Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 38




Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của Phương, ống tay áo nâng lên định quẹt quẹt nước bọt nhiễu trên mép, thế nhưng lại bị cô ấy ôm lấy gáy, lần nữa trườn lưỡi vào tàn sát trong khoang miệng.

Không thở được, tôi khó chịu nhăn mày, lấy tay đẩy Phương ra.

Ánh mắt cô ấy điên cuồng, tay đã luồn vào trong áo sơ mi của tôi. Toàn thân tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không chịu được mà giữ bàn tay của cô ấy lại.

"Đủ rồi, chị không muốn." Tôi nói, dứt khoát đẩy Phương ra.

Cô ấy trân trân nhìn tôi, dường như không thể tin được. "Chị dám từ chối em sao?"

Tôi đứng dậy, lạnh nhạt đáp: "Ừ, chị không muốn phản bội Nhi, không muốn phản bội lại tình yêu của chị."

"Cho dù em gửi hết những thứ này cho mẹ nó?"

Phương nhếch miệng cười nhạo. Cô ấy chỉnh lại chiếc áo đang mặc trên người, thong thả tiến đến bên tôi. Du͙ƈ vọиɠ ban nãy trong đáy mắt đã nguội lạnh, hiện tại chỉ toàn thấy tăm tối.

"Chị tuyệt tình với em vậy hả?" Phương vuốt ve xương quai xanh của tôi, ngước mắt thì thầm, "Chị nghĩ kỹ chưa? Em còn gì để mất nữa sao? Em sẽ phá banh hết mọi thứ đấy."

Tôi thở dài, gạt tay cô ấy ra. "Em làm như vậy để làm gì? Em không trân trọng, không yêu thương chính mình thì ai có thể thương được em đây? Tỉnh táo lại đi Phương à, sao em lại ra nông nỗi này? Em đâu có yêu chị, đúng chứ? Thứ em cần chỉ là một món đồ, không cam tâm khi bị người khác mang đi mất mà thôi. Em cũng đâu cần chị?"

Mặc kệ tôi cố gắng khuyên nhủ, Phương vẫn lãnh đạm nhếch miệng: "Chị nghĩ thế nào cũng được. Em hỏi lại, chị có trở về bên em hay không?"

Siết chặt nắm tay, tôi kiên định đáp: "Người chị yêu là Nhi, và chị sẽ không bao giờ phản bội lại cô ấy. Giờ em về đi, chị mệt rồi."

Không gian tĩnh lặng, hai chúng tôi mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Phương bật cười, xoay người cầm lấy túi xách. "Trang à, chị khờ quá, chọc giận em rồi. Vậy em đi đã nhé, áo của chị lần tới em sẽ đem trả."

Trước khi rời đi, Phương còn kiễng chân, hôn lên môi tôi một cái. Tôi giật mình, thoái lui về phía sau.

Tuy miệng vẫn cười tươi, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lại trống rỗng. Có lẽ vì hành động của tôi mà từ đáy mắt vô hồn lóe lên một tia thâm độc, nhưng trong giây lát đã trở về tĩnh lặng như tất cả chỉ do tôi mường tượng ra.

Phương đi rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.

Căn nhà trở về tĩnh lặng, mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất cùng hương thức ăn quện vào nhau khiến dạ dày tôi nhộn nhạo. Tôi nhăn mày, tống hết chỗ đồ ăn trên bàn vào thùng rác.

Hẳn cô ấy không biết rằng tôi dị ứng với tôm đồng.

Tắm táp xong xuôi cũng là lúc điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi đến, tôi bất giác mỉm cười. Nỗi lo lắng trong lòng cũng vì thế mà được đẩy lùi một chút.

"Bà xã của em đang làm gì? Nhớ em không?" Em có lẽ đang vui vẻ lắm, giọng cứ thánh thót như chú chim nhỏ.

Tôi ngồi xuống ghế sô pha, lau lau mái tóc vẫn còn ướt. "Chị vừa mới tắm xong. Đang nghĩ về em đây."

"Thật hả? Nếu Trang nói vậy thì là đúng rồi."

"Em vẫn còn ở chỗ ngoại hả?"

"Vâng, em đang ở ngoài sân. Nay các bác các chú cũng tới đông lắm."

Nghe trong điện thoại vọng vào những âm thanh ồn ã, tôi cũng biết ý không giữ máy lâu. "Vậy em chơi với mọi người đi nhá, chị nấu cơm ăn đã."

"Dạ, lát về em gọi nha." Em hôn gió tôi "chụt" một cái rất đáng yêu.

"Vâng, nhớ em nhiều."

Tắt máy, tinh thần tôi đã ổn định hơn. Chỉ cần nghe thấy giọng của em, dù là mệt mỏi cỡ nào, tôi đều cảm thấy như được tiếp sức.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nhắn tin cho Lan Chi: "Phương đã biết hết về chuyện em làm với cô ấy rồi. Em cẩn thận nhé."

Không lâu sau, cô bé đã hồi âm. "Con mụ này ghê gớm đấy nhỉ?"

"Chị nghĩ Phương cố tình để em chụp trộm đấy. Bởi không hiểu sao, cô ấy cũng có ảnh thân mật của chị với Nhi."

Chưa đầy chục giây sau, điện thoại đã báo có cuộc gọi đến. Là của Lan Chi.

"Sao?! Ảnh hai người làʍ ŧìиɦ á?" Cô bé dõng dạc hỏi.

"... Không. Ý là những ảnh ôm hôn lúc hẹn hò. Nói bé thôi không mọi người nghe thấy."

Im lặng một lúc, Lan Chi hạ giọng: "Em nghĩ chị cần phải chuẩn bị tinh thần đi. Con mụ Phương đã làm đến mức này rồi, chứng tỏ nó nghĩ bản thân chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Sợ rằng mụ ý sẽ đánh động tới mẹ em đấy."

"Cô ấy cũng nói sẽ gửi ảnh cho sếp Hạnh rồi. Nhưng chị nghĩ sẽ còn tệ hơn nữa..." Tôi mệt mỏi, nằm dài ra sô pha.

Cũng nghe Lan Chi thở hắt. "Chắc em phải tiếp cận con mụ Phương nhanh nhanh thôi. Không bà ý chán đời, làm liều thì bỏ mẹ."

"Đừng linh tinh, tốt nhất em không nên tham gia gì nữa. Cô ấy không dễ bỏ qua cho em đâu."

"Thú thật, em cũng biết mụ Phương phát hiện ra em bám đuôi từ trước rồi."

Tôi nhăn mày, nghi hoặc hỏi: "Hả? Sao em lại biết?"

"Có nhiều ảnh, mụ ấy nhìn thẳng vào ống kính điện thoại của em để thách thức đấy." Lan Chi có vẻ hào hứng lắm, trái hẳn với tâm trạng dở khóc dở cười của tôi hiện tại. "Thế nên em cứ cố tình giả ngây ngô thôi. Em tính rồi, nếu có gì bất trắc thì tiện em trở thành kẻ bám đuôi thật luôn, cho mụ ấy biết cảm giác bị đu bám nó khó chịu thế nào."

"Chi à, tốt nhất em nên đứng ngoài chuyện này, đừng để Phương chú ý tới. Chị không muốn làm liên lụy đến em đâu."

"Gì chứ, Nhi là chị gái em mà sao em phải đứng ngoài? Em không đáng lo. Quan trọng là chị với bà Nhi thôi. Em sợ Nhi không vượt qua được mẹ ấy..."

Đây cũng là điều khiến trong lòng tôi thấp thỏm lo âu.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng mất ăn mất ngủ. Cứ mỗi lần bưu phẩm gửi vào phòng của sếp Hạnh, tim tôi đều nảy lên, vội vàng gọi với theo cô bé lễ tân để kiểm tra trước một lượt.

"Chị khờ quá. Nếu nó muốn gửi thì gửi thẳng vào điện thoại cho mẹ em luôn rồi. Chắc hẳn nó còn đang thu xếp gì hay ho nữa cơ." Lan Chi nhắn tin cho tôi.

"Ừ." Tôi suy sụp đáp.                       

Có lẽ cảm nhận được gì đó, Nhi hơi nhăn mày, xoa xoa quầng mắt thâm xì của tôi mà hỏi: "Mấy hôm nay chị làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Tôi nghĩ có lẽ mình nên kể với em thôi, cứ như thế này chắc tôi sẽ phát điên mất.

"Nhi à..."

Còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng sếp Hạnh bật mở. Nhi giật mình, vội gạt bàn tay tôi đang đặt trên eo của em xuống.

"Hai đứa đang làm cái gì đấy?" Sắc mặt của sếp thực sự không tốt, giọng nói còn đem theo chút kỳ lạ, "Cả hai vào đây."

Gần bảy rưỡi tối, không nghĩ giờ này sếp vẫn còn ở lại.

Lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói." Gương mặt sếp lạnh lùng, giống như tái hẳn đi.

Nhi ngơ ngác định đứng ra một bên, nhưng lại bị sếp tức giận gắt: "Ngồi xuống, con không nghe mẹ nói đấy à?"

Tôi với em kinh ngạc nhìn nhau, cả hai lẳng lặng ngồi xuống chiếc sô pha đối diện sếp.

"Hai đứa giải thích xem, chuyện này là thế nào?"

Sếp Hạnh vung mạnh lên bàn một chiếc phong bao nhỏ đã bị xé rách. Trong giây lát khi một góc hình bên trong lộ ra, sống lưng tôi đã lạnh toát.

"Cái này là gì vậy mẹ?"

Nhi tò mò cầm lên, lật qua lật lại rồi dốc ngược hết những tấm ảnh trong phong bao ra ngoài. Tôi bối rối muốn ngăn cản em, thế nhưng đã không kịp nữa. Cũng giống như tôi, khi em thấy những bức hình ấy, đôi mắt trợn to, gương mặt dần chuyển sang trắng bệch.

"Là thế nào? Hai đứa rốt cuộc quan hệ gì hả?" Sếp Hạnh đập mạnh xuống bàn.

Chưa bao giờ tôi thấy sếp tức giận đến vậy.

Em giật mình, đánh rơi luôn xếp ảnh xuống dưới đất. Bàn tay em chưng hửng giữa không trung, bả vai run lên bần bật. Tôi đưa tay muốn nắm lấy đôi tay em, nhưng em lại hốt hoảng né tránh.

Em chưa thực sự sẵn sàng.

"Em biết chuyện này khiến chị rất sốc. Em cũng cảm thấy có lỗi vì không đủ can đảm để sớm nói rõ với chị, mà lại để chị biết được thông qua phương thức này." Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng khi đối diện với ánh mắt giận dữ của sếp vẫn không tránh được rối loạn, "Đúng, em với Nhi đang hẹn hò. Em yêu Nhi, và Nhi cũng có tình cảm với em như vậy."

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề.

"Chưa đến lượt em có quyền lên tiếng ở đây." Sếp Hạnh lớn giọng nạt tôi, có lẽ đã vì những lời của tôi mà càng thêm giận dữ. "Nhi, con nói đi. Con với cái Trang là thế nào? Không phải như nó nói đúng không?"

Em giật mình, hai tay bấu chặt vào nhau, mặt cúi gầm xuống.

"Ngẩng lên đi em, mình không sai gì cả mà."

Tôi nhẹ giọng trấn an, theo thói quen đưa tay xoa đầu em. Nhưng lần này, em đã vội vàng nhích người khỏi tầm tay tôi.

Lòng tôi khẽ nhói lên.

"Nhi, con có nghe mẹ nói không? Mẹ bực con lắm rồi đấy." Sếp Hạnh lại vỗ mạnh xuống bàn, buộc em phải ngẩng mặt lên.

Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi của em, rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc em đang đặt trên đầu gối.

"Con với chị Trang chỉ là bạn thôi. Con không yêu chị ấy, không hề..."

Em rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lại khiến trong tim tôi như hàng ngàn mảnh vỡ vụn, mắt trân trân nhìn em không thốt nên lời.

"Nhi à..." Tôi nghe giọng mình lạc đi.

"Chị Trang, đừng như vậy nữa. Em chỉ thấy chị tội nghiệp nên mới ở bên chị thôi."

Đã hứa là, dù xảy ra chuyện gì cũng không buông tay mà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.