ngôn nhận ra sự chính nghĩa khắc sâu trong ánh mắt của Hàn Hân Đình, lúc cô nghiệm thi cũng như bày tỏ mong muốn đích thân đến nhà nạn nhân, Tạ Kỳ Ngôn biết nếu không mang cô nàng này đi cùng thì với tính cách ngựa chứng như Hàn Hân Đình cũng sẽ tự mình đi điều tra.
Thà bản thân chịu phiền một chút.
"Đến đây cũng không đúng với phạm vi công việc của cậu rồi à?"
Hàn Hân Đình muốn biết câu trả lời. Lần nào đối mặt cô là nạn nhân nữ, cô cũng đặc biệt sốt sắng và nóng lòng muốn biết thân phận kẻ thủ ác. Nếu không phải vì như vậy, cũng không phải vì muốn tìm lời giải về việc cô ấy có bị ám ảnh tâm lý hay không, cô đã không quyến rũ Tạ Kỳ Ngôn, cũng không tự mình quá phận mà mất quyền thương lượng với Tạ Kỳ Ngôn.
Dựa trên manh mối của chiếc hộp về màu sắc, chữ ký của nạn nhân dưới đáy hộp, đặc biệt phần nắp hộp bên trong được khắc chữ đôi "Y.N". Theo đó, "Y" là viết tắt trên tiếng Anh của Đào Tại Thường - Yanny. Nhưng chữ "N" thì gần như không có manh mối.
Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắc chiếc hộp được khắc tên đến từ một tiệm nhẫn thủ công vì các thương hiệu trang sức tại thành phố Anh Châu đều không có mẫu hộp này. Hơn nữa, trong đặc khu Tô Hàn cũng chỉ có 4 tiệm nhận khắc chữ cho trang sức.
Sau khi tra soát, Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình dừng trước một cửa tiệm làm nhẫn thủ công được trang hoàng nhã nhặn, bảng tên Forrest được đặt khiêm tốn như một bảng chỉ dẫn người qua đường bước vào khu rừng ngọt ngào.
"Xin chào quý khách!" Một người phụ nữ vui vẻ chào đón Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình.
"Aya! Hai vị xinh đẹp đến đây không biết là làm nhẫn uyên ương hay là nhẫn tình bạn?"
"Tôi với cậu ta đó hả?" Hàn Hân Đình nghe như sét đánh ngang tai mà phải liên hồi phản đối.
"Chúng tôi là cảnh sát!" Là đồng nghiệp nhưng Tạ Kỳ Ngôn cũng không phải kẻ tùy tiện nhận ai là bạn, ai là người yêu.
Sau khi nhìn thấy thẻ ngành của cả hai, sắc mặt của người phụ nữ cũng nhanh chóng thu lại vẻ niềm nở mà thoáng chút run sợ. Đúng là không làm sai, quan đến nhà cũng không sợ. Nhưng đâu phải ai đứng trước cảnh sát cũng có thể điềm tĩnh như không, hơn nữa, đây còn là cảnh sát tổ trọng án.
"Chị có thấy qua người này không?" Tạ Kỳ Ngôn đem ảnh của Đào Tại Thường đưa về phía người phụ nữ.
Vừa trông thấy hình dáng này, người phụ nữ liền cười khẩy một tiếng.
"À! Là cô ấy à! Từng đến đây để đặt làm nhẫn tình nhân cùng với bạn trai."
"Bạn trai sao?" Hàn Hân Đình chau mày khó hiểu.
"Sao cô lại ấn tượng cô ấy đến như vậy?" Tạ Kỳ Ngôn không vội, tiếp tục hỏi thêm những thắc mắc của mình.
"Hôm đó! Cô gái này cùng bạn trai đến đây đặt làm một cặp nhẫn. Trông họ có vẻ là cặp đôi yêu thương rất ngọt ngào, cô gái không ngừng quấn lấy chàng trai còn không ngại làm những hành động thân mật, riêng bạn trai cô ấy lại rất ít nói, cứ để mặc cho cô ấy chủ động. Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp còn bạn trai cũng không phải quá nổi bật nhưng khá chiều chuộng cô ấy."
"Cô ấy có rất nhiều yêu cầu đối với việc làm và khắc nhẫn. Cô ấy dành cả nửa ngày ở đây. Cô ấy bảo rằng cặp nhẫn này rất có ý nghĩa với cuộc đời cô ấy, nên mọi chi tiết đều rất quan trọng. Tôi tuyệt đối có ấn tượng."
"Vậy cô có thấy mặt hay nghe tên bạn trai của cô ấy không? Cả hai có để lại tên không?"
"Không. Suốt quá trình anh ấy đeo khẩu trang, hơn nữa, dùng tên của cô gái này để đặt."
"Cô ấy hôm đó mặc đồ thế nào?"
"Rất là sành điệu và quyến rũ nha! Một nhân viên của tôi nói, cô ấy còn dùng mùi nước hoa đang rất thịnh hành nữa."
Cùng lúc Tạ Kỳ Ngôn và Hàn Hân Đình quay đầu nhìn nhau, họ tin rằng toàn cảnh bức tranh đang dần dần được hé mở. Mối tình mà Đào Tại Thường đang theo đuổi có thể là mối tình mà cô buộc phải che giấu với người bên ngoài.
Ngay sau khi có được câu trả lời, cả hai nói lời tạm biệt với người phụ nữ. Đúng lúc cả hai bước gần đến cửa, người phụ nữ vui vẻ chạy đến nói.
"Này! Hai người thực sự rất đẹp đôi đó! Nếu khi nào muốn làm nhẫn tình bạn hay nhẫn tình nhân, nhớ đến ủng hộ nha!"
Nói rồi, chị ta mang danh thiếp nhét vào tay của hai người. Vì không muốn gây chuyện, Tạ Kỳ Ngôn đành phải nhận lấy. Nhưng Hàn Hân Đình lại muốn nói lý lẽ phải trái với người phụ nữ này. Tạ Kỳ Ngôn sợ cô ta lại làm chuyện gì ngông cuồng, nên vừa phát hiện ánh mắt phóng điện của Hàn Hân Đình, đã lập tức nắm tay cô lôi đi.