Giữa Ngọn Lửa Cháy

Chương 16: Huân chương hoa hồng




Lộ Trì Vũ mở lon bia ra, lon bia này được anh mua vào tối qua, nó đã bị đặt ở trong căn phòng oi bức này suốt một ngày trời, bây giờ uống vào cảm giác không ngon gì mấy. Nhưng anh không quan tâm là nó có ngon hay không, anh chỉ muốn uống để có thể có thêm một chút dũng khí, không thì anh sẽ luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

Lộ Trì Vũ uống hết cả lon bia, anh lau đi vệt nước còn vương lại trên miệng rồi mạnh mẽ bước ra ngoài, anh gõ mạnh cửa phòng của Châu Lệ Hành.

Châu Lệ Hành nhanh chóng mở cửa, hắn mở cửa ra thì thấy người đứng bên ngoài là Lộ Trì Vũ, cả người anh đỏ bừng, áo sơ mi cởi gần hết cúc, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

"Có chuyện gì sao, Trì Vũ?" Châu Lệ Hành nhẹ nhàng hỏi anh.

Lộ Trì Vũ đứng trước cửa nhìn chăm chăm vào Châu Lệ Hành. Tóc của Châu Lệ Hành vẫn còn ướt, có lẽ hắn vừa mới tắm xong, hắn mặc một cái áo tay ngắn làm bằng vải cotton, xuyên qua lớp áo có thể thấy được những múi bụng ẩn hiện bên trong.

Lộ Trì Vũ bước vào phòng, anh xoay người đóng cửa lại sau đó nhìn thẳng vào Châu Lệ Hành hỏi: "Anh Hành, tối hôm nay anh có rảnh không?"

Châu Lệ Hành nhìn Lộ Trì Vũ rồi nghiêm túc gật đầu: "Có."

Lộ Trì Vũ cười nhẹ: "Vậy tôi muốn tuân theo trái tim mà làm một việc. Nếu anh cảm thấy việc này làm tổn hại đến anh, anh có thể đẩy tôi ra bất cứ lúc nào."

Không đợi câu trả lời từ Châu Lệ Hành, Lộ Trì Vũ xoay người tắt đèn trong phòng, trong phòng tối đen chỉ còn lại chút ánh sáng bên ngoài hắc vào.

Lộ Trì Vũ cúi xuống mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Châu Lệ Hành, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Châu Lệ Hành.

Mùi thuốc lá vẫn còn vương lại trên môi của Châu Lệ Hành, Lộ Trì Vũ vụn về hôn hắn, bây giờ trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn độn.

Anh thầm nghĩ, hóa ra khi Châu Lệ Hành hôn là như thế này, đôi môi tuy lạnh buốt nhưng lại mềm mại, thậm chí khi răng của cả hai va vào nhau giống như là hai linh hồn đang va chạm vậy, làm cho cả cơ thể không khỏi run lên.

Ban đầu nụ hôn này là Lộ Trì Vũ nắm quyền chủ động, nhưng ngay sau đó anh đã bị Châu Lệ Hành lật ngược lại rồi ép vào cửa sổ, Châu Lệ Hành mạnh mẽ hôn lên môi anh như thế hắn muốn hòa linh hồn mình vào cơ thể anh vậy, làm cho hắn và anh mãi mãi không thể tách rời.

Cuối cùng, Lộ Trì Vũ thở dốc nằm sấp trên vai Châu Lệ Hành, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong làm cho toàn bộ cơ thể anh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thiêng liêng và dịu dàng vậy, anh cười nói: "May mà em* đã đúng, lúc nào anh cũng nói em luôn che giấu cảm xúc của mình, vậy còn anh thì sao? Châu Lệ Hành, chắc anh sắp bị ngộp chết rồi nhỉ."

*đổi xưng hô nha

Châu Lệ Hành ôm chặt eo anh, cuối cùng hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh một cái rồi nói: "Anh sợ em sẽ hối hận."

Lộ Trì Vũ lại cười, anh bất lực nói: "Dù sao cũng đã bước vào ngõ cụt rồi thì làm gì có vụ hối hận hay không, nếu tối nay em không đến tìm anh, em nhất định sẽ hối hận."

Châu Lệ Hành nhìn thẳng vào mắt anh, hắn vươn tay ôm lấy anh rồi mạnh mẽ ném anh lên cái giường mềm mại.

Hắn nhìn Lộ Trì Vũ rồi kiên định nói: "Bây giờ hối hận cũng đã muộn."

Nụ hôn của Châu Lệ Hành nhẹ nhàng rơi xuống người Lộ Trì Vũ, nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng như lửa đốt, những nụ hôn của hắn khiến cho Lộ Trì Vũ chẳng thể phản kháng được, anh cảm thấy bản thân như đã chìm vào giấc mộng tuyệt vời.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!!)

Thông qua ánh sáng thấp thoáng bên ngoài chiếu vào, Châu Lệ Hành có thể nhìn thấy những vết thương trên người Lộ Trì Vũ, trên vai phải có một vết mổ dài 7cm, trên đùi có một vết sẹo đã lành, cuối cùng là vết bỏng trên lưng của anh.

"Châu Lệ Hành, anh đừng nhìn nữa, chúng khó coi lắm." Lộ Trì Vũ co người nói.

Châu Lệ Hành nắm chặt lấy eo anh rồi kéo anh lại, nhẹ nhàng nói với anh: "Không khó coi chút nào, chúng rất đẹp, đây là huân chương hoa hồng của em."

Lộ Trì Vũ rưng rưng nước mắt, kể từ khi bị thương, anh chưa bao giờ dám đối mặt với cơ thể đầy sẹo của mình, dù nhìn như thế nào cũng thấy chúng rất xấu xí, nhưng hôm nay Châu Lệ Hành lại chân thành nói với anh rằng chúng là huân chương hoa hồng của anh.

Châu Lệ Hành nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của Lộ Trì Vũ. Vì đang quay lưng lại nên Lộ Trì Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, anh cảm thấy bản thân như một con thuyền đang trôi dạt trên biển, mỗi nụ hôn của Châu Lệ Hành là thứ dẫn đường cho con thuyền của anh.

Lộ Trì Vũ quay đầu lại nhìn Châu Lệ Hành, anh thì thầm bảo:"Anh Hành...... Anh nhẹ một chút, trước đây em chưa làm như này bao giờ cả."

Châu Lệ Hành nhẹ nhàng hôn lên má anh, hắn thấp giọng nói: "Yên tâm đi, anh sẽ đem lại cho em một trải nghiệm hoàn hảo."

Lộ Trì Vũ chưa từng trải qua cảm giác như thế này, anh cảm thấy như mình đang lặn trong dòng nước lạnh, đôi khi lại tỉnh táo, đôi khi lại đắm chìm chẳng lối thoát.

Lộ Trì Vũ nhìn Châu Lệ Hành, anh thấy bản thân như đang lạc trong mơ. Hai tay anh ôm chặt lấy tấm lưng của Châu Lệ Hành. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hình xăm trên lưng Châu Lệ Hành càng thêm chân thật.

Bàn tay ấm áp và ẩm ướt của Lộ Trì Vũ men theo trí nhớ rồi chạm đến những hình xăm sau lưng của Châu Lệ Hành.

Trong khi cơ thể sắp lên cao trào, anh mơ màng nghĩ cuối cùng mình đã thành công hạ gục vị "Phật" này rồi.

Anh không hối hận, cảm giác trống rỗng sâu trong tim anh cuối cùng cũng đã được lắp đầy. Lúc trước là anh đang một mình cô đơn đi trên con đường dài không có đích đến này, cho đến khi Châu Lệ Hành xuất hiện, hắn là ngọn đèn giữa trời khuya của anh, là người dẫn dắt anh ra khỏi đống hỗn độn của cuộc sống, hắn còn là vị Phật tối cao của Lộ Trì Vũ.

Đêm nay, thần linh của anh đã kéo anh ra khỏi bể khổ, mang đến cho anh khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi mà anh đã mong chờ từ lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.