Giường Đàn Bà

Chương 11: Chờ anh dụ dỗ




Bob ngửi thấy mùi trên người chị ta, mùi nước hoa chỉ có ở người giàu. Bob hơi hồi hộp, đứng thẳng người, đến bên quầy,rót cho mình một ly, và cũng rót cho chị ta một ly.

Bob 15.

Bob, đạo diễn Kha và một người nữa tên là Đại Uy cùng lên xe, đến nhà Thẩm Xán. Thẩm Xán tựa lưng vào thành ghế, nói, Từ nay các anh gọi tôi là chị Xán, đừng gọi là bà giám đốc.

Cả ba người cùng đồng ý.

Xe chạy, Bob tiếp tục thuật lại nội dung câu chuyện “Phố Trường An”.

Thẩm Xán nghe rất say sưa, thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Bob phát hiện đây là người đàn bà rất giàu cảm xúc,nói nằng rất tình cảm,có lúc anh rất cảm động.

Đến công viên Lực Hông, mấy người cùng xuống xe. Lúc này điện thoại của Kha đỗ chuông.

Kha nhận điện, nói,Thế à? Tôi đến ngay, chờ tôi.

Đạo diễn quay lại nói với bà Xán và Bob.Hỏng rồi, cháy,tôi phải đến xem sao.

Bob nói, Tôi đi với anh.

Kha nói,khỏi cần,anh ở đây với chị Xán.Chị Xán cũng ít thời gian,còn có Đại Uy nữa.

Bob nhìn người phụ nữ.

Chị ta cười,Chúng ta đi,anh Bob,cây chuyện anh kể vẫn chưa xong.

Bob theo chị ta lên lầu,nhưng nghĩ còn có Đại Uy,nên cũng không căng thẳng lắm.

Nhà đạo diễn chạy như bay.

Ba người đứng trong thang máy.Bỗng Bob cảm thấy miệng khát khô,anh nuốt nước bọt liên tục.Người phụ nữ không để ý,chi ta trở nên nghiêm khắc hơn,nét mặt xạm đi.Những phụ nữ luống tuổi bỗng chốc trở nên ủ rũ kém vui.Nét vui vẻ tươi trẻ trước đó biến mất tăm mất tích như làn gió,thoắt cái chị ta như thành bà lão.

***

Cửa mở,mọi người cùng vào căn hộ của Thẩm Xán. Bob sững sờ, anh há hốc miệng, không biết nói gì. Thẩm Xán chừng như không chú ý đến phản ứng của Bob, chị thay giày. Bob chú ý thấy Đại Uy cũng mất tự nhiên như mình, anh ta như không đứng vũng. Bob và Đại Uy cũng thay giày.

Phòng khách bày toàn đồ gỗ kiểu Trung Quốc. Bob và Đại Uy đã thay giày,thấy mình như đến một Hoàng cung,không biết đi đứng thế nào.

Thấm Xán nói với hai người,các anh muốn uống gì xin cứ tự nhiên.Tất cả trong tủ lạnh,muốn uống nóng cũng có,các anh thấy kia.

Bob nhìn,Quầy rượu trước mặt đầy những chai rượu óng ánh,có cả tủ cà phê nhỏ.

Thẩm Xán nói,Tôi hơi mệt,phải đi tắm.Chị ta nói rồi đi lên cầu thang.Cái cầu thang hình cánh cung,Bob hiểu phải là một khong gian rộng cầu thang mới có cung độ như thế.Bob trông thấy hai bàn chân Thẩm Xán đi dép lê gấm đỏ đang từng bước lên cầu thang.Mặt dép le rất bé để lộ bàn chân trắng nõn trắng nà.

Lát sau,có tiếng người phụ nữ từ trên gác,Anh Bob,Anh Uy,các anh muốn tắm thì ở lầu một nhé,tắm cho khỏe khoắn

Bob và Đại Uy nhìn nhau,cả hai cũng dạ một tiếng.Bob đến bên quầy cà phê,rót cho mình một ly,uống một hớp.

Đại Uy cũng đến rót cà phê.Anh nói,Tôi biết anh,anh viết “Phố Trường An”,đang định đưa lên màn ảnh.Thật ra tôi không muốn nói anh nhưng một tiểu thuyết hay không thể đưa lên màn ảnh được.

Bob nói,Vậy tiểu thuyết “Đời nhẹ khôn kham” của Kundera cũng đã được đưa lên màn ảnh đấy thôi? Đấy chẳng phải là tiểu thuyết hay à?

Truyện viết khá lắm,tất nhiên cũng có vấn đề nhưng phim ảnh rất tồi.

Bob không biết nói gì nữa.Anh vẫn cho rằng tiểu thuyết của Kundera và phim ảnh đều hay.Tuy phim cũ,tiểu thuyết cũ.nhưng đều hay.Anh chàng Đại Uy này hễ mở mồm ra là bảo không được,vậy thế nào mới được?

Cứ nghe Đại Uy nói thì phim ảnh làm hỏng tiểu thuyết.

Mặt Bob đỏ bừng.Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Đại Uy,nói,Tôi đọc trên mạng đoạn đối thoại giữa anh và một cô gái Thượng Hải,anh dựa vào những lời lẽ buồn nôn của cô ta.Phải chăng tối hôm ấy anh muốn xài cô ta mới nói ra những lời giật gân ấy?

Bob nói,tiểu thuyết của Kundera mà anh cũng chê,nhưng tại sao đối với cô gái kia anh lại biểu thị thái độ ấy được? Cô ta bảo Thượng Hải đẹp,anh cũng nói theo Thượng Hải đẹp.Vấn đề mấu chốt ở chỗ,Thượng Hải khá lắm,nhưng không phải cô ta nói với ý ấy,anh không phản bác,anh vốn là con người rất thẳng thắn cơ mà? Nhưng lần ấy…

Tôi xin nói chen vào cây này nhé,ở Trung Quốc đúng là không có thành phố nào có thể đặt ngang với búp bê.Cô ta không nói sai,búp bê có nghĩa đẹp và được cưng chiều,ai cũng thèm,hoàn toàn nữ tính,chỉ có Thượng Hải mới có thể gọi là búp bê.

Vậy Thành Đô không xứng đáng được gọi là búp bê à? Hồng Kônh không thể gọi là búp bê à? Con gái chỉ cần đẹp,được anh thích,nói cô ta thế nào cũng được,căn cứ vào đâu để nói chỉ có Thượng Hải? Con gái Thượng Hải yêu bản thân đến độ ấy,anh cũng yêu,cùng thổi phồng?

Đại Uy,cau mày,nhìn Bob bằng ánh mắt căm ghét.Hai người cùng đưa tay ra rót cà phê,tay chạm tay nhau.Đại Uy nói, Anh lấy trước đi.Anh biết Bob đang chờ câu trả lời của mình.Anh nói,Hôm ấy cô ấy còn nói chuyện khác rất quan trọng.Thượng Hải có cống hiếm vô cùng to lớn cho công cuộc phát triển kinh tế Truong Quốc,một người Thượng Hải có thể nuôi sống năm người,cho nên,Thượng Hải như một người con gái vừa đẹp vừa giàu có.

Bob nói,Vậy là anh phấn khởi,bảo cô ta nói đúng,

Đại Uy nhấp một ít cà phê,tiện tay cầm một tờ báo thấy dòng chữ: Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tấn công Afghanistan.Tấm hình Bin Laden đang cười với anh.

Anh nói,cho đến nay vẫn tìm thấy dấu vết văn hóa thực dân của thời kì thực dân.Ví dụ những biệt thự vườn hoa kiểu châu Âu,trong các quán cà phê còn phát những bản nhạc Jazz cũ,những âm thanh buồn ngày xưa.Anh không thể không thừa nhận sức sống và tính bao dung của nó.Đằng sau sự phồn hoa của Thượng Hải…

Bob hỏi,Anh là người Thượng Hải à?

Đại Uy lắc đầu,nói,Điều ấy có quan trọng không?

Anh đúng là con người theo chủ nghĩa thực dụng.Không phải chỉ một mình anh,giới trí thức Trung Quốc,mẹ kiếp,cũng khối kẻ theo chủ nghĩa thực dụng,cho nên đối với những điều anh không quen thuộc cũng cho là tốt.Lúc này chỉ có chủ nghĩa thực dụng.Kundera không thể bắn chết anh,cho nên anh tha hồ chửi bới ông ta.Nhưng người con gái kia ở bên cạnh anh,anh có suy nghĩ về cô ta,cho nên anh bảo cô ấy tốt.Không phải thế hay sao?.

Đại Uy sững sờ nhìn Bob,nói,Tôi không muốn ngồi cùng những người như anh trong một căn phòng.anh rất vô văn hóa,vô liêm sỉ.

Đại Uy đứng bật dậy,ra cửa thay giày.Bob nói,Vậy tôi chỉ có một lý do,ấy là anh muốn chơi cô ấy.

Bob chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa.anh không quay lại,lòng những rối lên.Phải thế nào để một mình đối diện với người đàn bà kia? Anh ân hận đã làm Đại Uy bực tức bỏ đi.Vì nếu có Đại Uy,anh có thể thoải mái hơn.

Bob vào phòng tắm,anh mở vòi nước nóng,nước rất nóng.

Anh cởi áo quần,bắt đầu tắm.Anh không dám ngâm mình trong bồn tắm,chỉ dùng vòi xối nước lên người.Anh vừa tắm vừa mơ tưởng người phụ nữ kia đột ngột xông vào.Toàn thân chị ướt nước và thơm mùi nước hoa.Chị đòi Bob vuốt ve xoa bóp,nói rằng mình rất cô đơn.

Bob vừa tắm vừa thắp thỏm sẽ có người vào,thậm chí mình có thể bị đuổi ra.

Bob đứng dưới vòi nước,lắng nghe động tĩnh,nhưng không có tiếng động nào.anh mặc áo quần.Sau đấy,ngồi ở phòng khách tiếp tục uống cà phê.

Trên lầu vẫn không có động tĩnh gì.

Bob cảm thấy người đàn bà kia tắm lâu quá.

Bob vẫn đợi.

Anh cảm thấy mệt,buồn ngủ,toàn thân khô kiệt như cá rời khỏi nước,hối hận đã đến đây.Anh nghĩ,hay là cũng bỏ đi như Đại Uy? Đúng rồi, phải như thế!

Anh ra đến cửa,đang thay giày,ngay lúc ấy có tiếng chân nữ chủ nhân.Bob quay lại nhìn,Thẩm Xán không mặc đồ ngủ,mà mặc đồ công sở bằng nĩ hoa,mặt đã được trang điểm lại.Chị nói,Anh có thể xem tivi,có uống gì không? Anh uống chút rượu nhé?

Bob ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ta,mùi hoa chỉ ở người giàu có.Bob hơi hồi hộp,đứng thẳng người, đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly và cũng rót cho chị ta một ly.

Người đàn bà nói.Cám ơn!

Bob nói,Vừa rồi anh Đại Uy có việc bận,phải đi.

Đại Uy?

Tưởnng chừng chị ta chủa thấy Đại Uy,chị không nhìn Bob,rồi gọi điện thoại.

Bob chờ đợi.

Thẩm Xán vẫn gọi điện.

Bob vẫn đợi.Anh bắt đầu xem tivi,điều chỉnh âm thanh thật nhỏ.Anh đợi bà giám đốc trở về với vấn đề được quan tâm,hoặc người đàn bà đứng tuổi này bắt đầu quyển rũ mình.

Nhưng chị ta quên Bob,đắm mình trong câu chuyện điện thoại.Bob nghe rất rõ,hình như mảnh đất nào đấy vốn là của một nhà máy quốc doanh,bây giờ chị muốn mua lại.Chị ta nói, muốn đưa tiền cho ai đó,hình như đưa hơn hai triệu.

Thẩm Xán gọi xong,lại gọi tiếp cho người khác.

Bob ngồi buồn thiu.

Bỗng Thẩm Xán nói vào máy điện thoại,Thế này nhé,các anh chờ tôi ở đấy,tôi sẽ đến ngay.

Bob nhìn đồng hồ lúc này đã một giờ đêm.

Thẩm Xán nhìn Bob,nói,Xin lỗi,tôi có việc cần giải quyết,phải đi ngay.Hay là anh vê đi,để hôm khác chúng ta gặp nhau.

Bob nói,cũng được,tôi về nhé.

Thẩm Xán nói,Để tôi đọc xong truyện của anh rồi sẽ tính,

Bob đi ra cửa.

Anh chậm bước trong đên giá rét.

Anh nghĩ, lúc này nhà anh cổng ngoài đã đóng, anh đi đâu bây giờ?

Bob rất buồn, thấy lạnh, gió rét khiến anh rùng mình.Một chiếc taxi dưng lại. Người lái xe hỏi, Ông anh, đi đâu?

Bob không trả lời cũng không nhìn người lái xe, chỉ cặm cụi đi.

Người lái xe cho xe chạy, suýt nữa thì đụng vào Bob.

Bob rất buồn.

***

Mạch kể lại, cái hôm Bob đến nhà Thẩm Xán, Bạch Trạch vặn hỏi cô rằng Bob là ai?. Mạch bảo, Đấy là một người đàn ông. Đêm qua em ngủ trên giường anh ta. Bạch Trạch rít mạnh một hơi thuốc, rồi nhả khói ra ngay, có thể anh bị sặc thuốc. Mạch nói, mắt anh ướt nước. Lúc ấy có nhấn mạnh, nhưng em không làm cái việc kia với Bob.

Bob nghe, Mạch cố giành phần đúng về mình, làm anh thất vọng. Anh cảm thấy lúc ấy Mạch cố tìm cách làm lành với người đàn ông kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.