Giường Đôi Màu Tím

Chương 1: Mở đầu: Nhan Cảnh




Nhan Cảnh trở lại thành phố B khi trời đã vào hè. Ấn tượng về thành phố này trong anh vẫn dừng lại ở mười năm về trước. Anh trải qua thời thơ ấu và thời niên thiếu ở nơi đây, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình đặc biệt với thành phố này. Thứ lưu lại ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ cũng chỉ là một hàng cây đa trồng thẳng tắp dọc hai bên đường, xanh um tươi tốt, rậm rạp thành rừng, tán cây xòe rộng cho người ta hóng mát.

Năm ấy anh đi cũng là mùa hè. Khi ấy thành phố đang được kiến thiết lại, đường mở rộng, cây cối bị chặt tan hoang, nơi nơi đều là công trường thi công, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi bùn đất khó ngửi. Liên tục một tháng trời không mưa, bước đi trên đường, trên là mặt trời trắng bóng, dưới là đường cái phơi nắng nứt toác, lúc ấy thậm chí anh đã nghĩ, thành phố này có phải sẽ bị hòa tan dưới cái nắng tàn khốc này.

Lăn lộn ở nước ngoài rất nhiều năm, bây giờ lại nhớ tới nơi mà mình đã sinh ra, ngoại trừ thời tiết vẫn nóng bức như cũ thì thành phố nay đã thay đổi nhiều lắm. Đô thị hiện đại hóa rực rỡ hẳn lên, phố phường lần lượt thay đổi, cao ốc san sát, ngay cả bức tượng điêu khắc cũ nát ở quảng trường Thời Đại cũng được quét một lớp bạc mới tinh, trở thành biểu tượng của thành phố, suốt ngày bị những lượt khách du lịch hưng phấn ôm ấp chụp ảnh cùng.

Người xa quê trở về, mọi thứ không thuộc về mình, trong lòng bỗng thấy cảm khái.

Khi còn trẻ phong lưu ngỗ ngược, bất cần đời, hơn nữa cá cách phản nghịch, tất cả những từ hình dung một thiếu niên bất lương gần như đều có thể dùng để miêu tả về anh. Người lớn mỗi khi nhắc tới Nhan Cảnh luôn bất đắc dĩ nhíu mày thở dài, nói với đứa trẻ nhà mình: đứa trẻ nhà họ Nhan kia rất hư, con nhất định đừng học nó.

Phá phách nhiều năm như vậy, tới lúc lên đại học cha anh thật sự không quản nổi anh nữa, mới nhắm mắt làm ngơ tống cổ anh đến Australia.

Mấy năm nay đi theo bạn bè sống phóng túng, việc đời gì cũng trải qua gần hết. Khi còn trẻ hoang phí quá độ, đến bây giờ bỗng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Luôn cảm thấy cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt, xương cốt toàn thân lười biếng, chẳng muốn làm gì, nằm trên giường có đôi khi có thể mơ màng ngủ cả một ngày, quả thật nhàm chán muốn chết.

Lần này trở lại thành phố B cũng bởi cha anh đã tìm cho anh một công việc có vẻ nhàn nhã, hơn nữa cả mẹ lẫn chị anh đều kiên trì tận tình khuyên bảo ‘Con đã hơn ba mươi rồi, cũng nên kiềm chế đi’, ‘Cũng không thể một mình sống cả đời ở ngoài’, vân vân. Nhan Cảnh thật sự không chịu nổi hai người thay nhau oanh tạc, đành phải đóng gói hành lý trở về, dự định sau này định cư ở đây.

Bạn tốt Âu Dương Sóc không nhịn được giễu cợt anh, “Suy nghĩ này của cậu, chả khác gì ông già tuổi xế chiều đang tìm nơi ẩn cư lúc tuổi già.”

Nhan Cảnh không phản bác, giọng điệu bình thản đáp: “Người già rồi luôn muốn lá rụng về cội, tôi bây giờ đã sắp trung niên rồi, chuẩn bị trước nơi ẩn cư lúc tuổi già cũng chẳng có gì lạ.” Ngừng một lát lại nghiêm túc nói, “Nếu không cậu nhân tiện mua cho tôi một chỗ chôn ở Bắc Sơn đi, bây giờ đất chôn đắt lắm, không khéo hai năm nữa lại tăng giá đấy.”

Âu Dương Sóc kinh ngạc thật lâu mới hạ giọng nói: “Cậu cũng lo xa quá rồi đấy, sớm vậy đã đòi mua đất chôn?”

Nhan Cảnh nhướng mày, “Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi mà chết sớm thì ít ra thi thể cũng sẽ có nơi chôn cất. Con người mà, vốn nên suy nghĩ cho bản thân, lúc sống, lúc chết, phải tính toán tất các khả năng.”

Âu Dương Sóc bị anh nói cho nghẹn họng, đành phải yên lặng cúp máy. Đất chôn chắc chắn không mua, bạn tốt trong giới đều có chung nhận thức này: ai tích cực với tên khốn Nhan Cảnh này, tuyệt đối là ăn no rửng mỡ. Cậu ta có thể nghiêm trang kể chuyện cười làm người ta ôm bụng cười nghiêng ngả, cũng có thể mặt mày chân thành nói dối. Ai bảo cậu ta học tâm lý học chứ, tâm lý nhân loại cũng bị cậu ta nghiên cứu thấu đáo rồi.

Kỳ thật, Nhan Cảnh luôn nói mình là ông già, nhưng tuổi anh cũng không tính già.

Hơn ba mươi tuổi, đúng là thời kỳ sung mãn nhất của đàn ông. Nhất là anh còn có khuôn mặt so với đàn ông thì quá đẹp đẽ. Khác với thiếu niên ngây ngô non nớt, khác với thanh niên nhiệt tình như ánh mặt trời, Nhan Cảnh lúc giơ tay nhấc chân luôn toát lên sức quyến rũ nam tính, có một loại ý vị chín chắn lắng đọng qua thời gian.

Anh chỉ hơi già trên tâm lý. Nghiên cứu tâm lý học lâu quá nên luôn có cảm giác tang thương khi đã nhìn thấu hồng trần.

Nhan Cảnh vẫn theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc, sống một ngày hưởng thụ một ngày, cũng không làm mình thiệt thòi. Mấy năm nay chơi bời quá trớn, bây giờ không còn hứng thú với rất nhiều thứ mới mẻ gì nữa. Cái gọi là khát vọng cùng nhiệt tình, đã sớm bị thời gian hòa tan. Cuộc sống không có kích thích, đến ngay cả tâm tình nghiêm túc yêu đương cũng chẳng có.

Ngày như vậy trôi qua lâu quá, quả thật vô cùng chán ngấy.

Có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, lạc lõng nơi đất khách quê người, trên chiếc giường rộng thênh chỉ lẻ loi một mình nằm, cũng sẽ cảm thấy vô cùng hiu quạnh. Thậm chí đã nghĩ, nếu có người ở bên cạnh có thể sẽ sống tốt hơn chút không.

Nhưng anh là gay, nhất định không thể có một gia đình bình thường với những đứa con thơ.

Từ sớm đã xác định tính hướng, cũng rất rõ ràng giữa hai người đàn ông rất khó có thể lâu dài. Bây giờ ly hôn ngày càng nhiều, vợ chồng có con rồi mà vẫn chia tay nhiều như vậy thì huống chi là hai người đàn ông không được pháp luật chấp nhận, chẳng có gì bảo đảm.

Cũng chính vì anh quá tỉnh táo cùng lý trí, cho nên anh chưa từng nghĩ tới việc sống chung lâu dài với một người đàn ông. Anh thậm chí không tin, giữa đàn ông sẽ có cái gọi là tình yêu trong truyền thuyết.

Khi tỉnh giấc mở mắt, ngẫu nhiên xuất hiện một khuôn mặt mình thích, tự nhiên sẽ làm tâm tình người ta vui vẻ.

Nhưng nếu mỗi ngày tỉnh giấc đều thấy cùng một khuôn mặt, ngày qua ngày, năm lại năm, vậy có vẻ không thú vị chút nào.

Suy nghĩ của tác giả: Nhan Cảnh rốt cuộc đã ra đời, ha ha ha~

Đại thúc thụ đầu tiên trong nhà tôi, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!

Lúc Nhan Cảnh bước ra sân bay thì đã là buổi chiều, đột nhiên gặp thời tiết cực nóng làm anh không khỏi hơi nhíu mày. Bởi vì không thông báo mọi người tới sân bay đón nên anh cũng không cần nhìn quanh tìm người thân, trực tiếp kéo vali đến bãi đỗ xe ngoắc một chiếc taxi đến.

Lái xe taxi là một chàng trai nhiệt tình, thấy có người ngoắc vội vàng xuống xe cầm hành lý của đối phương, thời điểm đón vali hành lý trong tay anh không khỏi nao nao.

Đúng là một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt quay nghiêng, đường cong sườn mặt vô cùng xinh đẹp, nếu chụp ảnh chắc chắn không kém gì người mẫu trên ảnh bìa.

Nhịn không được thầm khen ngợi trong lòng, lại thấy đối phương quay đầu nhìn về phía mình, khóe môi nhếch lên như biết rõ việc nhìn trộm vừa rồi của mình, lái xe trẻ tuổi xấu hổ gãi đầu, cười ha ha hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Nhan Cảnh liếc nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Đưa tôi đến nội thành đi, nhìn thấy nơi nào muốn dừng tôi sẽ bảo cậu.”

“Hả?” Lái xe ngạc nhiên không hiểu, trợn mắt há mồm nhìn anh.

“Tôi đột nhiên quên mất địa chỉ nhà cũ, cậu cứ đi về phía quảng trường Thời Đại trước xem thế nào.” Giọng nói của Nhan Cảnh vẫn rất bình tĩnh, bên môi còn vương ý cười như có như không, dường như yêu cầu “Quên địa chỉ rồi, tùy ý đi chút xem sao” với anh là rất bình thường.

Khổ thân cậu lái xe còn chưa gặp phải người khách nào như vậy, ngơ ngác một lúc lâu rồi mới nói: “Vậy… Vậy tới quảng trường Thời Đại rồi, sau đó thì sao?”

“Cứ đi về phía trước, có lẽ tôi sẽ nhớ lại được.” Nhan Cảnh nhún vai.

Nếu không phải giọng anh rất đứng đắn, mày cũng nhíu lại có vẻ buồn rầu thì lái xe chắc chắn sẽ hiểu lầm anh đang cố ý trêu người.

Xe phóng nhanh từ sân bay đi, rốt cuộc chạy đến nội thành.

Nhan Cảnh nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Dưới cái nắng gắt liên tục mấy ngày, cả thành phố như biến thành một cái lồng hấp thật lớn, ngay cả mặt đường cũng bốc lên hơi nóng nhè nhẹ. Gương mặt dòng người đang rảo bước trên đường ngập tràn vẻ khổ sở, một tay cầm ô một tay ra sức phe phẩy quạt. Lá cây đa bên đường héo rũ, nhìn qua như đang bị bệnh hiểm nghèo.

Nhan Cảnh ngồi trong xe điều hòa mát lạnh, trên mặt trái lại có vẻ thoải mái. Anh đi qua rất nhiều thành phố, không có hứng thú thưởng thức phong cảnh đô thị lớn, huống chi là thành phố dưới cái nắng gắt này, nhìn thấy cũng không làm người ta thấy vui vẻ. Lướt mắt nhìn quanh cũng chẳng có gì thú vị bèn thu ánh nhìn, lựa tư thế dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng lái xe taxi có hơi nhiệt tình quá, suốt quãng đường từ sân bay ra miệng vẫn nói liên miên không ngừng.

“Anh mới ở nước ngoài về đúng không, thời tiết ở đây đúng là hành người, nhiệt độ cao nhất hôm nay những 38o, đi trên đường y như bị thiêu đốt. Nghe nói mấy hôm trước có một ông cu bị nóng chết, trong xe điện ngầm phải đặt băng để hạ nhiệt độ đấy…”

Chàng trai cứ tự nói một mình, Nhan Cảnh chỉ mìm cười ‘ừ’ khẽ một tiếng. Anh không thích nói chuyện với người xa lạ, nhưng cũng không quá mức kiêu ngạo đến mức chẳng thèm nhìn đối phương, mỉm cười lễ độ cùng câu trả lời ngắn gọn đã đủ để chứng minh thái độ của anh.

Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, ảnh hiển thị trên màn hình là một cậu bé học sinh tiểu học, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, ngoan ngoãn cúi chào trước camera, tóc mái gọn gàng xõa đến lông mi, nhìn qua cực kỳ ngốc.

Đó là ảnh trước đây của Âu Dương Sóc, bị Nhan Cảnh lấy trộm làm ảnh đại diện trong danh bạ điện thoại, mỗi lần có cuộc gọi thấy ảnh này là có thể thầm cười nhạo cậu ta. Nhìn đứa nhỏ năm ấy ngoan ngoãn biết bao, bây giờ lại trở thành một tên playboy lưu manh.

Đương nhiên trong di động Âu Dương Sóc, ảnh đại diện của Nhan Cảnh cũng không ‘hình tượng’ được bao nhiêu, đứa trẻ bĩu đôi môi múp míp, toét miệng cười chả khác đứa ngốc. Âu Dương Sóc nói, “Đó là thời kì Nhan Cảnh giống nhân loại nhất trong cuộc đời, qua thời trẻ con cũng chậm rãi hóa thân thành thú loại.” Với đánh giá này Nhan Cảnh không hề phủ nhận, ngược lại còn cười nói, “Quang minh chính đại làm cầm thú, so ra vẫn tốt hơn mặt người dạ thú.”

Âu Dương Sóc cũng là gay, xem như là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Nhan Cảnh. Hai người giống nhau đến cả phẩm vị, đều thích thiếu niên xinh đẹp đáng yêu mắt hai mí to tròn, vậy nên trong đám bạn tốt quan hệ của hai người thân mật nhất. Kiểu thân mật ở chỗ, họ có thể cười nhạo lẫn nhau không kiêng nể, thẳng tay đâm vào vết sẹo của đối phương rồi thuận tay xát muối.

Đứa bạn độc địa như vậy, không nhiều không ít, một người là đủ.

Nhan Cảnh vừa mới cầm điện thoại đã nghe người đàn ông ở đầu kia cất giọng trêu đùa muốn ăn đập: “Máy bay nửa đường không xảy ra việc gì à? Cậu lại có thể an toàn chạm đất, còn sống quay về hả? Tôi nghĩ loại người như cậu ở trên trời chắc chắn có thể thoát khỏi sức hút của trái đất.”

Nhan Cảnh hơi nhếch môi, mập mờ nói: “Sao tôi bỏ lại cậu đi trước một bước được chứ.”

Bên kia bật cười, “Được rồi, nói xem muốn đi đâu ăn cơm, tôi sẽ đến đặt một bữa tẩy trần cho cậu.”

Nhan Cảnh nghiêm mặt, miễn cưỡng nói: “Ở đây cậu quen thuộc hơn tôi, cậu tự quyết đi. Khẩu vị của tôi cậu rõ mà.”

Âu Dương Sóc im lặng một lát mới nghiêm mặt nói: “Vậy cậu về cất hành lý trước đi, buổi chiều nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối tôi sẽ đến đón cậu đến một nơi tốt.”

“Ừ.”

Sau khi tắt điện thoại Nhan Cảnh đột nhiên quay đầu, khẽ cười với lái xe đang chăm chú nhìn biển báo giao thông, nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra địa chỉ, phiền cậu chuyển đường đến phố Thời Đại.”

“Á, sao anh không nói sớm, phố Thời Đại vừa mới qua…”

Nhan Cảnh cười dịu dàng, “Vậy phiền cậu vòng trở lại.”



Trong các khu dân cư đủ loại kiểu dáng ở thành phố B, phố Thời Đại khá nổi tiếng, nơi này có hệ thống quản lý cao cấp kiểu khách sạn, thiết kế phòng ở cũng theo phong cách xa hoa khí thế. Trong tiểu khu có siêu thị, bể bơi, phòng tập thể hình, đầy đủ mọi thứ, giao thông cũng rất thuận lợi. Bởi vì nằm ở nơi phồn hoa nên giá phòng ở phố Thời Đại đương nhiên không thấp. Ba anh tặng căn phòng này cho anh, cũng coi như một trong những lợi thế khi gọi anh về thành phố B.

Người đàn ông Nhan Thư Trung kia, xử sự quyết đoán tuyệt tình, chỉ duy nhất bó tay với đứa con trai Nhan Cảnh. Năm đó lúc Nhan Cảnh nói với ông đời này chỉ thích đàn ông, ông đã nổi trận lôi đình, lấy roi đánh suốt một đêm. Cả người Nhan Cảnh chằng chịt những vết roi ứa máu, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ba, ba là bác sĩ giỏi nhất, nhưng đây không phải bệnh, không chữa hết được.”

Nhan Thư Trung nhìn đứa con trai mặt trắng bệch nhưng vẫn kiêu ngạo như cũ, chỉ đành thu roi giận dữ bỏ đi.

Từ lúc ấy hai cha con rất ít khi nói chuyện, vài năm sau Nhan Cảnh bị tống ra nước ngoài, liên hệ với ba mình cũng càng ít hơn. Lần này gọi anh về có lẽ là kết quả do người mẹ mềm lòng của mình luôn ở bên gối nỉ non. Khiến người cha tính tình cứng rắn lạnh lùng tặng phòng này cho anh, cũng có ý cho hai cha con họ làm hòa.

Kỳ thật Nhan Cảnh đã không còn để ý sự nhẫn tâm năm đó của ông. Dù phải sống những ngày khổ cực ở nước ngoài, anh vẫn không hề hận sự tuyệt tình của cha mình. Chẳng qua cha anh vẫn không thể bước qua cửa này. Với một Nhan Thư Trung đức cao vọng trọng, tiếng tăm vang xa, có con trai là đồng tính luyến ái chẳng khác gì sự sỉ nhục khi bị người ta tát vào mặt.

Chẳng hề muốn trở thành sỉ nhục của cha, nhưng chuyện tính hướng này chẳng có cách gì dễ dàng thay đổi. Nhan Cảnh khẽ thở dài, đi thang máy đến tầng 32, tìm được phòng số 3 thì nhẹ ấn chuông cửa.

Mở cửa là một người phụ nữ dáng cao gầy, rất có khí chất nhưng lại không nhiều biểu cảm, cả người lộ vẻ mệt mỏi. Sau khi thấy Nhan Cảnh bèn bước lên nhẹ nhàng ôm lấy anh, dịu dàng nói: “A Cảnh, em đã về rồi.”

“Chị hai.” Nhan Cảnh vòng tay ôm cô, vỗ nhẹ lên vai cô, “Không phải hai ở New York à, sao cũng đã về vậy?”

“Ở nước ngoài lâu cũng chẳng hay ho gì, liền muốn quay về xem thử.” Nhan Như cười cười, “Vào đi. Ba ra nước ngoài họp, chắc phải cuối tuần mới về được, mấy ngày nay mẹ cũng không ở đây. Cậu chọn thời gian về nước khéo thật đấy, một lần tránh được cả hai người cũng không dễ đâu.”

Nhan Cảnh cười nhẹ, kéo hành lý vào phòng, sau đó đi đến phòng khách ngồi xuống sofa.

“Uống nước không?” Nhan Như hỏi.

“Không cần.”

Nhan Như nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên nói: “Thế nào, bây giờ còn độc thân à?”

Nhìn ánh mắt kia có vẻ như rất muốn giới thiệu bạn trai cho anh. Nhan Cảnh liếc nhìn cô, duỗi người thoải mái tựa lên sofa, “Độc thân không tốt à? Tự do biết bao, muốn ngủ đến lúc nào cũng không bị càu nhàu, ăn mặc ngủ nghỉ chỉ cần lo cho chính mình. Dù mua đất chôn cũng chỉ cần mua cho một người.”

Nhan Như ngẩn người, bất đắc dĩ nói: “Không nghĩ tới việc tìm một đối tượng thích hợp, sau đó hẹn hò thử sao?”

“Tạm thời không có ý định này.” Nhan Cảnh khẽ cười, “Hơn nữa dù em muốn tìm cũng không phải dễ dàng. Hai biết không, giới đồng tính rất loạn, người hợp ý em lại ít.”

“Nhưng cậu cũng không thể cứ tiếp tục độc thân được, như vậy chỉ có thể sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, hiểu không?” Nhan Như nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh, “Lần trước đi Paris dính mưa bị sốt, nửa đêm gọi điện thoại cho chị nói linh tinh, nếu không phải chị thấy lạ tìm bạn đến xem cậu thì cậu đã một mình sốt đến chết cũng chẳng ai biết.”

Nhan Cảnh không nói gì, chỉ cười nhẹ.

“Chị thấy cậu đừng quá kén chọn, tìm một đối tượng thuận mắt rồi hẹn hò thử xem, nhiều năm thế rồi ba mẹ cũng sẽ không phản đối cậu thích đàn ông…”

“Được rồi, hai bị mãn kinh sớm à? Sao còn nói nhiều hơn cả mẹ thế.” Nhan Cảnh thản nhiên cắt lời cô.

Nhan Như quay đầu nói: “Chị đang thuật lại lời mẹ nói. Cậu quá cao ngạo, mẹ sợ làm tổn thương tự tôn của cậu nên không dám đối mặt nói với cậu, cứ nói đi nói lại bên tai chị để chị khuyên cậu.”

“Chuyện này em tự biết chừng mực, mọi người đừng quan tâm quá.” Nhan Cảnh đứng dậy, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, “Hai đi làm chuyện của hai đi, em ngủ một lát đã, buổi tối còn có hẹn ra ngoài.”

“Được rồi, chị sẽ không làm phiền cậu nữa.” Nhan Như cũng đứng dậy, “Có việc thì cậu gọi điện cho chị. Chìa khóa chị đặt trên bàn, ra ngoài nhớ cầm theo.”

“Ừm.”

Nhan Như xoay người bước được hai bước lại đột nhiên quay đầu nói: “Đúng rồi, người cậu hẹn buổi tối là Âu Dương Sóc đúng không?”

Nhan Cảnh nhướn mày, “Sao vậy?”

“Đi với cậu ta ra ngoài chơi đùa đừng điên cuồng quá, chú ý an toàn. Dù sao những nơi như hộp đêm loại người nào cũng có.”

Nhan Cảnh buồn cười hỏi: “Hai biết cậu ta nhất định sẽ đưa em đến hộp đêm à?”

Nhan Như nhún vai, “Hai đứa cậu ở cùng nhau còn có thể đi đâu?”

Nhan Cảnh xoa cằm, cười nói: “Bọn em cũng có thể rất trong sáng như đi nhà hàng kiểu Tây ăn cơm, đi câu lạc bộ tập thể hình mà.”

“Đó đều là cái mẽ bề ngoài, phần lớn thời gian đều dành để tìm bạn tình thôi.” Nhan Như cười bất đắc dĩ, “Cậu không thể kết bạn với mấy người đứng đắn được à? Âu Dương Sóc là mực nước, cậu cũng là mực nước, hai người ở cùng nhau càng nhuộm càng đen.”

Nghe cô nói thẳng như vậy Nhan Cảnh cũng chỉ cười, không đáp lại. Bình thường lúc anh ta lười nói chuyện sẽ mỉm cười với bạn, cười đến lúc bạn không nói nổi nữa mới thôi.

Nhan Như quả nhiên không nói được nữa, đành phải lườm anh một cái rồi phẫn nộ xoay người bỏ đi.



Đợi Nhan Như đi rồi Nhan Cảnh mới dần thôi cười, đôi mắt bình thản nhìn về phía người đàn ông trong gương.

Dáng người và làn da tuy được chăm sóc không tệ, nhưng trong mắt đã không còn sự phấn chấn bồng bột khi còn trẻ. Thậm chí vẻ kiêu ngạo không sợ chết cùng thái độ không coi ai ra gì năm đó cũng giảm đi rất nhiều.

Anh đã không còn trẻ nữa.

Theo lý thuyết, đến tuổi này cũng nên suy nghĩ đến tương lai, tìm một người bạn đời cố định, nhưng anh lại lười không muốn kiên nhẫn yêu đương.

Có lẽ, là không thích cảm giác bị người khác ràng buộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.