Có điều cô gái nhỏ hôm nay đúng là muốn tìm chết, từ Weibo quậy đến Wechat.
Cô gái nhỏ muốn quậy chết, thì anh đây quậy cùng cô.
Cô kết bạn Wechat với anh, anh cố tình không chấp nhận hai lần, sau khi chấp nhận, lại cố ý bơ người ta, mặc cho cô bung lụa.
Có điều cô gái nhỏ lần này khôn hơn rồi, sau khi chiếm được lợi thế trên Wechat ngay lập tức xóa kết bạn với anh.
Anh chủ động gửi kết bạn cô thêm lần nữa cô cũng chẳng quan tâm, anh đành nhắn tin nhắn cho cô.
Chẳng ngoài ý muốn của anh, mười phút sau, người nào đó bị anh lột hai lớp áo, hết kiên nhẫn, trực tiếp quang minh chính đại mà oán.
Tiểu tiên nữ: "Anh thì biết cái quái gì, tôi cố tình để anh phát hiện đấy!"
Tiểu tiên nữ: "Người tôi mắng là anh đấy!"
Tiểu tiên nữ: "May là anh không đứng trước mặt tôi, chứ không anh xem tôi có đâm anh hay không!"
Tiểu tiên nữ: "Ông đây chỉ muốn mắng người, không thèm mắng anh."
"..."
Tần Kiết nhìn tin nhắn liên tiếp gửi đến trên màn hình, anh thật sự muốn cười nhạo một tiếng.
Vốn dĩ tâm tình rất không vui do nữ minh tinh kia, đột nhiên tốt hơn nhiều.
Không biết vì sao, anh nghĩ đến tên tài khoản phụ của cô mà anh chấp nhận kết bạn: "Tiểu tiên nữ của anh".
Tiểu tiên nữ của anh.
Đúng vậy, tiểu tiên nữ của anh.
Em đã từng là...tiểu tiên nữ của anh.
Tần Kiết vuốt màn hình điện thoại, nhớ về năm năm trước.
...!
Tần Kiết đào hôn, không nghĩ đến mình sẽ cho người ta thuê phòng, càng không nghĩ đến sẽ cho một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên thuê.
Về sau ngẫm lại, anh vừa nhìn đã bị sắc dụ nổi lòng tham, chứ anh còn lâu mới đồng ý việc Dung Dữ cầu xin mà để cô ở lại.
Anh gật đầu đồng ý xong thì về phòng mình tiếp tục giấc ngủ.
Phòng ngủ đó hơi lâu năm, hiệu quả cách âm kém, giọng nói luyên thuyên của Dung Dữ với Trần Ân Tứ anh đều nghe rất rõ, sau đó anh vì ồn mà không ngủ được, cũng chẳng ngồi dậy, cứ thế nằm trên giường nghe hai người họ nói chuyện.
Giọng cô gái không lớn, anh nghe không rõ lắm, nhưng từ tiếng của Dung Dữ anh biết được cô gái tên Trần Hề.
Nửa giờ sau, Dung Dữ mới mở cửa phòng anh, vẻ mặt hớn hở:
- Kiết Gia, đại ân đại đức của ngài con xin ghi tạc vào lòng.
Chỉ cần con và nữ thần có thể bên nhau, kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa để báo ơn ngài.
- Nữ thần của tôi đúng là quá đẹp mà tên cũng hay nữa.
Trần Hề, Trần Hề, Hề Hề...!
Không biết có phải do ngủ không đủ giấc hay không, bị Dung Dữ làm ồn mà đầu hơi đau, nghe cậu ta gọi Hề Hề từng tiếng một mà lòng thấy phiền, anh cầm cái gối đầu, ném thẳng vào mặt Dung Dữ:
- Từ đâu tới thì lăn về chỗ đó.
- Dạ.
Như sợ Tần Kiết nổi giận sẽ đuổi nữ thần đi, Dung Dữ lăn luôn.
Đến khi anh tỉnh giấc, bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, cũng đã mười một giờ rồi.
Tần Kiết vừa dọn đến, nhà vẫn chưa kịp mua đồ ăn dự phòng, anh đói bụng liền mặc đại cái áo, vuốt tóc vài lần rồi xuống lầu kiếm đồ ăn.
Ăn một tô mì gần nhà, lấp đầy cái bụng đói của mình, sau đó anh đến cửa hàng tiện lợi ngay gần, mua một số vật dụng thường ngày cùng đồ ăn thức uống, xách về.