Giường Đơn

Quyển 2 - Chương 7




Edit: Mộc

Cô đón sinh nhật 18 tuổi của mình với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Cô còn đang tìm trường học.

Lần lượt từng nơi một, nơi nào cũng bị từ chối.

Mãi đến khi một vị lãnh đạo trường học tốt bụng nói cho cô, “Cô gái, em đừng tìm nữa, cho dù em tìm 10 năm thì cũng không có trường học nào trong nước chịu nhận em đâu. Cô gái à, có một số người ‘quyền quý’ không nên đắc tội với họ.”

Quả nhiên, cô đã đoán đúng.

“Vậy làm phiền ngài sắp xếp cho người ‘quyền quý’ kia gặp mặt tôi.”

Cô bình tĩnh nói ra yêu cầu.

Vì thế cô và một vị phu nhân toàn thân đầy kim cương cùng ngồi trong một quán cà phê.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân kia, cuối cùng cô cùng hiểu rằng, giấc mơ của cô bé lọ lem chỉ là một giấc mộng thủy tinh dễ vỡ mà thôi.

Cô thấy được trong mắt bà ta, thấy được sự khinh thường chưa từng có, giống như cô chỉ là một đống rác rưởi.

Cho nên đây chính là nguyên nhân Phàn Dực Á lừa cô.

Anh biết cô vô cùng kiêu ngạo.

Kiêu ngạo đến mức sẽ nhẹ nhàng buông tay.

Vị phu nhân giương cằm, giọng nói đầy khinh miệt giống như nói chuyện với một kẻ ăn mày bên đường, “Nói đi, cô muốn thế nào mới chịu cách xa con tôi?!”

Cô lạnh lùng cười nhạo.

Cô thay đổi kế hoạch, cô không muốn rời khỏi Phàn Dực Á!

Cho dù chỉ còn một hơi thở!

“Bà cảm thấy tình yêu của đứa con duy nhất của bà thì đáng giá bao nhiêu?” Giọng nói của cô chưa từng bình tĩnh đến thế.

Cô không giống một cô gái mới 18 tuổi, cuộc đời đã khiến cô phải trưởng thành từ lâu.

Phu nhân cười lạnh, đẩy ra tờ chi phiếu, “Đối với loại kỹ nữ như cô thì nhiều nhất cũng chỉ đáng giá chừng này thôi!”

Kỹ nữ?

Cô cúi đầu, nhìn dãy số trên chi phiếu.

Thật muốn cười phá lên.

Một triệu, tình yêu của cô và Phàn Dực Á thì ra bán đứt đi cũng chỉ có giá một triệu!

Cũng đúng thôi, tình yêu của một kỹ nữ thì một triệu đã là giá trên trời rồi!

Nhưng cô không phục!

Cô không phục phải nhìn sắc mặt kẻ có tiền, phải chịu sự khinh bỉ của họ!

“Con bà không nói cho bà sao, anh ta chi trên người tôi cũng không phải chỉ có thế này?! Tôi nghĩ chờ đến khi có giá cả phù hợp thì chúng ta hãy bàn lại.”

Cô đẩy tờ chi phiếu về, đứng lên, muốn bỏ đi.

“Đừng nóng vội.” Phu nhân tao nhã ngăn cô lại, “Em trai cô hình như còn chưa nói cho cô biết thì phải?”

Tiểu Minh? Tiểu Minh làm sao chứ?

Cô quay lại, trừng mắt.

Nhược điểm bị đối phương đánh một cách chuẩn xác.

“Em trai cô không nói cho cô sao? Chi phiếu 100 vạn bảng Anh mà A Á ký đã bị đóng băng, em trai cô sắp thất học rồi, nghiêm trọng hơn là sẽ bị trục xuất!” Khóe môi phu nhân cong lên, rõ ràng là đang mỉm cười.

Nụ cười kia và nụ cười ngang ngược của Phàn Dực Á vô cùng giống nhau.

Xiết chặt nắm tay, cô không muốn gặp lại bộ mặt ra vẻ ‘cao quý’ này!

Mặt không chút thay đổi, cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại quốc tế ngay trước mặt vị phu nhân.

Em trai vẫn cố giấu diếm, bảo cô đừng lo cho cậu, cậu đã 12 tuổi, sẽ tự mình nghĩ cách.

Đóng di động lại.

Đứa bé 12 tuổi thì có thể nghĩ ra cách gì?!

Cô lại bình tĩnh ngồi xuống vị trí cũ.

“Tờ chi phiếu kia không thể đóng băng.” Cô lạnh lùng đưa ra yêu cầu.

“Đương nhiên, chi phiếu kia là con tôi ‘chơi gái’ nên đã tiêu mất, chỉ cần cô nghe lời tôi, sao tôi có thể đóng băng nó được.” Phu nhân tiện thể giao lại tờ chi phiếu trên bàn cho cô, “Một triệu này là thù lao để cô diễn một màn kịch.”

Cô nhận lấy tờ chi phiếu, dùng sức nắm chặt trong lòng tay.

Sinh nhật 18 tuổi, sự tự trọng của cô bị người ta dìm xuống đáy vực.

Nhưng tự trọng có ích gì sao?

Từ trước đến nay, sự tự trọng của người nghèo chẳng đáng một đồng!

Cô cần tiền.

Nếu cô không lấy số tiền này, vạn nhất bà ta không thực hiện lời hứa, một triệu này cũng đủ để em trai học thêm hai, ba năm ở Anh.

Phàn Dực Á, cô buông tay thật dễ dàng.

Không sao cả, cô vốn không thích anh ta.

Cô tự nói với chính mình như vậy.

“Nói đi, bà muốn tôi diễn cái gì?” Cô hỏi.

“Diễn một màn kịch để con tôi hoàn toàn tan nát cõi lòng, diễn khiến cho nó biết nó đã sai lầm đến mức nào!”

♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂

Sinh nhật của cô.

Anh tự mình làm bánh ngọt.

Bỏ một chiếc nhẫn vào bên trong bánh.

Nếu không có hứa hẹn hôn nhân, tùy tiện chiếm lấy cô, anh sẽ cảm thấy như vậy là không tôn trọng.

Chỉ là một chiếc nhẫn tròn bằng vàng đơn giản.

Không có kim cương.

Tiền trong người anh đã càng ngày càng ít.

Thứ có thề mang đi cầm tạm đã không còn mấy.

Đêm nay anh muốn thẳng thắn với cô.

Không có kim cương, tạ ơn trời nếu cô đồng ý gả cho anh, anh nguyện ý sửa đổi tính tình, nguyện ý từ bỏ thói xấu trêu chọc cô.

Anh không muốn học nữa, anh sẽ cố gắng làm việc, anh sẽ là một người chồng tốt, cả đời anh sẽ yêu thương cô.

Nhất định cô sẽ gật đầu.

Anh mỉm cười vui sướng.

Anh ghét trẻ con, vừa bẩn vừa nghịch ngợm, lát nữa nhất định phải nói rõ ràng với cô, kết hôn chưa quá ba năm sẽ không thể cho anh làm cha được!

Bánh ngọt đã làm xong.

Vô cùng tinh xảo.

Nhưng trừng mắt với nó một lúc, anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Nhỡ đâu cô nuốt luôn cái nhẫn vào bụng thì phải làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên anh lại thấy lo lắng.

Cắt bánh ngọt ra, anh lấy cái nhẫn, đặt vào trong bồn rửa sạch sẽ.

Lại làm một cái bánh ngọt mới.

Anh nghĩ mãi, vui vẻ viết lên mặt bánh mấy chữ nhỏ.

Hoàn thành xong mọi thứ, anh thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cô còn chưa về nhà.

Trừng mắt với cái nhẫn, anh lại cảm thấy có cái gì đấy không ổn.

Đúng rồi!

Anh vỗ trán mình.

Hoa!

Nhưng anh ghét tặng hoa, cảm thấy không được tự nhiên!

Nhưng cầu hôn mà không có hoa liệu phụ nữ có cảm thấy như vậy không hoàn mỹ không?

Anh cảm thấy thất bại, gầm nhẹ.

Sắc mặt khó coi, đành chấp nhận số mệnh, đẩy cửa ra ngoài mua hoa.

. . . . . .

Mười một giờ đêm, cô còn chưa về nhà.

Cô đã nhận ời anh hôm nay sẽ không đi làm thêm.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Ngay cả điện thoại cũng không gọi được!

Anh nôn nóng, đứng ngồi không yên.

Vội vàng chạy xuống dưới tầng, chờ ở cửa.

Rất lâu sau, tiếng chuông mười hai giờ đã đánh vài lần.

Anh lo lắng đến mức muốn đi báo cảnh sát.

Đột nhiên, một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ rất khoe khoang dừng lại, tiếng vang thật chói tai.

Một người đàn ông còn trẻ, bề ngoài đàng hoàng bước xuống, chay đến bên kia xe.

Cánh cửa xe mở ra.

Cô đi đôi giày cao gót màu trắng, ra khỏi xe.

Trên người cô mặc lễ phục dạ hội, trong tay cầm một chiếc túi xách đắt tiền mới tinh.

Sau đó, cô và người đàn ông kia ôm hôn thân thiết.

Anh giật mình đứng ở đấy, ngay cả mạch máu cũng đóng băng.

Trái tim bị đâm rất nghiêm trọng, đau đớn, anh chợt hiểu được ý đồ của cô.

Rất đau xót, bởi vì anh thật sự đã hiểu.

Tất cả đều do anh quá ngây thơ mà thôi.

Từ khi anh mua đôi giày New Balance kia, cô hỏi anh sao không vào căn hộ cao cấp để ở, đáng lẽ anh nên hiểu được.

Nhưng anh lại ngu ngốc đến mức không nhận ra.

Anh muốn gào lên, nhưng gào không ra được tiếng.

Cô lưu luyến vuốt ve người đàn ông kia, khi quay lại, nhìn thấy anh, có vẻ kinh ngạc.

Nếu có thể, anh muốn nói cho cô biết biểu lộ kinh ngạc của cô thật giả dối.

Anh rất bình tĩnh, chưa từng bình tĩnh như thế.

“Em muốn chia tay sao?”

Cô đã quen với Phàn Dực Á nóng nảy.

Anh tỏ ra như vậy khiến cô có phần khó xử.

Nhưng cô áp chế lo lắng, gật đầu rõ ràng, “Đúng vậy.”

“Anh hiểu rồi.” Anh lên tầng thu dọn hành lý.

Hành lý của anh rất đơn giản, chỉ có một chiếc ba lô thể thao mà thôi.

Chỉ đơn giản như vậy.

Cuối cùng, đứng ở đây, khó chịu đến không thở nổi, ngược lại là cô.

Thu dọn hành lý xong, đeo ba lô trên lưng, anh đến đến trước mặt cô, bình tĩnh hỏi, “Nhận bao nhiêu tiền?”

Nếu có thể, anh không muốn đối xử với cô như thế, nhưng tất cả những gì đã xảy ra, anh đã hiểu rõ ràng.

Tình huống của anh giống y như anh trai.

Khác nhau ở chỗ là Hạ Vũ Mạt nhận tiền.

“Một triệu.” Cô không định lừa anh.

“Một triệu?” Anh rất muốn cười to, thì ra ở trong lòng người nhà, tình yêu của anh rẻ mạt như vậy.

Thậm chí còn chẳng bằng giá của một con chó quý hiếm.

“Anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng, em từng thích anh không? Anh muốn một đáp án thật sự.” Một triệu đã có thể bán đứt tình yêu của anh, anh muốn một đáp án.

“Tôi không thích anh.” Cô lắc đầu, “Anh rất ngang ngược, xấu tính, chưa từng quan tâm đến ý nghĩ của tôi, ở cùng một chỗ với anh tôi phải chịu đựng rất khổ sở. Từ đầu tới đuôi, tôi chỉ vì tiền của anh.” Chia tay, cô không muốn lừa anh.

“Cho nên bây giờ trên người tôi không còn thứ cô muốn nên ngay cả nhìn tôi một cái cô cũng thấy chán ghét sao?” Anh cười lạnh.

Anh ngang ngược, xấu tính, nhưng anh luôn cố gắng sửa chữa, vì sao cô chưa từng nhìn thấy sự cố gắng của anh?

Bởi vì không yêu, cho nên lòng của cô là bóng tối.

“A Á, trừ tiền ra, anh còn thứ gì có thể hấp dẫn tôi chứ?” Cô nhìn anh, ánh mắt có vẻ thương hại, “Đã không có tiền, anh chẳng là gì hết.” Vì sao cô nói ra những lời thật lòng mình mà lại đau đớn giống như bị lưỡi lê đâm trúng.

“Tôi hiểu rồi.” Anh bình tĩnh gật đầu, “Cám ơn cô đã cho tôi một bài học khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời.”

Một đấm đánh vỡ cửa sổ, chiếc nhẫn vàng bị anh ném ra ngoài.

Tay anh, từ đầu ngón tay cho tới các đốt ngón tay đều chảy máu đầm đìa.

Anh nhanh chóng rời đi.

“A Á!” Cô gọi anh.

Hít sâu một hơi, tất cả quần áo trên người rơi xuống.

Toàn thân cô trần trụi, quay lưng về phía anh.

“Tôi đã nhận lời anh, đêm nay sẽ giao mình cho anh, tôi không nuốt lời.” Giọng nói của cô lạnh lùng vô tình.

Cô không thể nợ anh phí chia tay!

Anh ngửa mặt lên trời cười.

“Phàn Dực Á tôi không làm tình với kỹ nữ!”

Anh kiêu ngạo bỏ đi.

Để lại cô cứng đờ trong phòng.

. . . . . .

♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂

Một tháng sau, báo chi đưa tin rầm rộ rằng Phàn Dực Á, người thừa kế duy nhất của “Pháp vị thiên hạ” và vị hôn thê Triệu Nhã Nhi đã cùng nhau đi du học ở Pháp.

Mà cô lại bị mẹ mình nợ tiền mà mang đi gán.

Người đàn ông mua cô gọi là anh Đinh, là một trùm xã hội đen chuyên làm đường dây mại dâm.

Một năm sau, anh Đinh dùng một khoản tiền lớn đưa cô lên ngai vàng trong giới siêu sao giải trí.

Hoàng tử và cô bé lọ lem trở thành hai đường thẳng song song, tự đi tới vận mệnh của mình.

Hết quyển 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.