Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 67




- -

Cố Trạch Thành nhìn bộ dạng kinh hoàng của hai người trước mắt, dường như cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi Tô Ứng Thu: "Sao vậy? Chẳng phải lúc trước cậu có nói chuyện điện thoại với lão Kiều sao, cậu ta không nói với cậu anh và Tử Tích ở bên nhau à?"

Tô Ứng Thu há miệng mấy bận, cuối cùng mới rặn ra một câu: "Em tưởng... anh Kiều nói giỡn."

"Ai lại lấy ba cái chuyện này để nói giỡn chứ, hơn nữa chẳng lẽ cậu còn không rõ tính tình anh Kiều của cậu?" Cố Trạch Thành cười vỗ vỗ vai Tô Ứng Thu, nói: "Mai này nếu anh và Tử Tích đi châu O làm lễ cưới, còn phải mời cậu tới làm phù rể cho bọn này đấy!"

"Em... Chuyện ấy... Được, được..." Tô Ứng Thu nghe thấy Cố Trạch Thành mời mình làm rể phụ thì sắc mặt tức thì trắng bệch, hồi lâu mới thất hồn lạc phách đáp ứng lung tung, sau đó bỏ lại một câu "Em... em có một số việc muốn xác... xác nhận với đạo diễn, em đi... đi tìm anh ta...", sau đó xông ra khỏi phòng xe mà không hề quay đầu lại.

Tô Ứng Thu vừa rời đi, Cố Trạch Thành khóa kỹ cánh cửa xe mà gã hoàn toàn không nhớ nổi phải đóng, lúc trở về bên cạnh giường lại phát hiện Lâm Tử Tích đang đỡ trán, thế là hỏi: "Sao thế?"

... Mới vừa tận mắt nhìn thấy một thảm kịch phát thẻ phù rể, đang đồng tình chứ sao.

Thảm vẫn là đại nghệ thuật gia họ Tô thảm.

Lâm Tử Tích vừa nghĩ vừa trả lời: "Không chừng cảnh lặn chiều nay phải dời lại, Tử Tích đang kiểm điểm vì mình đã làm cho đoàn phim thêm phiền."

Vì thế, diễn viên Lâm "đang kiểm điểm" được ba hắn xin nửa ngày nghỉ bệnh, mang ra khỏi đoàn phim.

Đến khi bị dẫn đi khách sạn, ngồi trên sô pha ở căn phòng trên tầng cao nhất, Lâm Tử Tích vừa nhìn kịch bản đưa tới đợi chọn trên tay, vừa không ngừng ngó Cố Trạch Thành đang ngồi ở khu vực làm việc bên cạnh xem văn kiện, cuối cùng lương tâm thấp thỏm bất an vẫn khiến hắn mở miệng: "Daddy..."

"Gì đó?" Ba Cố ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy lại mang theo quan tâm.

Lâm Tử Tích dùng mắt vuốt ve mắt mày mũi môi của Cố Trạch Thành mấy lần, cuối cùng vẫn là mang theo một chút tâm trạng "sớm chết sớm siêu sinh", mở miệng: "Tô Ứng Thu đối với daddy..."

Ngoài dự kiến của hắn, Cố Trạch Thành không đợi hắn nói hết lời đã ngắt ngang, "Tôi biết."

"Daddy biết?!" Cả người Lâm Tử Tích đều không ổn rồi, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm ba mình.

"Tôi vốn không biết. Nhưng mà..." Ba Cố thở dài một hơi, đứng dậy từ ghế ngồi, đi đến bên cạnh hắn, nói: "Lần này cậu ấy đột nhiên gọi cho Kiều Vệ Đông, còn vội vàng trở về, tôi vừa gặp thì đã đoán được."

"Vậy daddy... vậy daddy còn nói cái gì mà mời ổng làm phù rể?!" Lâm Tử Tích nghẹn họng nhìn ba hắn trân trối, hỏi.

"Có một số việc nếu tôi đã biết thì không thể để cậu ấy mở miệng, nếu không..." Cố Trạch Thành ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Tích, ôm hắn vào lòng mới nói tiếp: "E rằng ngay cả "tình bạn" trong hồi ức chúng tôi cũng giữ không được."

"Vậy..." Lâm Tử Tích dừng một chút mới khẽ hỏi: "Daddy không hối hận sao?"

"Hối hận cái gì?" Cố Trạch Thành ôm người của anh, hỏi.

"Hối hận vì lúc trước không tỏ tình với Tô Ứng Thu, rõ ràng khi ấy hai người thích nhau mà." Lúc Lâm Tử Tích nói chuyện, ánh mắt hắn chăm chú như muốn nhìn xuyên qua đáy mắt và đáy lòng của Cố Trạch Thành.

Cố Trạch Thành thản nhiên nhìn hắn, "Là thích, nhưng cũng chỉ là thích thôi. Từ lúc tôi bắt đầu trốn tránh tình cảm của mình mà lựa chọn ở bên mẹ em thì đã định trước tình cảm khi ấy của tôi cũng không xứng tu thành chính quả... Trong chuyện tình cảm chưa bao giờ tồn tại cái gì gọi là không đủ dũng cảm, có chăng chỉ là không đủ thích mà thôi."

Nói rồi, Cố Trạch Thành bế Lâm Tử Tích đặt lên đùi mình, cầm tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng hỏi: "Cục cưng, bây giờ em yên tâm rồi chưa?"

"R... Khụ... Yên tâm cái gì chứ?" Lâm Tử Tích nói được nửa câu, phát hiện tiêu rồi, nhanh chóng giả ngu.

"Yên tâm..." Cố Trạch Thành cười lạnh một tiếng, chợt thay đổi sắc mặt, dùng tay bóp lấy cằm hắn, nói từng câu từng chữ: "Bố sẽ ** em cả đời!"

Sau đó Lâm Tử Tích bị ba hắn đè ra, dùng các loại tư thế không làm bắp đùi hắn bị thương, hung hăng mà chịch.

Từ sô pha đến bàn làm việc, từ bàn ăn đến phòng tắm... Nam diễn viên trẻ họ Lâm không chỉ có gào khóc nhận lỗi với ông chủ lớn họ Cố vì mình không đủ tin tưởng đối phương, mà cuối cùng, ngay cả việc mình đã ảo tưởng sau khi bị vứt bỏ sẽ đòi phí chia tay như thế nào cũng khai ra tuốt.

Đợi đến khi hai người lăn lộn hết cả buổi trưa, cả người Lâm Tử Tích xụi lơ được Cố Trạch Thành ẵm về sô pha, dùng muỗng đút từng miếng cháo hải sản. Ăn xong, anh lấy khăn tay lau lau miệng cho hắn, sau đó nói: "Không cần phí chia tay đâu, daddy cũng có thể sắp xếp tài nguyên cho em, đạo diễn và kịch bản tùy em chọn. Nhưng mà..."

Cố Trạch Thành dùng tay chọt lên chóp mũi hắn, hỏi: "Em có biết mình nên làm cái gì hay không?"

Lâm Tử Tích nhẹ nhàng liếm môi một phát, tiến đến bên tai ba hắn, khẽ nói: "Tổng giám đốc Cố muốn PLAY cái gì thì em đều liều mình hầu hạ ngài nha?"

Sau đó, tổng giám đốc Cố thở dài một hơi, tát một phát lên mông Lâm đại minh tinh mà anh định "bao nuôi", "Tôi nói là em phải nỗ lực học tập, diễn xuất cho tốt, đừng để đến lúc đó mất tiền làm việc nhỏ, đầu độc con mắt người xem rồi bị mắng, như vậy mới thật sự là mất mặt."

"Tổng giám đốc Cố... ngài không chơi bài theo lẽ thường gì cả." Lâm đại minh tinh cạn lời nhìn ba hắn.

Cố Trạch Thành nhướng mày cười, "Tôi mà chơi bài theo lẽ thường thì có thể thuê con trai mình đóng vai em trai mình, sau đó chịch nó thành người tình nhỏ; vừa định làm kim chủ của nó, vừa muốn đầu bạc răng long, đi hết quãng đời còn lại cùng nó hay sao?"

...

............

"Daddy nói phải!" "Em trai" con trai người tình nhỏ minh tinh nhỏ và bạn lữ tương lai bên nhau trọn đời của anh, đáp.

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.