Góc Thời Gian

Chương 11




Những tia nắng cuối cùng dần khuất sau rặng mây. Gió man mát, người tản bộ trong công viên cũng ngày càng nhiều, mấy chú chó và nhóm trẻ con rượt đuổi nhau ríu rít.

Đám chuột đã rời đi từ lâu, chỉ còn mình Kiều Tiểu Tranh ngồi bên bờ suối nhân tạo nước chảy róc rách, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ lớn.

Cô vẫn chưa muốn về nhà.

Trong trò chuyện nhóm bạn học, có người hỏi cô đã tìm được công việc thế nào, cô chỉ đáp lại rằng, là một công ty không nổi tiếng, không phải là dạng thuộc top 500 công ty lớn gì cả.

Mọi người lại không hề cảm thấy kỳ lạ. từ trước đến nay, Kiều Tiểu Tranh đã luôn thuộc kiểu khiêm nhường thế đấy. Rõ ràng cô cô xinh xắn hơn những cô bạn khác, nhưng mọi mặt lại hết sức bình thường, làm việc ở một công ty như thế hiển nhiên rất phù hợp với tính cách của cô.

Hồi sau, cô lững thững đi về nhà.

Hành lang cũ kĩ với những vách tường loang lổ, cô mở cửa nhà ra, bên trong vô cùng gọn gàng, tuy nhiên trên tivi lại đóng bụi dày, gần như cả tháng không hề được bật lên..

Biết rõ bản thân đừng nên nghĩ ngợi miên man, nhưng cô vẫn không kiềm được nhớ lại những lời nói khi nãy của Chu Ngư.

Cô mở tủ lấy ra một cốc thủy tinh, như thường lệ thêm một ít mật ongrót nước ấm và thêm một ít mật ong vào như thường ngày. Hơi nước lan tỏa từ miệng cốc, khiến mắt cô nong nóng. Cô chậm rãi uống nước, không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm trạng mình bình ổn trở lại.

Cho đến khi đi ngủ, cô cảm thấy mình đã bình tĩnh lắm rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn mơ thấy giấc mơ kia. Trong mơ, cô đứng dưới lầu, mút que kem ngọt ngào, đang mút say sưa thì bỗng đâu vang ầm thật lớn. Mẹ cô rơi xuống từ trên cao, cả người nện thẳng xuống nền đất xi măng ngay trước mặt cô.

Người xung quanh thét gào ầm ĩ: "Nhảy lầu! Có người nhảy lầu!"

Còn cô thì vẫn đứng ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn máu trên người mẹ không ngừng tràn ra như vòi nước, đọng lại thành từng vũng trên đất.

Kem trên tay cô tan chảy, rơi nhỏ giọt xuống vũng máu lênh láng, hòa trộn thành một màu trắng pha hồng nhạt.

Kiều Tiểu Tranh choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, vội bật đèn bàn lên. Trong khung ảnh trên tủ đầu giường, mẹ cô vẫn mỉm cười hệt như mười năm trước. Cô đưa tay khẽ vuốt ve mình trong ảnh, cả người cô được ánh sáng dìu dịu của đèn bàn soi rọi, còn xung quanh thì vẫn tối đen như mực..

Giờ vẫn còn sớm, cô quyết định ngủ lại. Thế nhưng khi vừa kéo chăn qua thì lập tức sửng sốt, có bóng người cao lớn đang đứng ngay cửa phòng ngủ.

Kiều Tiểu Tranh nín thở co cuộn trong chăn. Rõ ràng đèn bàn chỉ có công suất như đèn ngủ, dưới ánh sáng mờ mờ như vậy thì không thể thấy rõ thứ gì. Vậy mà cô lại nhận ra được người đó chính là Chu Ngư.

Cô từ từ ôm lấy đầu để mình tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng mới dám bật đèn phòng lên. Ánh đèn trắng sáng rực, bóng dáng Chu Ngư cũng biến mất tăm hơi.

Lại nhìn thấy ảo giác nữa rồi, cô kéo tủ đầu giường, rất nhiều lo thuốc được sắp xếp bên trong.Cô lấy ra một lọ Penfluridol (1), đổ ra vài viên, nuốt thẳng xuống mà không cần nước.

(1) Một loại thuốc được dùng trong việc điều trị rối loạn tâm thần và rối loạn cảm xúc

Đừng nghĩ lung tung nữa, có bệnh thì phải tích cực chữa trị thôi! Cô tự trấn an mình, đợi thêm một lúc, cho đến khi nhịp tim không còn đập nhanh nữa thì mới đứng dậy đi rót nước. Mấy viên thuốc nghẹn nơi cổ họng cực kỳ khó chịu.

Trong nhà yên tĩnh như tờ, trước kia cô đã từng nghĩ đến chuyện nuôi một con mèo, thế nhưng nghĩ đến tình trạng tinh thần và kinh tế của bản thân, cô đành bỏ ý định ấy.

Bàn thủy tinh ngoài ban công... À không, là đồng hồ Tử Ngọ đang chậm rãi chuyển động. Cô bưng cốc nước đi đến, ngắm nhìn nhưng bông tường vi nở rộ và ánh trăng bàng bạc.

Cô đưa tay mân mê chúng, rốt cuộc cõi lòng cũng bình yên trở lại.

Ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm!

***

Trong biệt thự của Chu Ngư, luôn có phòng dành riêng cho hai anh em họ Hạ, hôm nay họ ở lại đây.

Thấy Chu Ngư đứng ngoài ban công suốt, Hạ Nhất Thủy đến gần dò hỏi: "Lưu luyến như thế sao không đi tiễn? Phải tranh thủ cơ hội gần gũi chứ."

Chu Ngư không buồn quay đầu lại, cất giọng giọng nghiêm túc: "Nhất Thủy, tôi và Tiểu Kiều chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi, sau này đừng nói những lời như thế nữa."

Ơ? Hạ Nhất Thủy kinh ngạc, nhìn sang Hạ Nhất Sơn. Hạ Nhất Sơn không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của em trai mình, chỉ hỏi: "Cậu không định tự mình dẫn dắt cô ấy à?"

Chu Ngư: "Không cần, dù sao cũng là đồng nghiệp, ai rảnh thì cứ làm."

Hạ Nhất Sơn đảo mắt: "Cậu nói vậy thì được rồi."

***

Ngày hôm sau, Kiều Tiểu Tranh đi làm đúng giờ, vẫn là công việc tưới hoa cắt cỏ, cho cá ăn nhàn nhã. Đáng tiếc loại thức ăn cho cá này hình như không ngon, đám cá trong hồ chẳng tỏ vẻ gì là thích thú.

Khi cô đang cần mẫn làm việc thì Chu Ngư, Hạ Nhất Sơn và Hạ Nhất Thủy lần lượt đi vào. Chu Ngư vẫn mặc bộ đồ đen tuyền như mọi ngày, Hạ Nhất Sơn mặc một chiếc áo rằn ri và quần kaki dài, còn Hạ Nhất Thủy thì mặc áo hồng với quần trắng đỏm dáng. Bộ ba này kết hợp mang đến một bức tranh đa phong cách đến kỳ dị, Kiều Tiểu Tranh tươi cười chào họ.

Cả ba gật đầu đáp lại, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chăm vào túi thức ăn cho cá mà cô đang cầm.

Chu Ngư lên tiếng trước: "Hôm nay có ba người khách đến đây, em cứ đưa thẳng vào phòng anh. Ngoài ra còn có người mới đến phỏng vấn, em đưa đối phương vào phòng họp rồi báo cho Thường Phượng là được."

Cô vội thưa vâng. Hạ Nhất Sơn tỏ vẻ thân thiện đưa tay định búng vào trán cô, tuy nhiên lại khiến cô giật mình tránh phắt sang một bên, cuối cùng anh ta đành cười gượng, cùng Hạ Nhất Thủy đi vào phòng làm việc.

Chín giờ rưỡi, quả nhiên có người đến phỏng vấn.

Thấy Kiều Tiểu Tranh, đối phương sửng sốt rõ rệt. Mà bản thân Cô cũng thảng thốt. Cô gái này họ Tiền, tên Tiền Lâm Lâm, học cùng khoa cùng lớp với cô.

Tiền Lâm Lâm gặp Tiểu Tranh liền lúng túng, nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng: "Tiểu Kiều, trùng hợp vậy, cô cũng làm ở đây à?"

Cô chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi dẫn cô đến phòng họp, quản lý Thường sẽ tự mình phỏng vấn."

Tiền Lâm Lâm thấy Kiều Tiểu Tranh không ra vẻ chào đón nên cũng không nói thêm gì, đi theo Kiều Tiểu Tranh đến phòng họp. Chờ đến khi Kiều Tiểu Tranh đi khỏi, cô ta mới nói thầm: "Chỉ là lễ tân quèn mà bày đặt làm ra vẻ mặt ấy ra cho ai xem chứ?"

Kiều Tiểu Tranh vừa gọi điện thoại cho Thường Phượng thì ba người khách Chu Ngư nói đã đến. Đó là ba người đàn ông, sau lưng đều có ác thân, nhưng ai ai cũng mang phong thái siêu phàm. Bọn họ không chịu tiết lộ tên họ, chỉ nói: "Cô Kiều, chúng tôi có hẹn với Chu đại sư."

Cô vội báo cho Chu Ngư, sau đó đưa họ đến văn phòng của anh.

Bên này, Thường Phượng nhanh chóng đến phòng họp. Vừa thấy chị, Tiền Lâm Lâm lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: "Chị Thường."

Thường Phượng liền có ấn tượng khá tốt, ôn hòa bảo: "Đến phòng làm việc của chị, chị muốn xem trước dấu ấn trên người em, được chứ?"

"Tất nhiên được ạ. Nếu em có thể theo chị Thường học hỏi thì còn gì bằng."

Chị mỉm cười, dẫn cô ta về văn phòng của mình. Cửa mở ra, thấy được Hạ Nhất Thủy cầm cốc trên tay đang đi đến phòng nước, đôi mắt Tiền Lâm Lâm tức thì dán chặt lấy anh ta, ngay cả chân cũng không cất lên được.

Hạ Nhất Thủy là nhân vật thế nào kia chứ? Chỉ thoáng liếc mắt đã thấy được có người đang si mê ngắm mình, anh ta chẳng những không tránh, còn nháy mắt nhìn lại, ngả ngớn huýt sáo, hút mất hồn Tiền Lâm Lâm.Thường Phượng khẽ hắng giọng: "Tiểu Hạ tổng!"

Lúc này Tiền Lâm Lâm mới hoàn hồn lại, hóa ra người trước mặt là Hạ Nhất Thủy - một trong mười hai vị đại sư cầm tinh của mười hai con giáp.

Cô ta vội cất giọng chào hỏi: "Chào Tiểu Hạ tổng."

Hạ Nhất Thủy kề sát vào cô ta, trêu chọc: "Tôi đẹp trai lắm đúng không?"

Gương mặt Tiền Lâm Lâm tức khắc đỏ bừng. Thường Phượng nhẹ khuyên: "Đừng để ý đến anh ta, anh ta luôn ngả ngớn thế đấy."

Vừa nói, chị vừa dẫn Tiền Lâm Lâm đi về văn phòng mình. Tiền Lâm Lâm đi theo mấy bước, lại lén quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Nhất Thủy đang đi về phía cuối hành lang. Người đàn ông tuấn tú với vai rộng eo thon, dù mặc áo hồng nhạt vẫn không át được vẻ nam tính, mà càng làm tôn thêm vẻ hoàn mỹ của anh ta.

Vào văn phòng Thường Phượng, Tiền Lâm Lâm liền cởi áo, lộ ra dấu ấn bên dưới xương quai xanh. Thường Phượng xem xét một lúc rồi nhận xét: "Quả thật không tồi."

Lúc này cô ta mới hưng phấn hỏi: "Chị Thường, có phải xem như em được nhận rồi không?"

"Chờ đến khi có nhiệm vụ, bọn chị sẽ dẫn em đi thử. Công việc này không phải người nào cũng có thể làm, dù sao thì mức độ nguy hiểm cũng rất cao."

"Vâng! Em nhất định sẽ cố gắng học tập, sớm thích ứng được với công việc này."

Thường Phượng gật đầu nói: "Vậy chị ký hợp đồng thử việc với em trước. Bên trong có ghi rõ về mức độ nguy hiểm, em nên đọc kĩ toàn bộ."

Tiền Lâm Lâm luôn mồm đồng ý. Khi Thường Phượng in hợp đồng, cô ta bèn ngồi bên cạnh bàn, lân la hỏi dò: "Chị Thường, Tiểu Kiều đến đây bao lâu rồi ạ?"

Chị có vẻ bất ngờ: "Mới hai ngày thôi. Em biết Tiểu Kiều à?"

Cô ta thầm cười lạnh, mới đi làm có hai ngày đã tlên mặt với tôi á? Tiền Lâm Lâm chuyển giọng: "À, cô ấy là bạn học đại học với em."

"Vậy thì tốt rồi, có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tiền Lâm Lâm ra chiều có chuyện khó nói, Thường Phượng thấy thế thắc mắc: "Sao vậy?"

Cô ta giả vờ nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới kể: "Lúc còn học đại học, em đã làm một việc hơi sai, e rằng đến giờ Tiểu Kiều vẫn trách em."

Sự tò mò của Thường Phượng hoàn toàn được khơi gợi: "Chuyện gì vậy? Tiểu Kiều không phải là kiểu người thù dai đâu."

"Đều do em không tốt. Lúc ấy em và Tiểu Kiều học cùng lớp, quan hệ cũng tốt lắm. Ai ngờ có một hôm, em theo chị họ đi khám thai, lại vô tình nhìn thấy Tiểu Kiều ở khoa phụ sản của bệnh viện, hình như là đi phá thai..."

Thường Phượng thầm hoảng hốt: "Hả?"

Tiền Lâm Lâm làm ra vẻ do dự: "Lúc về trường, em nghĩ dù sao cũng là bạn học, nên mới hỏi thăm cô ấy vài câu, ai ngờ từ đó về sau, cô ấy không ngó ngàng đến em nữa."

Thường Phượng không hề chú tâm đến mấy câu sau của cô ta, chỉ chăm chăm vào một vấn đề: "Đó là chuyện khi nào?"

Cô ta nghĩ một lúc rồi đáp: "Lúc học kỳ một năm hai ạ, vì mất đi một người bạn tốt nên em rất buồn, mới nhớ rõ ràng như thế. Chị Thường, chị nói xem em phải làm thế nào mới khiến cô ấy tha thứ cho em đây?"

Thường Phượng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm cô ta, chỉ mau mau tiễn cô ta ra về.

Hôm nay Chu Ngư có khách, ai muốn thuê anh chữa trị hối hận đều phải bỏ ra số tiền rất lớn, tất nhiên độ khó cũng rất cao. Lần này, anh mang theo một cấp dưới của Thường Phượng tên Mễ Bối Nhi để làm trợ thủ.

Chuyện này làm mọi người hết sức bất ngờ, tất cả đều biết Kiều Tiểu Tranh là bạn gái cũ của anh, ai cũng cho rằng anh sẽ đích thân dẫn dắt cô cả. Và đương nhiên Mễ Bối Nhi cũng cho là thế, nên khi được thông báo, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Thế nhưng Chu Ngư chỉ lạnh mặt bảo cô tức khắc chuẩn bị rồi quay mặt bỏ đi.

Thường Phượng tiễn Tiền Lâm Lâm xong liền quay người đi về khu vực lễ tân. Kiều Tiểu Tranh đang giúp Hạ Nhất Thủy tính phần trăm tiền công mà mọi người nhận được cho một vụ việc. Chị hỏi thăm: "Em và Đại đô đốc sao thế?"

"Sao ạ?" Cô hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"

"Cậu ta không đích thân dẫn dắt em à?"

Cô hơi lúng túng đáp: "Chị Thường, sao em dám làm phiền anh Chu chứ. Lúc nào chị có khách, chịu đưa em theo là em đã cảm ơn trời đất lắm rồi, em tuyệt đối không khiến chị thêm phiền phức đâu."

Chị thở dài: "Cô bé ngốc, vụ của chị sao so được với mấy vụ của Chu Ngư."

Cô lại rất lạc quan: "Em chỉ cần được theo học hỏi là tốt rồi. Huống chi đi theo chị Thường em còn thoải mái hơn. Em và anh Chu... đã không còn bất cứ quan hệ nào từ lâu. Bây giờ có thể ở lại đây, cũng là nhờ phúc của anh ấy. Những chuyện khác, quả thật không quan trọng đâu ạ."

Thường Phượng hiểu ra. Hành động này của Chu Ngư chính là nhằm chứng tỏ cho mọi người thấy, anh và Kiều Tiểu Tranh chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

Chị đắn đo hồi lâu, nghĩ đến lời Tiền Lâm Lâm nói ban nãy, định hỏi cô nhưng lại không biết phải hỏi bắt đầu từ đâu.

Dĩ nhiên cô cũng nhìn ra vẻ chần chừ của chị: "Chị Thường, sao vậy ạ?"

Thường Phượng vội lắc đầu, quay người định trở về văn phòng mình, nhưng trong lòng lại mang tâm sự, thế nào cũng ngồi không yên. Nghĩ một lúc, chị đành đến phòng của Hạ Nhất Thủy. Bấy giờ chị mới hiểu được, nỗi lòng bức bối muốn "chia sẻ" với mọi người của Hạ Nhất Thủy ra sao.

Hạ Nhất Thủy chỉ thản nhiên liếc nhìn Thường Phượng nhấp nha nhấp nhỏm, không buồn nói câu nào. Thường Phượng nhịn hồi lâu mới khơi mào: "Sao cậu không hỏi chị có phải có gì muốn nói không?"

Tiểu Hạ tổng đang chơi PUBG, hai tay đều bận: "Không phải chị luôn khinh thường em lúc nào cũng đi rêu rao mấy tin đồn nhảm à?"

Chị vội đứng dậy, đi qua đi lại vài bước, cuối cùng vẫn nhịn không được: "Chị nói với cậu chuyện này, nhưng cậu không được nói cho người khác đấy."

Tiểu Hạ tổng mới bắn vào đầu một kẻ địch trong màn hình, chẳng thèm đoái hoài: "Chuyện gì, cứ tỏ vẻ bí ẩn thế."

Thường Phượng khẽ giọng: "Tiểu Kiều từng phá thai vì Đại đô đốc, cậu có biết không?"

Tiểu Hạ tổng vẫn điềm nhiên như không: "Phá thai? Phá thai của ai chứ?" Vừa dứt lời, cả người Tiểu Hạ tổng lập tức khựng lại, điện thoại di động cũng đánh rơi xuống đất.

"Chị nói gì cơ?" Anh ta ngẩng đầu, cất cao giọng hỏi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.