Giữa Ngọn Lửa Cháy

Chương 12: Mong cậu bình an




Lộ Trì Vũ rời khỏi khu vực tham quan thì thấy Châu Lệ Hành đang đứng tựa vào tường hút thuốc chờ anh. Có lẽ vừa phải thức cả đêm vừa phải làm việc nên trông Châu Lệ Hành rất mệt mỏi.

Lộ Trì Vũ cảm thấy lo lắng cho hắn, anh ước gì mình có thể lái xe thay hắn để hắn có thể chợp mắt một chút. Nhưng trước khi Lộ Trì Vũ tiến lại gì thì Đồng Tương đã nhanh chóng lao đến đối diện Châu Lệ Hành, cô nhỏ giọng cảnh báo: "Thầy ơi! Nơi này cấm hút thuốc! Thầy mau dập tàn thuốc đi, nếu cấp trên nhìn thấy thì em sẽ bị mắng mất!"

Châu Lệ Hành nghe thế thì dập tàn thuốc rồi ném vào thùng rác: "Xin lỗi, vừa rồi buồn ngủ quá nên thầy có đến xin Bạch Dương một điếu, không biết nơi này cấm hút thuốc."

"Không sao, không sao." Đồng Tương lúng túng nói: "Cấp trên sợ nơi này sẽ bị cháy, một khi đã cháy rồi thì dù có mười cái đầu cũng không đổi lại được những hiện vật ở đây đâu."

Lộ Trì Vũ cười cười đi lại gần Châu Lệ Hành, anh vỗ vỗ vai Châu Lệ Hành, hỏi: "Công việc của anh đã xong hết chưa?"

Châu Lệ Hành gật đầu: "Cũng không khó lắm, chỉ đồ lại một vài nét thôi, đã xong rồi."

"Vậy chúng ta về nhé? Nếu anh thấy mệt rồi thì chúng ta quay về ngủ một giấc."

"Được." Châu Lệ Hành dứt khoát trả lời.

Lộ Trì Vũ quay lại nhìn Đồng Tương, anh nở nụ cười thân thiện: "Thôi thì bọn tôi về nhé, nếu có cơ hội tôi sẽ lại đến thăm cô."

Đồng Tương vẫy tay chào bọn họ: "Thầy Châu vất vả rồi, thầy đi về cẩn thận, nhớ lái xe chậm một chút."

Cả hai ra chỗ đỗ xe, Lộ Trì Vũ nhanh chóng vươn tay ngăn cửa xe lại. Lộ Trì Vũ không để ý đến Châu Lệ Hành, anh trực tiếp ngồi vào ghế lái rồi ra hiệu cho Châu Lệ Hành ngồi ở ghế phụ.

Lúc đầu Châu Lệ Hành phản ứng chậm hơn một chút, nhưng khi hiểu ra ý đồ của Lộ Trì Vũ, hắn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

"Anh nghỉ ngơi đi, lúc mệt không nên lái xe." Lộ Trì Vũ vừa mở bản đồ vừa nói với hắn.

Châu Lệ Hành cũng không phản kháng gì, đúng là hắn thật sự rất mệt, đôi mắt hắn đỏ ngầu, giờ đây hắn chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Khả năng lái xe của Lộ Trì Vũ rất tốt, chỉ là anh không quen đường mà thôi. May mà đã vào khu vực thành phố Tây Ninh, nghe theo hướng dẫn của bản đồ, cộng thêm sự chỉ dẫn từ Châu Lệ Hành, hành trình trở về Tiền Sảnh Lan Sinh không xảy ra vấn đề gì.

Tiền Sảnh Lan Sinh vừa mới có một đoàn khách đến, Lộ Trì Vũ đi vào thì thấy Vương Mục đang làm thủ tục nhận phòng cho khách. Đỗ Ngọc Lan lúc này không có trong nhà nghỉ, không biết cô đã đi đâu mất rồi.

Anh và Châu Lệ Hành lách qua đoàn khách du lịch lên lầu, may mắn là tầng ba chỉ có phòng của bọn họ nên không ồn ào gì mấy.

Châu Lệ Hành đứng đối diện Lộ Trì Vũ, hắn cười hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Chuyến đi ngày hôm nay có đáng không?"

Lộ Trì Vũ cười nhẹ: "Rất đáng đấy, vậy đây có tính là sử dụng mối quan hệ để đi tham quan trước không?"

Châu Lệ Hành nhìn anh, hắn lắc đầu cười nói: "Có lẽ khu vực bảo tàng sẽ được xây dựng xong trong năm nay, nhưng không biết khi nào cậu mới trở lại Tây Ninh nên việc sử dụng mối quan hệ này cũng đáng giá đấy."

Lộ Trì Vũ bị câu nói của hắn làm cho trầm tư. Châu Lệ Hành nói đúng, sau khi trở về Kinh Châu có lẽ phải mất rất lâu anh mới quay lại Tây Ninh. Sự thật là thứ luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cứ như bị buộc phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vậy.

Cảm thấy trống rỗng dâng lên trong lòng Lộ Trì Vũ, anh gượng cười nhìn Châu Lệ Hành: "Anh Hành, cảm ơn anh đã đi ngắm bình minh với tôi, nghỉ ngơi tốt nhé."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Lộ Trì Vũ vào phòng tắm rửa sơ qua, tắm rửa xong thì anh dựa vào đầu giường hút thuốc. Vốn dĩ anh muốn hút thuốc lá Hồng Hà nhưng ở đây lại không có, thế nên anh đã chuyển sang hút loại mà Châu Lệ Hành hay hút, là thuốc lá hiệu Giao Tử, loại thuốc lá nổi tiếng của Thanh Hải.

Vị của thuốc lá Giao Tử rất giống với Châu Lệ Hành, hương vị nhè nhẹ, không cay cũng không khô, hương thơm nồng của rượu lúa mạch và khói thuốc kết hợp với nhau tạo nên một hương vị vô cùng tinh tế.

Lộ Trì Vũ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng để cho hương thơm từ làn khói trắng bao lấy mình, cứ như là Châu Lệ Hành thật sự ngồi cạnh anh vậy, khiến anh cảm thấy bồi hồi không thôi.

Lộ Trì Vũ thầm nghĩ, Châu Lệ Hành rất giống nước hồ Thanh Hải, hắn có sự bao dung rộng lớn, dường như mọi thứ tồi tệ và bẩn thỉu đều có thể bị hắn rửa sạch vậy.

Lộ Trì Vũ luôn không thể kiềm chế được mong muốn gần gũi hơn với hắn, ở bên cạnh hắn anh có thể tìm thấy sự bình yên hiếm thấy. Khi đối diện với Châu Lệ Hành anh không phải che giấu bất cứ thứ gì cả, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng như vậy lại khiến anh không khỏi suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Châu Lệ Hành đối xử với ai cũng ân cần như vậy?

Cách đây mười năm, Châu Lệ Hành khi ấy vẫn còn là một thiếu niên, thế mà hắn đã có thể giúp đỡ Đỗ Ngọc Lan vô điều kiện. Hắn cũng sẵn sàng giúp Đồng Tương sửa lại tranh chỉ sau một cuộc gọi, dường như trong quan niệm của Châu Lệ Hành, khoảng cách giữa bạn bè và người thân không khác nhau là mấy, hắn giống như một vị Phật câm lặng đứng giữa vùng đất hoang vắng này, Phật cứu độ chúng sinh, thành tâm thắp từng ngọn đuốc một để rồi chiếu sáng cả vùng đất cằn cỗi này.

Lộ Trì Vũ thầm nghĩ, Châu Lệ Hành đối xử với anh như vậy chẳng phải là vì anh có gì đặc biệt mà chỉ giống như Phật đang quan tâm chúng sinh vậy thôi.

Lộ Trì Vũ nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy chán nản. Đối với anh, Châu Lệ Hành là món quà quý giá trong cuộc hành trình này, là một sự tồn tại độc đáo mà ngay cả khi trở về Kinh Châu anh vẫn cảm thấy đây cứ như một giấc mơ. Nhưng đối với Châu Lệ Hành, có lẽ anh chỉ là một trong số vô vàn những người hắn đã từng giúp đỡ.

Mối quan hệ không cân bằng này khiến Lộ Trì Vũ luôn cảm thấy buồn phiền, nhưng anh lại không biết phải làm sao. Anh có tư cách gì mà yêu cầu Châu Lệ Hành phải đối xử đặc biệt với mình? Những gì mà Châu Lệ Hành làm cho anh đã quá nhiều rồi.

Lộ Trì Vũ cứ thế mà trốn tránh hắn hai ngày liền, lúc Châu Lệ Hành đến gõ cửa phòng anh cũng là lúc anh đang xem vé máy bay trở về Kinh Châu, anh đang chọn một ngày có giá rẻ để mua vé về nhà.

Lộ Trì Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, anh chỉ nghĩ là shipper đến giao hàng nên chỉ lấy áo khoác khoác lên mình rồi đi ra mở cửa. Nhưng không ngờ người ngoài cửa lại là Châu Lệ Hành, hắn ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện vậy.

Lộ Trì Vũ ngớ người một lúc, sau đó anh nhìn lại bản thân, quần áo lộn xộn, râu ria chưa cạo, anh lập tức xấu hổ cúi đầu xuống.

Anh sửa lại mái tóc của mình một chút rồi ngượng ngùng nói: "Anh... Hành? Anh... sao anh lại đến đây? Có việc gì sao?"

Hôm nay Châu Lệ Hành mặc một bộ quần áo màu đen với hoa văn vô cùng tinh xảo, trên ngực còn có một cái ghim cài áo, với dáng người cao ráo, hắn đã làm bộ quần áo càng thêm sang trọng. Thậm chí tai trái hiếm khi đeo khuyên của hắn hôm nay lại đeo một cái khuyên được làm bằng bạc.

Hắn nhìn vẻ ngoài đáng yêu của Lộ Trì Vũ rồi cười nói: "Lâu rồi không gặp, cậu lại đang co rúm trong phòng để nuôi lại năng lượng đấy à?"

"Không... không phải..." Lộ Trì Vũ lúng túng trả lời, anh nhanh chóng mời hắn vào trong: "Anh Hành, anh vào trong đi."

Sau khi Châu Lệ Hành vào phòng, Lộ Trì Vũ quét mắt quanh căn phòng bừa bộn của mình, lập tức cảm thấy hối hận vì tại sao mình không dọn dẹp sớm hơn.

Anh kéo cái ghế chất đầy quần áo đến cho Chau Lệ Hành ngồi, sau đó quăng đống quần áo bẩn vào trong rồi nói: "Anh Hành, phòng tôi có hơi bừa, anh ngồi tạm ở đây trước đi."

Châu Lệ Hành cười nhẹ, hắn ngồi lên chiếc ghế mà Lộ Trì Vũ chuẩn bị cho mình, sau đó nói: "Hôm nay Đỗ Ngọc Lan chuẩn bị tổ chức khai mạc cho triễn lãm nên tôi muốn gọi cậu đến xem cùng."

"Hôm nay bắt đầu ư?" Lộ Trì Vũ hơi ngạc nhiên, anh nghĩ phải còn vài ngày nữa mới tổ chức: "Vậy anh đợi tôi một chút nhé. Tôi đi tắm rửa, thay đồ rồi chúng ta đến phụ chị Lan một tay."

"Không cần vội như vậy đâu." Châu Lệ Hành trấn an anh: "Mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi, chúng ta cứ đi thẳng đến đó là được."

Dù hắn đã nói như vậy nhưng Lộ Trì Vũ vẫn vội vàng lao vào phòng tắm. Anh nhìn vào gương thì thấy bản thân mình bây giờ vô cùng luộm thuộm, quần áo xốc xếch, râu ria lởm chởm, cái áo khoác trên người còn dính vệt dầu từ bát mì bò ăn hôm kia.

Anh mở vòi nước, để dòng nước cuốn đi hết thảy những gì dơ bẩn đi. Anh thầm nghĩ, bây giờ thì xong rồi, hình tượng của anh trước mặt Châu Lệ Hành đã bị hủy hoại mất rồi, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa chứ.

Lộ Trì Vũ tắm rửa sạch sẽ, cạo sạch râu, trước khi ra khỏi phòng tắm còn xịt một ít nước hoa, dùng gel tạo kiểu tóc để tạo kiểu cho mái tóc của mình.

Anh nhìn vào bản thân trong gương rồi thầm nghĩ việc chỉnh trang lại vẫn chưa quá muộn, đồng thời anh cũng mong rằng Châu Lệ Hành sẽ sớm quên đi cảnh tượng ngượng ngùng vừa rồi.

Chuẩn bị xong xuôi thì Lộ Trì Vũ ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc mỗi một cái quần jeans đi ra, thản nhiên ngồi xổm trước vali tìm áo mặc.

Châu Lệ Hành cảm thấy không thoải mái cho lắm, hắn đứng dậy rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tự nhiên nói: "Hôm nay thời tiết khá nóng, nhớ bôi kem chống nắng."

Lộ Trì Vũ để ý đến hành đồng của Châu Lệ Hành, sau khi thấy Châu Lệ Hành có hơi ngượng ngùng, trong lòng anh bỗng tăng thêm chút tự tin, anh táo bạo quay lại nhìn thẳng vào mắt Châu Lệ Hành rồi nói: "Vậy tôi nên mặc áo tay ngắn hay áo tay dài? Anh có muốn chọn giúp tôi không?"

Lúc trước Lộ Trì Vũ có một thân hình rất đẹp, nhưng sau vụ cháy 215, tình trạng sức khỏe của anh dần kém đi, thời gian luyện tập cũng giảm đáng kể, giờ đây cơ bụng trên người anh cũng dần dần mất đi, làn da từ màu lúa mạch đã dần chuyển sang màu trắng.

Châu Lệ Hành cúi đầu xuống nói: "Mặc áo tay ngắn có thể bị ăn nắng đấy, mặc áo tay dài đi."

Lộ Trì Vũ không kìm được mà cười nhẹ một tiếng: "Được."

Chỉ khi Lộ Trì Vũ quay lưng đi thì Châu Lệ Hành mới dám ngẩng đầu lên, hắn bị vết sẹo trên lưng của Lộ Trì Vũ làm cho giật mình.

Vết thương trên lưng Lộ Trì Vũ là một vết bỏng rất lớn, mặc dù đã lành nhưng nó vẫn để lại một vết xẹo vô cùng dữ tợn, Châu Lệ Hành đoán vết thương như thế này chắc hẳn là bị bỏng nặng.

Châu Lệ Hành có hơi lo lắng, hắn tự hỏi có phải Lộ Trì Vũ đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ không? Với một vết thương nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn anh đã phải nằm viện một khoảng thời gian dài, không biết những nơi khác trên cơ thể anh thế nào, liệu có để lại vết sẹo nào nữa hay không.

Tuy nhiên, hắn vẫn không mở miệng hỏi anh, Châu Lệ Hành im lặng nhìn theo bóng lưng của Lộ Trì Vũ, nhìn anh lôi cái áo màu đen trong vali ra mặc.

"Đi thôi, anh Hành, tôi thay quần áo xong rồi." Hôm nay Lộ Trì Vũ cố ý chọn một cái áo hoddie màu tương tự như cái áo choàng màu đen của Châu Lệ Hành, anh không biết liệu Châu Lệ Hành có đoán được ý đồ của mình hay không.

Châu Lệ Hành đứng yên không nhúc nhích, hắn nhìn Lộ Trì Vũ với ánh mắt vô cùng phức tạp, trong mắt hắn có những cảm xúc phức tạp không thể hiểu được.

"Sao vậy? Anh Hành?" Lộ Trì Vũ gọi hắn.

Châu Lệ Hành không nói gì, hắn chỉ im lặng đi đến gần Lộ Trì Vũ rồi vỗ nhẹ vào vai anh, sau đó trượt tay dọc xuống lưng anh.

Như thể hắn đang vuốt ve vết sẹo đau đớn trên lưng anh vậy.

Cuối cùng, hắn lấy chuỗi hạt đang đeo trên cổ xuống, hắn nghiêm túc nắm chặt tay Lộ Trì Vũ rồi quấn chuỗi hạt vào tay anh, hắn vừa quấn vừa nói: "Trì Vũ, mong cậu luôn bình an."

Châu Lệ Hành không thể cho Lộ Trì Vũ nhiều hơn nữa. Nghề nghiệp của Lộ Trì Vũ đã định sẵn rằng anh phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn những người bình thường, hắn chỉ có thể cho anh những lời chúc chân thành nhất, đó chính là chúc anh luôn bình an, chúc anh sau này dù có đi đến đâu cũng sẽ luôn bình an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.